Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên

Chương 9



Phụ thân dốc hết sức để an ủi, còn ta thì lặng lẽ đảo mắt quan sát một lượt, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt chàng thiếu niên của phía bên gia chủ.

Có lẽ vì ta là một nữ tử mà dám cầm đao giết hắc y nhân, nên khi ta tiếp cận thì hắn ta cũng không quá bài xích. Qua ba bốn ngày tán gẫu, cuối cùng hắn ta cũng chịu mở miệng.

Hóa ra, gia chủ từng có một vị cô tổ mẫu tiến cung làm tần phi.

Vị tần phi này đã sớm thất sủng, lại không có con, vốn dĩ không liên quan gì đến tranh đấu vương quyền. Nhưng không biết vì sao mà ba bốn tháng trước, bà ấy lại lén cải trang hồi hương.

Kể từ đó, những người phía gia chủ có chức vị đều gặp nạn—không bị bãi quan thì cũng vào ngục. Về sau, còn có người bị tra ra có quan hệ với tộc Địch ở phương Bắc, khiến Thánh Thượng nổi giận lôi đình rồi hạ lệnh tru di cửu tộc.

Chính nhờ Thất hoàng tử ra mặt cầu xin, gia tộc ta mới được sửa thành lưu đày.

"Thất hoàng tử?" Ta cau mày nghi hoặc.

"Ừ, Thất hoàng tử là người mà Hoàng thượng sủng ái nhất."

Ta trầm ngâm: "Vậy rốt cuộc, Lâm gia có thật sự dính líu đến tộc Địch nhân không?"

Người kia lập tức bùng nổ: "Làm sao có thể?! Hai đứa con trai trưởng của gia chủ đều đã bỏ mạng ngoài biên ải, chuyện này ngươi không biết sao?!"

Ta là người chi thứ, làm sao mà biết được?

Nhưng manh mối dường như đã rõ ràng—chắc hẳn có một vị hoàng tử nào đó dính líu đến tộc Địch, nhưng chứng cứ lại bị đổ lên Lâm gia.

Mà từ việc Thất hoàng tử ra tay giúp đỡ, chín phần mười thì kẻ đó chính là hắn ta!

Đang suy nghĩ thì người kia bỗng dài giọng thở dài:

"Nghe nói gia chủ từng cầu xin Cố Tể tướng giúp đỡ, nhưng chẳng ngờ, trên triều đình lão ta chẳng hề đoái hoài. Ngược lại, Thất hoàng tử—vốn không ưa gì Lâm gia—lại ra tay cứu giúp. Lòng người thật khó đoán mà!"

Hắn ta vò đầu, hậm hực nhìn ta: "Ngươi đánh ta làm gì?!"

Ta nhếch môi, thản nhiên nói: "Mới tí tuổi đầu mà đã than xuân tiếc thu rồi à? Nếu thật sự muốn làm điều gì đó, thì theo ta học chút võ nghệ, sau này còn có thể giết địch bảo vệ gia tộc."

Đôi mắt thiếu niên bỗng sáng rực lên.

"Ngươi có thể dạy ta?!"

 

11

Dù là nữ nhi, nhưng sự tàn nhẫn khi giết địch của ta thực sự đã làm tộc nhân kinh hãi. Khi nhìn ta dưới ánh trăng hướng dẫn người khác luyện võ, vài thiếu niên trong tộc hiếu kỳ cũng đi theo. Ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ diễn luyện rồi chỉnh lại động tác cho họ.

Vốn dĩ đã mục nát, nhưng nhờ nhiệt huyết của những thiếu niên này, nhà họ Lâm dần dần sống lại.

Khi ta nằm xuống nghỉ ngơi, phụ thân khẽ khàng nói:

"Những quan binh kia nói là do huyện lệnh nhận được thư của Ninh Viễn Hầu từ kinh thành, nên mới phái người đến tiếp viện. Ninh nhi, con có quen Ninh Viễn Hầu không?"

Ta khẽ gật đầu:

"Phụ thân của Tạ Hiên chính là Ninh Viễn Hầu."

Phụ thân bừng tỉnh, nhưng lòng ta lại tràn ngập nghi hoặc.

Giờ này Tạ Hiên vừa mới trúng cử nhân, còn chưa lên kinh, càng chưa nhận tổ quy tông, làm sao có thể khiến Ninh Viễn Hầu viết thư cho huyện lệnh huyện Tẩm?

Dù Tạ Hiên sau khi sống lại đã lập tức gửi thư cho Ninh Viễn Hầu, chuyện nhận cha sao có thể dễ dàng như vậy?

Hay là…

Tạ Hiên không tham gia kỳ thi Hương, mà sau khi đến ngục thăm ta liền lập tức lên kinh?

Trong khi ta đang suy nghĩ hỗn loạn, bỗng cảm giác cánh tay bị nhẹ nhàng kéo một cái.

Quay đầu nhìn thấy đó là Lưu Nguyên Phong.

Huynh ấy nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng vải trên tay ta, thấy ta nhìn sang thì khẽ cười khổ:

"Tuyết Ninh, những món trang sức của muội đều không còn nữa, đã dùng để đổi lấy thuốc trị thương tốt nhất cho muội rồi."

Đây là…

Không còn tiền nữa rồi.

Cũng phải, trên đường đi đều là Lưu đại ca móc tiền túi ra chữa trị cho bọn ta. Nhà họ Lâm có hàng trăm nhân khẩu, bạc trắng sao có thể chịu nổi hao tổn như thế?

Nhưng lúc này chúng ta đều là tội nhân bị lưu đày, thân không một đồng, căn bản không có cách nào kiếm tiền.

Thấy ta cau mày nên Lưu Nguyên Phong vội trấn an:

"Đừng lo, Tuyết Ninh, y thuật của đại ca tuy không phải hạng nhất, nhưng ít nhất cũng không để lại sẹo lớn trên tay muội đâu." Ta không nhịn được bật cười.

"Giờ này rồi, muội nào còn bận tâm đến sẹo vết nữa?"

Không có tiền thì kiếm!

Chỉ là, cách kiếm tiền phải bàn bạc với phụ thân mới được.

"Ninh nhi, việc này… liệu có thành không?"

Phụ thân theo bản năng liền lắc đầu.

"Cha à, thiên hạ tranh đấu chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích. Việc nặng nhọc là chúng ta làm, buôn bán cũng là chúng ta lo, bọn họ chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt là có lợi, vậy sao lại không thể thành chứ?"

"Hơn nữa, đường đi chỉ còn một nửa, dù Lưu đại ca có là Biển Thước tái thế, khéo tay đến đâu cũng chẳng thể nấu nổi món ăn khi không có nguyên liệu. Vì tộc nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền."

Phụ thân bị thuyết phục liền gật gật đầu:

"Vậy... vậy ta đi bàn bạc với thúc tổ con?"

"Vâng, chúng ta chia ra hành động, con đi tìm đám sai dịch."

Gương mặt ta vẫn đầy vết loét mưng mủ, trước đây bọn sai dịch nhìn thấy còn tránh né mà không muốn nhìn thẳng. Nhưng sau trận giết hắc y nhân thì ánh mắt họ nhìn ta tuy vẫn có vẻ chán ghét, nhưng đã pha chút kính nể.

Khi ta trình bày ý định ra thì một vài người đã bắt đầu dao động.

Áp giải phạm nhân lưu đày tuy ban đầu đã có người lo lót, nhưng ai lại chê tiền bao giờ?

Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng cần động tay động chân, chuyện vận chuyển hàng hóa đều do bọn ta đảm nhận.

Chẳng bao lâu, ta đã thuyết phục được đám sai dịch, chỉ mất chút công sức mặc cả về lợi nhuận. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận chia ba bảy—bọn họ bảy phần, chúng ta ba phần.

Nhưng phía phụ thân lại gặp khó khăn.

"Không được! Lâm gia ta vốn là gia tộc thư hương, dù nay phạm tội bị lưu đày thì cũng không thể tự hạ thấp phẩm giá mà làm cái nghề thấp hèn như buôn bán!"

Phụ thân bị trách móc một trận, cuối cùng cũng không muốn phí lời nữa, thẳng thừng nói:

"Các người cứ tiếp tục cao cao tại thượng đi, cứ xem xem các người có sống nổi không! Đừng nói đến bệnh tật dọc đường, chỉ riêng mấy người bị thương kia,

Chương trước Chương tiếp
Loading...