Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Xuyên Thành Em Gái Của Nam Phụ Phản Diện
Chương 7
Khi tỉnh dậy, Lục Hành vẫn chưa mở mắt.
Anh ấy khi ngủ trông hoàn toàn khác biệt với lúc thức. Không còn vẻ sắc bén lạnh lùng, chỉ còn lại sự dịu dàng tĩnh lặng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy chậm rãi mở mắt, khẽ cười nói:
"Chào buổi sáng."
Tôi không đáp, chỉ xoay người, lăn tròn vào lòng anh ấy, vòng tay ôm chặt.
"Chào buổi sáng, anh trai."
Xuống lầu, tôi nhìn thấy Tần Tiêu đang ngồi trên sofa với gương mặt đầy oán niệm, quầng thâm mắt nặng trịch.
Lục Hành kinh ngạc: "Sao cậu còn chưa đi?"
Tần Tiêu phẫn nộ đứng dậy, chỉ tay về phía cửa:
"Nhà anh mở cửa trong ngoài đều cần mật mã, tôi không biết thì làm sao đi được?"
Lục Hành nghẹn họng, im lặng một giây rồi mới cất tiếng: "Xin lỗi."
Tôi nằm trong lòng anh ấy, bật cười khanh khách.
Tần Tiêu ném một tấm thiệp mời lên bàn, giọng điệu đầy hứng khởi:
"Tôi và Ôn Nhu sắp kết hôn rồi, đây là thiệp mời của chúng tôi."
Anh ta ngừng một chút, rồi chân thành nói tiếp:
"Dù trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta cạn lời, nhưng thời gian gần đây anh thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu không có anh, tôi cũng chẳng biết hóa ra giữa tôi và Ôn Nhu lại có nhiều hiểu lầm đến vậy."
Lục Hành bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ muốn Ôn Nhu hạnh phúc. Hơn nữa, nếu tôi không phải chăm sóc Tiểu Mãn, cô ấy chưa chắc đã lựa chọn ở bên cậu."
Anh ấy dừng lại, ánh mắt có chút xa xăm:
"Rất nhiều cơ hội của tôi… đều bị bỏ lỡ vì Tiểu Mãn."
Tần Tiêu lại cười, nháy mắt tinh quái:
"Vậy xem ra Tiểu Mãn chính là đại ân nhân của tôi rồi! Hôn lễ hôm đó, anh phải ngồi bàn chính!"
Tôi lập tức giơ hai tay đồng ý: "Được ạ!"
Lục Hành nhìn tôi bất lực, đáy mắt toàn là dịu dàng.
Trước ngày cưới, Tần Tiêu và Ôn Nhu đến nhà chơi. Tôi trở thành món hàng quý hiếm được săn đón.
Ôn Nhu ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào tóc tôi hít lấy hít để. Mãi sau mới ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy say mê:
"Cả đời này mà sinh được một bé gái như Tiểu Mãn thì coi như đáng giá rồi!"
Tần Tiêu ở bên cạnh cũng liên tục chọc chọc vào má tôi, phụ họa:
"Đúng vậy đúng vậy! Hay là chúng ta bắt cóc Tiểu Mãn đi luôn đi!"
Tôi "ưm ưm" giãy giụa phản đối, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Hai người nhìn nhau, sau đó lén lút ôm tôi lên, bước chân nhẹ nhàng nhích về phía cửa.
Nhưng còn chưa ra đến nơi, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên phía sau:
"Hai người định mang Tiểu Mãn đi đâu?"
Tôi ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Lục Hành đứng đó, ánh mắt tối đen, cả người như đang phát ra hàn khí.
Ôn Nhu im lặng, Tần Tiêu từ từ quay đầu đi.
Lục Hành đón tôi từ tay họ, thành thạo ôm vào lòng, giọng điệu đầy vẻ trách cứ:
"Hai người ngay cả cách bế trẻ con cũng không biết, vừa rồi chắc chắn làm Tiểu Mãn khó chịu."
Anh ấy nhìn Ôn Nhu một lượt rồi cau mày:
"Em sắp sinh rồi, mà đến bây giờ vẫn chưa biết cách chăm con? Thế này thì làm sao nuôi nổi con mình đây?"
Nói xong, anh ấy thuận tay nhét bình sữa vào miệng tôi.
"Ngoan nào, uống sữa rồi ngủ trưa nhé."
Ôn Nhu nhìn anh ấy, khẽ cười:
"Lục Hành, anh thay đổi nhiều thật đấy."
Lục Hành không ngẩng đầu, nhanh nhẹn thay tã cho tôi, động tác thuần thục như đã làm ngàn vạn lần.
"Đương nhiên rồi, bây giờ anh có Tiểu Mãn thương anh mà. Tiểu Mãn chính là mặt trời quan trọng nhất của anh!"
Tôi giơ nắm tay nhỏ xíu lên, vung vẩy hai cái.
"Đúng vậy, Tiểu Mãn đại vương muôn năm!"
Nói xong, tôi hài lòng ôm bình sữa, tiếp tục tu ừng ực.
13
Trong hôn lễ, Lục Hành bế tôi ngồi ở bàn chính, cùng nhau chứng kiến Tần Tiêu và Ôn Nhu nghẹn ngào kể lại những thăng trầm suốt những năm qua.
Họ ôm nhau, nước mắt đong đầy, rồi trao nhau một nụ hôn sâu.
Lục Hành lập tức giơ tay che mắt tôi.
"Không phù hợp với trẻ nhỏ."
Dưới sự chúc phúc của mọi người, họ trao nhẫn cho nhau, trịnh trọng hứa hẹn cả đời bên nhau.
Tôi biết, họ nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Khi thức ăn cuối cùng cũng được mang lên, tôi đói đến mức suýt ngất. Trước mặt tôi bày đầy một bàn toàn món ăn dặm cho trẻ nhỏ.
Tần Tiêu kéo Ôn Nhu đến, đùa cợt cúi đầu chào tôi:
"Vẫn phải cảm ơn quý cô Tiểu Mãn, nếu không tôi đã mất vợ rồi."
Tôi bật cười khanh khách, còn Lục Hành thì mặt đen như than.
Anh ấy quét mắt nhìn một vòng bàn ăn, rồi đột nhiên tức giận bùng nổ.
"Tiểu Mãn còn nhỏ, không được ăn đồ lạnh, cậu không biết sao? Sắp làm cha đến nơi rồi mà chẳng có tí kiến thức nào cả! Hơn nữa, nếu Tiểu Mãn bị đau bụng, cậu có định giặt quần cho con bé không?"
Tôi giận dữ phản bác:
"Em sắp hai tuổi rồi! Không còn đi bậy ra quần nữa!"
Lục Hành cười lạnh, giơ bàn tay đỏ ửng vì giặt quần sáng nay lên, im lặng không nói gì.
Tôi chột dạ, vội vã quay đầu, cười nịnh nọt, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy:
"Aizz, anh trai là tốt nhất mà!"
Anh ấy ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, hỏi:
"Người em thích nhất là ai?"
"Anh trai!"
"Người em thương nhất là ai?"
"Anh trai!"
"Người em thân thiết nhất là ai?"
"Anh trai…"
"Người em—"
Tôi không nhịn nổi, trợn mắt cắt ngang:
"… Anh có thể bớt lải nhải được không?"
Hết