Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Dẫn Mẹ Giả Chết Để Thoát Khỏi Hai Thế Hệ Đàn Ông Tồi
Chương 2
Hoàng Tuyết Vi không nản lòng, cô ta cười chỉ vào chỗ trống trên bàn ăn:
"Vẫn còn nhiều món lắm, Ý Ý cũng ăn một chút đi."
Dáng vẻ của cô ta, cứ như thể cô ta mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy.
Ba tôi và Lục Thừa Ngạn thấy cô ta cười vui vẻ, cũng vội vàng gọi tôi đến ăn cùng.
Không ai để ý rằng khi tôi đứng ở cửa đã bị mùi dầu cay nồng của lẩu làm sặc đến ho khan mấy tiếng.
Tôi bước đến gần hơn, nhìn nồi lẩu sôi sùng sục đầy ắp dầu ớt, dạ dày co thắt lại.
Tìm kiếm thứ gì đó để uống, nhưng trên bàn chỉ có một bình nước ép xoài tươi.
Mà tôi lại bị dị ứng với xoài.
Tôi nhìn hai người đang ân cần trước mặt, trong lòng thoáng chút thất thần.
Trước đây, vì tôi có vấn đề về dạ dày, mỗi lần tôi về nhà thì ba đều dặn nhà bếp nấu những món thanh đạm, tốt cho dạ dày.
Lục Thừa Ngạn thậm chí còn học đủ loại món ăn bổ dưỡng cho dạ dày, đặc biệt nấu cho tôi ăn.
Nhưng hôm nay, trong mắt họ chỉ có mỗi Hoàng Tuyết Vi, một người bận rộn rót nước gắp đồ ăn cho cô ta, một người vội vàng đưa giấy lau miệng cho cô ta.
Tôi chợt nhớ lại, mỗi lần Lục Thừa Ngạn đến vũ đoàn đón tôi thì anh ta luôn đứng trước cửa phòng tập, ánh mắt thường lơ đãng hướng về phía Hoàng Tuyết Vi.
Vào ngày lễ tình nhân, khi chọn quà cho tôi, anh ta cũng luôn khéo léo dò hỏi sở thích gần đây của Hoàng Tuyết Vi.
Những ngày Hoàng Tuyết Vi bị ốm, không đến vũ đoàn, anh ta đều viện cớ công ty có việc để ra ngoài từ rất sớm.
Thậm chí, những hộp cơm có người gửi cho Hoàng Tuyết Vi đến vũ đoàn, hình như tôi cũng từng thấy chúng xuất hiện trong nhà.
Tôi không nhịn được mà bật cười chua chát, anh ta đã lộ liễu đến vậy rồi, vậy mà mãi đến giờ tôi mới nhận ra.
Sự lừa dối này còn đau đớn hơn gấp trăm lần so với nỗi nhục mà Ôn Tư Niên từng mang đến cho tôi.
Suốt cả bữa ăn, hai người họ không hề nhận ra tôi chưa hề động đũa một lần.
Tôi lên lầu lấy sổ hộ khẩu, khi xuống lại thì Lục Thừa Ngạn đã bế Hoàng Tuyết Vi ra khỏi cửa.
Anh ta cẩn thận đặt cô ta vào ghế phụ, rồi như chợt nhớ ra điều gì mới vội vàng quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt anh ta hiện lên vẻ bối rối, gấp gáp giải thích:
"Ý Ý, Tuyết Vi bị thương, nên anh mới chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút..."
"Anh đưa cô ấy về trước, có được không?"
Tôi đã lái xe đến, vì vậy chỉ lắc đầu: "Anh cứ đưa cô ấy đi đi, tôi có việc phải làm."
Anh ta vội vã bước đến nắm lấy tay tôi: "Ý Ý, em định đi đâu? Anh đi với em."
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu."
Nhưng Lục Thừa Ngạn lại siết chặt tay hơn, giọng nói có phần căng thẳng: "Anh không yên tâm để em đi một mình, để anh đi cùng."
Tôi biết là một khi anh ta cố chấp chuyện gì đó thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hơn nữa, nhà của Hoàng Tuyết Vi và nơi tôi cần đến lại cùng một hướng.
Vì vậy tôi không vùng vẫy nữa, chỉ im lặng lên xe.
Đi được nửa đường thì Hoàng Tuyết Vi đột nhiên ôm bụng, hốt hoảng kêu lên:
"Anh Thừa Ngạn, bụng em đau quá!"
Gương mặt anh ta lập tức tràn ngập nỗi hoảng hốt, nhanh chóng quay xe tăng tốc về phía bệnh viện.
Qua một lúc, anh ta mới chậm chạp nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Ý Ý, việc của em có gấp không? Anh đưa Tuyết Vi đến bệnh viện trước nhé?"
Tôi gật đầu: "Thả tôi xuống đây đi, tôi tự đi."
Anh ta chỉ do dự một giây rồi tấp xe vào lề đường.
Tôi vừa đóng cửa xe, chiếc xe đã lao đi như một mũi tên rời cung.
Nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường, tôi lặng lẽ nuốt xuống vị đắng chát trong lòng.
Rất gần rồi, Lục Thừa Ngạn.
Chỉ cần anh ta kiên trì thêm một chút nữa, tôi sẽ xuống xe ở 'Khải Hoàn Môn' phía trước.
Nơi đó có một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ giả chết cho các quý phu nhân.
Những người bước ra từ nơi đó, ai nấy đều mang vẻ mặt u ám, tâm hồn chết lặng.
Chỉ cần anh ta đi xa thêm một chút nữa, có lẽ sẽ nhận ra một vài điều.
Nhưng trong lòng anh ta chỉ có Hoàng Tuyết Vi, hoàn toàn không để tâm đến tôi sẽ đi đâu.
3
Sau khi nộp sổ hộ khẩu ở tổ chức giả chết, tôi quay về nhà cưới.
Chẳng bao lâu sau, Lục Thừa Ngạn cầm một chiếc hộp trang sức tinh xảo bước vào, ánh mắt anh ta mang theo chút áy náy khi nhìn tôi.
Anh ta vừa mở hộp, để lộ ra sợi dây chuyền sapphire bên trong, vừa có chút bất an nói:
"Ý Ý, em và Tuyết Vi là bạn thân, anh quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút cũng là vì muốn làm em vui, em biết mà, đúng không?"
Ánh mắt tôi rơi vào viên sapphire lấp lánh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Lại là màu xanh.
Tủ quần áo của tôi có đầy những chiếc váy xanh, tất cả đều là quà của Lục Thừa Ngạn.
Nhưng người thích màu xanh chưa từng là tôi, mà là Hoàng Tuyết Vi.
Tôi thích màu đỏ rực rỡ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Ngạn, anh ta lập tức nở nụ cười tiến lại gần:
"Ý Ý, viên sapphire trên sợi dây chuyền này là do anh tự tay mài dũa từng viên một, mất trọn một tháng đấy. Em có thích không?"
Anh ta vẫn luôn như vậy.
Vì muốn Hoàng Tuyết Vi có được điều mong muốn, anh ta không tiếc hạ mình, dỗ dành, nuông chiều tôi.
Trong mắt người ngoài đúng là một sự si tình tuyệt đối.
Nhưng tôi biết tình cảm sâu đậm này vốn không dành cho tôi, mà là cho Hoàng Tuyết Vi.
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự không muốn tiếp tục diễn trò cùng anh ta nữa.
Lần đầu tiên, tôi không đón lấy bậc thang mà anh ta đưa ra, chỉ quay người lên lầu:
"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một lát."
Lục Thừa Ngạn sững sờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng kéo tôi lại, ôm tôi từ phía sau:
"Ý Ý, tối nay có một buổi đấu giá, ở đó có chiếc váy múa em thích. Anh đưa em đi, đừng giận nữa, được không?"
Buổi tối, tôi bị anh ta lôi kéo đến buổi đấu giá.