Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên
Chương 7
Chuyện này... khác xa với tưởng tượng của ta.
Người đường tỷ bị lôi đi kia, rõ ràng lúc đầu còn bị nha dịch hăm dọa vài câu, vậy mà chẳng bao lâu sau lại ngồi một chỗ, khô khốc hô cứu mạng, nha dịch còn thuận tay gọt nửa quả trái cây đưa cho nàng ta ăn.
Có ai lại làm ô uế thanh danh người khác theo cách này?
Hay là...
Đây là người Tạ Hiên sắp đặt sao? Hay bọn họ vốn dĩ đã có tư tình?
Ta cẩn thận quan sát tên nha dịch kia, rồi lặng lẽ lui về.
Phụ mẫu thấy ta trở lại, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, thấy ta lành lặn thì lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta ngồi xuống xoa bóp bắp chân cho mẫu thân, nhẹ giọng an ủi:
"Mẫu thân yên tâm đi, nữ nhi người không phải kẻ hành sự lỗ mãng đâu."
Mẫu thân liếc ta một cái, nhưng rốt cuộc vì quá mệt mỏi nên rất nhanh đã thiếp đi, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
Phụ thân lặng lẽ đưa cho ta nửa cái màn thầu:
"Ninh nhi, đói rồi phải không? Mau ăn đi."
Ta sửng sốt.
Hôm nay chỉ được phát có hai cái màn thầu, cớ sao phụ thân lại còn dư được nửa cái?
Ta lập tức xua tay:
"Cha, con không đói, người mau ăn đi."
Hai cha con còn đang đẩy qua đẩy lại, bỗng có tiếng ho nhẹ vang lên.
Quay đầu nhìn, chỉ thấy một nha dịch thản nhiên ném thứ gì đó từ trong ngực ra, sau đó xoay người rời đi.
"Bịch!"
Ta vội vàng buông tay khỏi chân mẫu thân, hai tay đón lấy vật nọ, ngửi thử xong ta kinh ngạc nhìn phụ thân:
"Mùi thịt?!"
Nhận được cái gật đầu xác nhận của phụ thân, ta lập tức nghiêng người, lén che đi ánh mắt tò mò của những người xung quanh, ta cùng phụ thân ăn một ít, phần còn lại đều để dành cho mẫu thân.
Phụ thân lau miệng cảm thán:
"Đứa nhỏ Tạ Hiên này thật biết sắp xếp."
Ta cũng nhịn không được mà bật cười.
Còn phải nói? Ta đâu có đưa không nghìn lượng bạc trắng!
Có được phần thịt ba ngày một lần từ đám sai dịch, hành trình này của ta và phụ mẫu cũng xem như bớt gian nan. Nhưng các tộc nhân nhánh bên thì lại gầy rộc đi trông thấy, cuối cùng có một ngày, một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi ngã quỵ xuống đất.
"Đại phu! Mau tìm đại phu a!"
Sai dịch hừ lạnh:
"Đây là hoang sơn dã lĩnh, lấy đâu ra đại phu? Huống hồ các ngươi là tội nhân bị lưu đày, có tiền thì tự đi mà mời đại phu đi?"
"Ngươi?!"
"Đừng có ngươi ngươi mãi nữa, các ngươi là tội phạm! Muốn thì cõng đi, không thì bỏ lại, chọn một!"
Ám khí "Hành Vô Tung" trong tay áo ta gần như muốn động, nhưng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Các người cần tìm đại phu?!"
Ta và phụ mẫu nhìn nhau, đều không dám tin vào tai mình.
Đây là... Tiểu Lưu đại phu? Đại ca của Tiểu Lưu Nhi?!
Đợi đến khi Lưu Nguyên Phong, lưng đeo giỏ thuốc đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã tiến đến gần, ta gần như trợn tròn mắt.
Thật sự là huynh ấy!
"Tiểu Lưu đại phu, mau mau, bên này!"
Lúc này phụ thân ta cũng không màng đến đám sai dịch nữa, vội vàng gọi Lưu Nguyên Phong đến xem bệnh cho người trong tộc.
Thấy vậy, ta nhanh chóng bước đến gần đám sai dịch.
"Đại ca sai dịch, ngài xem, bọn ta bị lưu đày, mỗi ngày phải đi năm mươi dặm. Nếu thân thể không khỏe mà đi không nổi, chẳng phải sẽ làm chậm trễ nhiệm vụ của các vị sao? Hay là để đại phu chữa trị, bước chân cũng nhanh hơn một chút, có phải không?"
Những người xung quanh cũng lập tức phụ họa theo, vẻ mặt tha thiết cầu xin.
Sai dịch nhìn thấy gương mặt ta đầy vết lở loét, không chịu nổi mà dời mắt đi, khó chịu phất tay:
"Nói chuyện thì nói chuyện, ghé sát thế làm gì?!"
Ngay sau đó, gã ta bất đắc dĩ phán:
"Được rồi, nghỉ nửa canh giờ!"
Người đệ đệ cùng tộc được chữa trị nhưng vẫn chưa có sức đi tiếp. Cũng không biết Lưu Nguyên Phong đã thỏa thuận thế nào với đám sai dịch, chỉ thấy sau đó hắn ta cùng đệ ấy ngồi chung trên lưng ngựa, khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ.
Đến khi nghỉ đêm, Lưu Nguyên Phong mới lặng lẽ nói với ta:
"Tiểu Lưu Nhi ở nhà cầu xin ta mấy ngày rồi, ta không chịu nổi nữa. Hơn nữa, ta cũng đã nhận vài món trang sức của muội... Haizz, cầm đồ của người ta thì phải làm việc giúp thôi!"
Ta không nhịn được cười.
Hôm sau, đệ đệ ấy sau khi được chữa khỏi thì liền nằng nặc đòi ngồi ngựa, khóc lóc không chịu đi. Sai dịch lập tức vung roi quất một cái, nhóc ta chỉ có thể vừa uất ức vừa sụt sịt mà tự mình lê bước. Nhìn cảnh đó, những người còn lại cũng không còn mơ tưởng đến chuyện cưỡi ngựa nữa, ngoan ngoãn mà lên đường.
Có Lưu Nguyên Phong đồng hành, chặng đường lưu đày tuy vất vả nhưng mọi người vẫn bình yên vô sự.
Mỗi khi đến nơi nghỉ ngơi, ai ai cũng có thể nhận được một bát canh nóng.
Bọn sai dịch thậm chí còn thường xuyên có canh gà để dùng, vì thế bầu không khí cũng bớt phần căng thẳng.
Đến khi đoàn người đặt chân đến huyện Ninh, đám người từ gia chủ ở kinh thành nhập vào đoàn, khiến đội ngũ lập tức trở nên đông đúc hơn. Sai dịch áp giải cũng nhiều lên nên đã ra lệnh khóa gông vào bọn ta.
Thấy vậy, Lưu Nguyên Phong biết không thể ở lại thêm nữa nên đành thúc ngựa rời đi.
9
Bọn ta là những chi thứ, đối với nhà chính gây họa tất nhiên căm hận vô cùng. Trên đường đi, dù miệng không ngừng nguyền rủa, nhưng đến khi dừng chân nghỉ ngơi lại chẳng ai ra tay.
Một là bởi đã quá mệt, thực sự không còn sức lực nữa. Hai là dù gì cũng chung một huyết mạch, ngày trước nương nhờ oai phong của nhà chính mà hưởng vinh hoa, giờ gặp nạn cũng chẳng đến mức quá hà khắc. Ba là so với bọn ta, tình cảnh của nhà chính có vẻ còn thảm hơn, e rằng không lo liệu được gì nhiều.
Tối đến, phụ thân mắt đỏ hoe đi tìm tộc thúc đã mấy chục năm chưa gặp của nhà chính. Ta lén nhìn qua thì chỉ thấy vị tộc thúc ấy tóc râu đều bạc trắng, cả người tiều tụy không chịu nổi, thấy phụ thân thì than thở không ngừng:
"Khổ cho các ngươi rồi."
Phụ thân trở về nhưng lạ không ngừng lau nước mắt:
"Ninh nhi à, mấy năm trước tóc ông ấy vẫn còn đen kia, nay lại thành ra thế này, thật là gặp đại họa rồi a."
Mẫu thân cũng đỏ cả mắt.