Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên
Chương 6
"Ồ ồ ồ, ngươi sắp làm cử nhân lão gia rồi nhỉ."
Tiếng đối thoại lờ mờ truyền vào tai ta, khóe môi ta nhếch lên.
Tốt quá!
Tạ Hiên, từ nay về sau ngươi có thể xuân phong đắc ý, tung hoành thiên hạ, không còn phải vì ta mà bị liên lụy nữa.
Không biết Tạ Hiên đã sắp xếp thế nào, nhưng suốt chặng đường từ trấn Bình An đến nhà lao phủ thành, cả nhà ta không hề bị đối xử hà khắc.
Đến khi các chi thứ của Lâm gia lần lượt bị áp giải tới, chuẩn bị lên đường lưu đày, Tạ Hiên lại đến lần nữa.
Nhìn thấy gương mặt ta chi chít mụn nhọt lở loét, hắn thoáng giật mình, nhưng rồi rất nhanh liền bật cười:
"Ninh nhi, nàng vốn thông minh, biện pháp này quả nhiên rất thích hợp. Tiên sinh từng nói nếu nàng là nam nhi, đừng nói là trạng nguyên hay bảng nhãn, thi đỗ tiến sĩ cũng dễ như trở bàn tay."
Tên này không cưới được ta, ngược lại chẳng còn lạnh lùng như kiếp trước, thậm chí còn biết nói đùa.
Chỉ là sau câu nói ấy, hắn vừa nghiêm túc dặn dò rằng đã thu xếp ổn thỏa cho đám quan sai áp giải, vừa lặng lẽ nháy mắt ra hiệu ta nhìn vào ống tay áo hắn.
Chẳng bao lâu sau thì một bức thư được nhét vào tay ta.
Bức thư cộm lên, mở ra xem thì thấy bên trong hai trang giấy còn bọc theo một lưỡi dao sắc bén và một viên nam châm.
Mẫu thân nhìn thấy đã bị kinh ngạc đến mức lấy tay bịt chặt miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi lẫn khó tin...
7
Ngục thất tối tăm, chỉ có một cửa sổ nhỏ hẹp lọt vào chút ánh sáng trời.
Ta đứng đọc thư, hai tờ giấy của Tạ Hiên chữ viết chi chít lại càng khó đọc.
Ban đầu chỉ là những lời dặn dò, ta híp mắt nhìn kỹ rồi ghi nhớ từng câu một.
Phụ thân thò đầu qua: "Đã đến tận đây, thằng nhãi Tạ Hiên kia có gì không nói thẳng mà lại phải viết thư làm gì?"
Thân thể ta khẽ run lên.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, từng giọt thấm vào lá thư làm nhòe đi nét mực đen thẫm.
"Ninh nhi, đời trước dù có trăm phương nghìn kế, nhạc phụ nhạc mẫu vẫn không thoát khỏi họa sát thân. May mắn được tái sinh, lúc đến huyện Tẩm, mong nàng cẩn trọng từng bước..."
Vậy ra, kiếp trước Tạ Hiên nói phụ mẫu ta bị bệnh mà qua đời, đều là giả sao?
Bọn họ... là bị hại ư?
Là ai ra tay?
Lại vì lẽ gì mà ra tay?
Ánh mắt ta chạm phải ánh nhìn của phụ thân, vội lau khô nước mắt rồi tiếp tục đọc, nhưng thân mình lại vô thức lảo đảo.
"Tranh đoạt ngôi vị?"
Nhà họ Lâm bị cuốn vào rồi sao?
Chẳng trách.
Phụ thân thấy ta như vậy thì kiễng chân xem thử, sắc mặt ông ấy cũng tái nhợt.
Cũng phải thôi!
Tin tức này là do Tạ Hiên truyền lại, còn phụ mẫu ta từ kiếp trước đến nay e rằng vẫn chưa hay biết dòng chính gặp nạn ra sao, làm liên lụy đến bọn họ. Mơ hồ bị chu di, mơ hồ lên đường, mơ hồ mà chết.
Phụ mẫu ta, chẳng phải mạng người sống sờ sờ sao? Cũng chẳng hề liên can đến việc tranh quyền đoạt vị, vì sao lại không thể buông tha cho họ? Vì sao chứ?!
Cơn giận trong lòng cuồn cuộn dâng lên, sau cùng chỉ có thể hóa thành bất lực.
Cuối thư, Tạ Hiên để lại một câu:
"Ninh nhi, ta tưởng rằng nàng về quê sẽ có thể an nhàn như thuở ấu thơ, là ta sai rồi. Kiếp này bất luận nàng ở nơi đâu, mong năm tháng dài đằng đẵng luôn tràn đầy hoan hỷ, vạn sự như ý."
Đây là… muốn cùng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ sao?
Cũng tốt!
Lá thư rơi vào bồn xí, mực trên đó nhanh chóng loang ra rồi biến mất không dấu vết.
Phụ thân không khỏi hoang mang cùng hối hận: "Lỗi tại ta, nếu nghe lời Tạ Hiên, sớm giả chết bằng cách phóng hỏa thì tốt biết bao? Cần gì phải mạo hiểm như vậy rồi liên lụy đến hai người?"
Ta khẽ an ủi: "Cha, không trách người, vào thời điểm này dù giả chết cũng chưa chắc đã có thể toàn thân mà rút lui. Hơn nữa Tạ Hiên đã sắp xếp ổn thỏa, hắn thông minh như thế, tất nhiên sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm."
Mẫu thân cũng mạnh mẽ gật đầu, phụ thân mới dần dần yên lòng.
Mỗi ngày lưu đày phải đi năm mươi dặm.
Lâm gia chỉ là chi thứ, khí thế hùng hồn mà lên đường. Hành lý đã sắp xếp ổn thỏa, tuy không đến mức bị trói gô mang gông trên đường, nhưng chưa qua hai canh giờ thì tiếng khóc than đã vang trời.
Phụ thân ngày thường bận rộn buôn bán, việc đi đường vốn đã thành thói quen.
Ta từ nhỏ tung tăng chạy khắp trấn, chừng ấy quãng đường chẳng thể làm khó
- Chỉ có mẫu thân, chỉ chưa đến nửa ngày đã không còn bước vững nữa. Ta và phụ thân đành thay nhau dìu đỡ bà ấy.
Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, mãi đến lúc trăng đã lên đến giữa trời, đoàn người mới được nghỉ ngơi.
Một lưỡi dao mỏng từ ống tay áo ta phóng ra, nhanh chóng quay trở lại rồi cắm chặt vào cây gậy gỗ.
Khóe môi ta khẽ nhếch.
Tạ Hiên quả thực đã tặng ta một món vũ khí sắc bén.
Kiếp trước, tuy rằng Tạ Hiên là trạng nguyên, nhưng giao du rộng rãi, bằng hữu có không ít kẻ ngoài giang hồ. Trong số đó có một người tinh thông ám khí, thứ ám khí mang tên "Hành Vô Tung" này ta đặc biệt yêu thích, ngày ngày luyện tập, suốt ba tháng mới thực sự đạt đến cảnh giới tinh thông. Quả thực, so với những cây châm giấu trong tóc thì thứ này thật sự lợi hại hơn nhiều.
Đang mải suy nghĩ, chợt có tiếng kinh hô truyền đến.
Ta vội ngẩng đầu nhìn thì đã bị mẫu thân che mắt lại.
"Ninh nhi, đừng nhìn!"
Phụ thân thấp giọng quát: "Mới ngày đầu tiên mà đã như thế!!!"
Bên cạnh, không rõ là người thuộc chi nào trong gia tộc than thở:
"Đừng nói ngày đầu tiên, lúc sáng sớm lên đường ánh mắt bọn chúng đã không đúng rồi. Haizz, đáng tiếc thay cho một cô nương tốt như vậy, mất đi trong sạch, e là… haizz…" Ta gạt tay mẫu thân ra.
Mất đi trong sạch?
Ta đã ở đây, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Ninh nhi, con đi đâu vậy?"
"Đi giải quyết chút việc."
8
Ta leo lên nhành cây, mượn ánh trăng sáng mà quan sát cẩn thận một hồi.