Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên
Chương 5
Hôm đó, chuyện giữa Lâm gia và Tạ gia trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp trấn Bình An.
Nhưng ta chẳng có thời gian để ý những lời đồn đại kia. Nhân lúc mẫu thân còn đang giận dỗi ta thì ta vội tập hợp tất cả nha hoàn, gia đinh và chưởng quầy của tiệm vải, mỗi người ta phát năm mươi lượng bạc rồi cho họ rời đi.
Mẫu thân nhìn ta ngẩn ra, hồi lâu sau mới quay người để lặng lẽ lau nước mắt.
Đúng lúc đó, phụ thân cũng mệt mỏi từ ngoài trở về.
Ta vội giục ông ấy:
"Cha, cha mau dỗ dành mẫu thân đi, cả ngày cứ khóc mãi, người ngoài không biết lại tưởng cha sắp nạp thiếp đấy!"
"Con nói vớ vẩn gì vậy?" Phụ thân và mẫu thân đồng loạt trừng mắt nhìn ta.
Ta lè lưỡi, cười hì hì:
"Thôi được rồi, con vẫn nên xem trong tiệm vải còn gì tốt không, nếu còn dư nhiều thì mang chia bớt cho hàng xóm vậy. Hai người cứ tiếp tục ân ái đi!"
Đời trước, sau khi thành thân với Tạ Hiên, ta cũng đã quản gia được sáu bảy năm, nay làm việc vẫn có quy củ như trước. Đợi đến khi tâm trạng phụ mẫu ổn định hơn thì ta cũng đã xử lý xong cửa tiệm, chỉ để lại một ít vải cũ không đáng giá.
"Con bé này thật là nhanh nhạy." Phụ thân thở dài, nhưng rồi sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Nhưng Ninh nhi, nếu con cũng phải theo đoàn lưu đày, trên đường đi…"
"Cha, con đã nhờ Lưu đại phu bốc thuốc rồi. Mấy ngày tới con sẽ sắc thuốc thoa lên mặt, tạo ra mụn nhọt lở loét. Khi lên đường lưu đày chắc chắn sẽ an toàn hơn."
Phụ thân sững sờ, hồi lâu sau cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài não nề.
"Haiz... Ta với mẫu thân con vốn còn muốn giấu con, nói cho cùng thì tin tức lưu đày này vẫn là thằng nhóc Tạ Hiên ấy truyền về. Nó vốn luôn cưng chiều con, e là vô tình để lộ ra với con thôi. Đây là số mệnh cả."
Ta nhíu mày:
"Cha, tin tức này là do Tạ Hiên truyền về sao?"
6
"Ừm."
Phụ thân chậm rãi bước đến, ông ấy ngồi xuống chiếc ghế thái sư với vẻ mặt u sầu nặng trĩu.
"Đứa trẻ đó luôn một lòng thương con. Dù vội vã nhưng vẫn nguyện cưới con vào cửa, chỉ mong bảo vệ con bình an. Thậm chí còn đề xuất bọn ta giả chết trốn đi, nó sẽ tìm hai bộ thi thể thay thế bọn ta. Nhưng sống như vậy thì sao có thể yên lòng được? Phải giấu giếm danh tính mà ngày ngày nơm nớp lo sợ. Còn cha… cả đời này đường đường chính chính…"
Vậy ra… đời trước, không phải cha nương ta ép Tạ Hiên cưới ta vì hắn mang ơn sao?
Ta trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc phụ thân vẫn thở dài:
"Ninh nhi, con và Tạ Hiên tình cảm sâu đậm, con cứ gả qua đó đi. Như vậy thì cha nương mới có thể an lòng."
"Phải rồi, như vậy cha nương sẽ có thể chết oan ức sau một tháng bị lưu đày, còn con thì suýt nữa bị bỏ rơi sau khi gả cho Tạ Hiên, chưa đến ba mươi đã yểu mệnh chết sớm, có đúng không?"
Phụ thân trợn mắt, kinh ngạc nhìn ta: "Ninh nhi, con lại nói bậy bạ gì vậy?!"
"Cha, con là người đã trùng sinh trở lại, tất cả đều từng xảy ra rồi." Ta nhìn ông ấy bằng ánh mắt kiên định. "Nếu không phải vậy, thì với tính tình của con, đã muốn tán gia bại sản thì sao không giải tán cả nhà họ Lâm? Cớ gì còn giữ lại chút vỏ bọc này?"
Dù ta có cố gắng giải thích đến đâu, chuyện trùng sinh đó phụ thân vẫn không tài nào tiếp nhận được.
Đến khi nói với mẫu thân, bà ấy lại ôm ta òa khóc nức nở.
"Ninh nhi đáng thương của ta! Sao số con lại khổ như vậy!"
Khóc một trận xong, cuối cùng mẫu thân cũng không còn ép ta phải xuất giá nữa.
Phụ thân lại ra ngoài.
Lần trước là để xác nhận xem nhà họ Lâm có thực sự gặp nạn hay không, lần này là để chuẩn bị đường lui.
Còn ta và mẫu thân bắt đầu tìm người hiểu biết để học cách sinh tồn nơi đất man rợ, tìm hiểu xem trên đường lưu đày cần chú ý những gì rồi lặng lẽ chuẩn bị cho tương lai.
Đến ngày thứ ba, Tạ Hiên với dáng vẻ mệt mỏi tìm đến cửa.
"Ta đã nói rồi, ta không thành thân." Ta nhìn hắn đầy bất lực.
Hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa cho ta một gói bọc.
"Đây là gì?"
"Y phục ta đã nhờ người gấp rút may cho nàng, có tẩm mùi hương đặc biệt để tránh côn trùng, chuột bọ. Mặc vào sẽ dễ chịu hơn khi ở trong lao ngục." Nói xong, Tạ Hiên trầm mặc nhìn ta thật sâu:
"Ninh nhi, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, cũng như... phụ mẫu nàng."
Ta không từ chối, chỉ khẽ gật đầu:
"Cảm ơn huynh."
Tạ Hiên rời đi, lúc này mẫu thân mới từ phía sau bước ra và thở dài thật sâu:
"Đứa nhỏ này, sao lại thay lòng rồi cơ chứ?"
Ta cười:
"Nương à, kinh thành phồn hoa, dễ làm lóa mắt người. Hắn đã không còn là đứa nhỏ lớn lên nơi thôn dã nữa, tâm tư thay đổi cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng hắn không phải kẻ xấu."
Chỉ là… không yêu ta mà thôi.
Hiện tại như vậy, đối với ta mà nói chính là đôi bên vẹn toàn.
…..
Hai ngày sau, Lưu Triệu Hưng và Tiểu Lưu Nhi cũng lần lượt ghé qua, mẫu thân miệt mài nghiên cứu y thuật, phụ thân thì tìm đến lão bộ đầu trong trấn để học vài chiêu phòng thân, còn ta thì thu dọn trong ngoài rồi sắp xếp lại chút bạc vụn, rốt cuộc cũng gom góp được một nghìn lượng bạc rồi đưa cho Tạ Hiên.
Hắn có lẽ cũng như ta, cùng được trùng sinh. Dù có tài mưu lược, nhưng nếu thiếu bạc trong tay thì khi làm việc cũng sẽ khó khăn. Giờ hắn đã có lòng chăm lo cho nhà ta, chi bằng ta cho hắn nhiều thêm chút bạc để tiện bề thu xếp. Ít ra, so với để phụ thân như ruồi mất đầu không biết đường xoay sở thì vẫn tốt hơn.
…..
Ngày quan binh trùng trùng điệp điệp bao vây tiệm vải và Lâm phủ, ta và phụ mẫu chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.
Bị trói lại rồi bị áp giải đi, Lưu Triệu Hưng vừa khóc lóc vừa bám theo, Tiểu Biện Tử thì nước mũi ròng ròng đến mức phải dùng tay áo quệt một cái.
Xa xa dưới gốc cây đa, ta cũng trông thấy Tạ Hiên.
Hắn đứng thẳng người trông bóng dáng cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, giữa đôi mày đều bị bao phủ bởi một phần u sầu.
Có người hỏi hắn:
"Tạ tiểu tú tài, Lâm gia rốt cuộc phạm tội gì vậy? Trước kia vẫn đang yên ổn cơ mà."
Hắn khẽ lắc đầu:
"Không rõ."
“Không phải ngươi có quan hệ tốt với Tuyết Ninh tiểu thư sao? Không tìm hiểu thử à?"
"Không đâu lão trượng, ta còn phải đi thi hương."