Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên

Chương 8



Ta lặng lẽ nhìn quanh những tộc nhân bên cạnh.

Lúc này còn ai lại không phải chịu kiếp nạn đây?

Chỉ trách cái kẻ cuốn vào tranh đấu vương vị kia, muốn tranh thì cứ tranh, sao lại không giữ tay sạch sẽ một chút? Lại khiến cả tộc phải chịu vạ lây!

Đang trầm tư suy nghĩ, ta chợt thấy hai sai dịch lạ mặt trao đổi ánh mắt, rồi lặng lẽ đi vào rừng.

Lòng ta lập tức cảnh giác nên liền hỏi:

"Cha, chỗ này cách huyện Tẩm còn bao xa?"

Phụ thân ta tuy rằng chỉ mở một tiệm vải ở trấn Bình An, nhưng năm xưa từng xuôi nam ngược bắc, chẳng khác nào bản đồ sống của Đại Ngu.

Nghe vậy, ông ấy vội lau nước mắt và nhìn quanh bốn phía rồi mới đáp:

"Đây hẳn là núi Ngưu Đầu, vượt qua hai ngọn núi nữa là đến nơi rồi."

Vừa nói, dường như ông cũng nhớ ra điều mà Tạ Hiên đã viết trong thư, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ta kín đáo liếc nhìn phụ thân, ánh mắt trao đổi ngầm hiểu.

Nếu không ngoài dự liệu thì ngày mai chính là thời điểm nguy hiểm nhất.

Phụ thân vẫn không yên tâm nên lặng lẽ đi tìm tộc thúc bàn bạc một hồi, rồi mới len lén quay lại, thở dài nói với ta:

"Ninh nhi, ngày mai nếu có kẻ ra tay thì chúng ta chỉ cần bảo vệ mẫu thân con là đủ, những chuyện khác cha e rằng không thể quản nổi."

Ta trầm mặc gật đầu.

Phụ thân chỉ có mình ta là con gái, từ nhỏ đã cho ta giả trai đi học, đến năm mười tuổi lại mời sư phụ dạy võ công. Ông luôn nói đọc sách để hiểu đạo lý, luyện võ để không bị bắt nạt.

Tiếc thay kiếp trước, khi nghe tin phụ mẫu gặp nạn thì ta đang mang thai, vô ý mà để mất con, từ đó thân thể suy yếu, càng lúc càng chậm chạp, cuối cùng chỉ có thể luyện mấy thứ như "Hành Vô Tung", thứ không cần chạy nhảy nhiều.

Đêm ấy dù biết cần nghỉ ngơi, nhưng ta ngủ chẳng yên giấc được.

Sáng hôm sau lên đường, phụ thân cố ý kéo bọn ta vào giữa đoàn người.

Sự an nguy lúc này, chỉ có thể bảo toàn cái nhà nhỏ của chính mình trước tiên.

Và rồi, biến loạn bắt đầu khi bọn ta xuống núi Ngưu Đầu.

Một toán hắc y nhân cầm đao từ sườn núi lao xuống, vung đao chém giết bất kể người nào chúng gặp.

Trong chốc lát, đám tộc nhân hoảng loạn hét lên thất thanh. Có kẻ bỏ chạy tán loạn, có kẻ dũng cảm vươn tay cướp lấy đao. Bên phía gia chủ có hai thiếu niên nhanh nhẹn, sau khi đoạt được đao thì lập tức vung tay chém bay đầu một tên cướp. Cái đầu tròn lăn lông lốc, cuối cùng rơi thẳng vào lùm cây ven suối nơi ta và phụ mẫu đang ẩn náu.

Ta sững sờ mà vội đưa tay che mắt mẫu thân.

Hận ý trong lồng ngực trào dâng như sóng dữ, nhưng ta cắn răng ép xuống.

Không thể manh động, không dám manh động.

Ta phải bảo vệ cha nương.

Đúng lúc ấy lại có một toán quan binh xuất hiện, lao vào hỗn chiến với đám hắc y nhân.

Thấy vậy ta lập tức dặn phụ thân chăm sóc mẫu thân, rồi lao vọt ra ngoài.

Nhặt lấy thanh đao rơi trên đất, ta lao vào chém giết hắc y nhân.

Thi thoảng, ám khí "Hành Vô Tung" trong tay áo ta phóng ra, cắt đứt cổ tay và yết hầu của kẻ địch.

Chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi văng khắp nơi, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng.

Mãi đến khi tất cả hắc y nhân ngã xuống, ta mới cảm thấy cánh tay mình đau nhói từng cơn. Cúi xuống nhìn, ta giật mình nhận ra mình đã bị chém mấy nhát từ bao giờ, máu thịt lộ ra trông vô cùng ghê rợn.

Lúc này bàn tay ta mới khẽ run lên.

Không biết từ đâu mà Lưu Nguyên Phong lao đến, nhanh chóng giúp ta băng bó, sau đó lại vội vàng chữa trị cho những tộc nhân và quan binh bị thương.

Một đoàn thương tàn bọn ta bước vào huyện Tẩm, vừa vặn nghe thấy tiếng trống chiêng vang trời.

Thì ra là một vị tú tài trong huyện vừa đỗ cử nhân.

Ta bừng tỉnh.

Thì ra, kỳ thi hương đã có bảng rồi…

 

 

10

Tính kỹ lại bọn ta cũng bị lưu đày đã hơn một tháng rồi.

Lúc này e rằng Tạ Hiên cũng đã trúng cử rồi chăng?

Dẫu không thể thành phu thê, ta vẫn mong hắn lần này thi Hương thuận lợi.

Hắn biết báo ân, dù nhà ta có bị đày đến vùng khỉ ho cò gáy thì vẫn có Hầu phủ che chở, ít ra cũng có thể sống yên ổn. Hắn đỗ cử nhân mới có thể lên kinh, mới có thể nhận tổ quy tông, chẳng phải sao?

Bao ý niệm đan xen trong đầu, Lưu Nguyên Phong chẳng biết từ lúc nào đã ghé sát bên ta:

"Tuyết Ninh, bọn người đó rốt cuộc là ai? Còn quay lại nữa không?"

Đầu óc ta lập tức bừng tỉnh.

Đúng vậy!

Nếu đã dính líu đến tranh đoạt ngôi vị, bọn chúng một lần không thành, chắc chắn sẽ lại kéo thêm người đến, mục đích là muốn diệt cỏ tận gốc.

Không đúng! Vì sao phải giết sạch?

Nhà họ Lâm đã bị lưu đày đến tận vùng Tây Nam xa xôi, tin tức bế tắc, còn có thể khiến bọn chúng lo ngại điều gì? Hay là…

Có chứng cứ gì đó rơi vào tay nhà họ Lâm?

Nghĩ đến đây, toàn thân ta run lên.

Ánh mắt ta dừng trên từng người của nhà chính, cơn giận khó lòng kìm nén.

Những kẻ này chắc chắn đang âm mưu vươn lên lần nữa, định dùng thứ chứng cứ kia làm tín vật để đầu quân vào phe phái nào đó.

Thế nhưng…

Bọn chúng đâu hay rằng phong thanh đã rò rỉ, tự rước lấy sát thân!

Đáng giận!

Nhất định phải tìm ra thứ chứng cứ đó rốt cuộc là gì!

Sau khi ổn định lại ở huyện Tẩm, mắt phụ thân lại đỏ hoe.

"Chết mất một trăm ba mươi chín người, trong đó còn có bảy đứa trẻ con a!"

Ta đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy tộc nhân ai nấy đều lặng lẽ rơi lệ, vẻ mặt bi thương.

Những người còn chút sức lực đã bắt đầu đào huyệt, định bụng chôn cất thân nhân ngay tại chốn này.

Mẫu thân giúp Lưu Nguyên Phong xử lý vết thương, nhưng khi trở về lại chẳng thể nuốt nổi một miếng bánh bao, chỉ không ngừng buồn nôn và sắc mặt tái nhợt khó coi.

Ta dịu dàng dỗ dành, rót cho bà ấy chút nước uống. Nhưng ngay lúc ấy bên kia cũng đã bắt đầu ầm ĩ.

"Các ngươi rốt cuộc đã làm gì?! Bị lưu đày đã đủ khổ, giờ còn có kẻ muốn giết chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn hại chết cả tộc sao?!"

Phụ thân vội vàng bước lên can ngăn.

Mọi người giằng co một lúc, cuối cùng cũng tách được mấy người họ hàng đang phẫn nộ ra khỏi gia chủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...