Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Và Hệ Thống Chó Điên!
Chương 3
Tôi không nhịn được mà mở miệng nói: “Mẹ ơi, là anh trai và em gái bắt nạt con trước mà, thật đó, mẹ không tin con sao, con là cún con ruột của mẹ, à không, con là con gái ruột của mẹ mà.”
Mẹ tôi: “Mẹ không phải là không tin con, nhưng vừa rồi con cũng làm hơi quá rồi, sao có thể nhét hộp sữa vào quần anh trai được chứ?”
Tôi: “Anh ấy còn đẩy con nữa mà! Con đau lắm con đau lắm, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, mẹ không phải là mẹ ruột của con sao, ngay cả mẹ cũng không bênh con sao?”
Tôi nhào vào lòng bà, khóc khan không ra nước mắt.
Mẹ tôi nhìn khuôn mặt giống bà đến tám phần của tôi, không nhịn được mà ôm chặt lấy tôi.
“Được rồi ngoan ngoan, ngày mai mẹ bảo bọn họ xin lỗi con, con cũng nói mấy câu nhẹ nhàng thôi, đừng làm căng quá, sau này mọi người sống chung cho tốt, chịu ấm ức thì cứ nói với mẹ, không được tự ý làm bậy.”
Nói xong bà chuyển cho tôi một khoản tiền tiêu vặt lớn, lại lấy một chiếc vòng ngọc phỉ thúy đeo vào tay tôi.
“Đây là quà gặp mặt mẹ bù cho con, thật không ngờ bảo bối của mẹ lại là tính cách như vậy… Cũng tốt, không bị ấm ức là được.”
Nhìn tôi ăn xong, bà bưng mâm đi ra.
Tôi hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, chỉ cảm thấy rất không chân thực.
Tôi hình như đã hơi quá đáng rồi, vừa gặp mặt đã cướp đồng hồ và trang sức của mọi người, chọc Giang Như thành ông Thọ, còn làm Giang Triều Dương và phòng của anh ta rối tinh rối mù.
Vừa mới bắt đầu phản kháng, luồng sức mạnh thần bí kia lại khống chế tôi.
Tôi không nhịn được mà giơ tay xoa đầu mình, tươi cười rạng rỡ nói: “Cún ngoan cún ngoan, làm tốt lắm làm tốt lắm, ái chà đúng là cún ngoan!”
4
Sáng sớm hôm sau, cả nhà đang cùng nhau ăn cơm, đột nhiên có người bấm chuông cửa.
Cha tôi ra mở cửa, một bà lão ăn mặc toàn đồ hiệu, đầy vẻ nhà giàu mới nổi.
“Mẹ, sao mẹ lại tự mình đến đây vậy? Không phải đã nói cuối tuần mới đi đón mẹ sao?”
Cha tôi mời bà nội vào nhà, bảo dì giúp việc pha trà cho bà.
Bà nội mặt mày cau có liếc nhìn tôi một cái, nói: “Nếu mẹ không đến, cái nhà này sắp loạn lên rồi.”
Nói xong bà đi đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Con là Lý Lê?”
Mẹ tôi hơi nhíu mày, nhưng vẫn ôn tồn nói: “Mẹ, đây là Lê Lê, mấy ngày nữa chúng con sẽ đưa con bé đi đổi họ, Lê Lê, gọi bà nội đi con.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, bà lão đã giơ tay lên: “Đừng gọi ta là bà nội, vừa mới về nhà đã quậy cho gà bay chó sủa, cái loại con nít thiếu giáo dục này, ta không nhận.”
Mẹ tôi an ủi vỗ vỗ vai tôi, nói: “Mẹ à, chuyện mâu thuẫn giữa bọn trẻ cứ để bọn nó tự giải quyết là được rồi, mẹ đừng nóng giận, con đã nói Lê Lê rồi mà…”
Bà nội lại ngắt lời bà, đi đến bên cạnh Giang Triều Dương, khoa trương nâng cao giọng nói: “Ôi Triều Dương của ta ơi, mặt cháu bị sao thế này?”
Giang Triều Dương còn chưa kịp lên tiếng, Giang Như đã mở miệng nói: “Bà nội, bà không biết đâu, chị hai hôm qua hung dữ lắm đó, phá phòng anh hai con tan hoang, còn đấm vào bụng anh hai con nữa.”
Bà lão nâng cao giọng nói thêm tám độ: “Bụng? Bụng là chỗ có thể tùy tiện đấm loạn xạ sao?!”
Bà dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái: “Con nhỏ kia, cái nhà này không ai quản được con, vậy thì theo ta về nhà ở một tháng, ta nhất định phải dạy dỗ con cho ra quy củ mới được!”
Mẹ tôi cười làm lành: “Mẹ à, Lê Lê còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mẹ đừng nóng giận…”
Ai ngờ bà lão đột nhiên giơ tay tát mẹ tôi một cái.
“Có phần của cô nói chuyện sao? Có cô ở đây, cái nhà này còn có ngày yên ổn sao? Ta hỏi cô, em chồng cô xin chút tiền tiêu vặt, cô dựa vào cái gì mà không cho?”
Mẹ tôi ôm mặt, vành mắt đỏ hoe nhìn bà, cha tôi vội vàng đi tới, kéo mẹ tôi sang một bên, nhỏ giọng nói: “Mẹ già rồi, đừng so đo với bà làm gì, em nói mấy câu dễ nghe vào.”
Mẹ tôi không nhịn được mà ấm ức nói: “Bao nhiêu năm nay anh chỉ biết nói câu này thôi có phải không? Em trai anh ba mươi mấy tuổi rồi còn chưa có việc làm, những năm này đã lấy đi bao nhiêu tiền từ nhà mình rồi hả? Bây giờ anh ta là lấy tiền đi đánh bạc đó, đúng là cái hố không đáy, chẳng lẽ em còn phải cung phụng anh ta đánh bạc sao?”
Cha tôi vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn rõ rệt: “Thôi thôi được rồi, con cái ở đây cả, em sao cái gì cũng đem ra nói thế, tiền đều là anh kiếm được, anh thích cho ai thì cho, em bớt đối đầu với mẹ đi.”
Bà lão thấy cha tôi bày tỏ lập trường, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ vào mẹ tôi nói: “Bao nhiêu năm nay rồi, cô là người thế nào ta hiểu rõ nhất, nếu không phải tại cô, em chồng có thể xa cách với nhà chúng ta như vậy sao? Một đại gia đình tốt đẹp, đều bị cô làm cho tan nát hết, con gái ruột của cô cũng đúc ra từ một khuôn với cô, nhân lúc còn nhỏ, ta không dạy dỗ cho ra hồn, sau này thì còn ra thể thống gì nữa?”
Mẹ tôi ôm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống, muốn nói gì đó, lại bị bà nội ngắt lời.
“Tiền đều là con trai ta kiếm được, nó thích dùng thế nào thì dùng thế đó, cô có tư cách gì mà quản? Thôi được rồi, con nhỏ này hôm nay ta nhất định phải mang đi dạy dỗ quy củ cho đàng hoàng, thu dọn hành lý rồi theo ta đi.”
Giang Triều Dương và Giang Như nhìn tất cả những chuyện này, thờ ơ lạnh nhạt.
Cha tôi đứng một bên, day day mi tâm, trong mắt tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mẹ tôi rút hai tờ giấy ăn, dùng sức lau nước mắt, kéo tay tôi đứng dậy nói: “Lê Lê, mẹ dẫn con ra ngoài ở.”
Bàn tay phải của tôi khẽ run rẩy, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Vừa rồi vào khoảnh khắc nhìn thấy mẹ bị đánh, hệ thống chó Beagle lại khởi động.
“Bảo vệ mẹ là nghĩa vụ của cún con! Phát điên triệt để phát điên triệt để phát điên triệt để! Mau đi theo bà nội, để bảo bối đây dạy cho bà ta biết thế nào là quy củ!”
Thế là tôi giữ chặt tay mẹ, dứt khoát nói: “Mẹ, không sao đâu, con đi.”
5
Tôi bị bà lão mang đi.
Bà ở một mình, nhà rất lớn, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Vừa vào đến cửa, bà đã lên giọng ra vẻ dạy đời.
“Đừng nói là bà không thương con, bao nhiêu năm nay con ở bên ngoài quen thói hoang dã rồi, không học quy củ cho đàng hoàng, sau này làm sao mà gả chồng được? Ngay cả anh trai con mà cũng dám đánh, đúng là trời đất đảo điên rồi.”
Sau đó bà không biết từ đâu lấy ra mấy đôi dép bông bẩn thỉu, nói với tôi: “Con đi giặt dép trước đi, con gái không được lười biếng, phải học cách siêng năng một chút, ta ra ngoài một chuyến, lát nữa ta về mà con chưa giặt xong dép, tối nay đừng có ăn cơm.”
Tôi dùng sức gật đầu, nói: “Dạ vâng ạ.”
Bà dúi đống dép vào lòng tôi, xoay người bỏ đi.
Tiếng cửa khóa “cạch” một tiếng vang lên, hệ thống chó Beagle phát ra một tràng âm thanh hiệu ứng tiếng súng liên hồi.
“Khai chiến, khai chiến, khai chiến!”
Tôi chịu sự dẫn dắt của sức mạnh thần bí, xông thẳng vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước!
Xông ra ban công, vặn vòi nước!
Xông vào nhà bếp, vặn vòi nước!
Sau đó tôi tìm ra một đoạn ống mềm, nối vào vòi nước ban công, nhắm mắt lại xoay vòng bắn xối xả!