TRĂNG CHIẾU NGÕ LỆ HOA

Chương 3



Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, chúng ta chợt bị một giọng nói phía sau gọi giật lại.

“Các vị nương tử xin dừng bước.”

Ngước mắt nhìn theo tiếng gọi, một cỗ xe ngựa bỗng khựng lại, một mụ già ăn vận chỉnh tề bước xuống.

Chỉ nghe mụ ta tự xưng: “Lão nô là ma ma thân cận của Tống lão phu nhân, hai vị nương tử thân là tân phụ, phủ lại vắng bóng trưởng bối chỉ bảo, lão nô hôm nay mạo muội, đến thỉnh hai vị nương tử sang phủ bái kiến tổ mẫu, để tránh thất lễ.”

Tống gia?

Tổ mẫu?

Mụ già này vẻ ngoài thì cung kính, nhưng thái độ lại ngạo nghễ lạ thường.

Ta và Tần Dao liếc mắt nhìn nhau, e rằng kẻ này đến chẳng lành.

Thấy chúng ta là tân phụ, liền vội vàng tìm đến hòng ra oai phủ đầu.

Tần Dao cong môi cười lạnh: “Mụ điên ở đâu xông đến cổng Tạ phủ mà ăn nói hồ đồ, chúng ta tuy là tân phụ, nhưng tự biết trong phủ ngoài công công và bà bà ra, chẳng còn vị trưởng bối nào khác.”

Xem ra mụ già này ngày thường quen được người ta nâng niu, nghe Tần Dao nói lời chẳng nể nang, lập tức mặt mày cứng đờ:

“Nương tử còn trẻ, chưa hiểu chuyện đời, lại mới về phủ, e rằng đã tin lầm lời đồn bên ngoài. Nên biết rằng, tình thân cốt nhục, sao dễ dàng dứt bỏ cho được, lão phu nhân vẫn luôn canh cánh bên lòng chuyện tam gia và hai vị lang quân. Nay các vị lang quân cưới vợ, lão phu nhân mừng rỡ khôn xiết.”

“Lão phu nhân đã sớm sai người chuẩn bị lễ vật, chỉ chờ ngày được uống chén trà của hai vị nương tử thôi.”

Nếu chúng ta thật sự không hiểu chuyện, hôm nay đặt chân vào Tống gia, chẳng phải đã vô tình tát mạnh vào mặt Tạ gia hay sao.

Thân là tân phụ Tạ gia, há chẳng phải đã biến thành trò cười cho thiên hạ.

Thấy chúng ta không biết điều, mụ già kia vẫy tay về phía sau, mấy tên gia nô vạm vỡ liền nhảy xuống xe ngựa.

“Thỉnh hai vị nương tử đi cho.”

Tống gia hiển nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước.

Tần Dao sắc mặt lạnh băng, chắn ta ra phía sau, hai nha hoàn sau lưng nàng cũng nhanh như chớp bước lên phía trước.

Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ta tự nhiên hiểu rõ Tần Dao đâu chỉ nhu mì yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Nếu không có năng lực tự bảo vệ bản thân, làm sao nàng có thể sống sót dưới tay vị kế mẫu miệng nam mô bụng bồ dao găm kia.

Chỉ là, hai nha hoàn còn chưa kịp ra tay, phía sau đã vọng đến tiếng bước chân đều tăm tắp.

Hai huynh đệ nhà họ Tạ đã trở về.

Tạ Nhị Lang hiện tại mặt mày u ám, hắn liếc nhìn ta một lượt, thấy ta vẫn ổn, dường như thở phào nhẹ nhõm.

Rồi hắn lạnh lùng nhìn sang đám người Tống gia, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị đến rợn người.

Chẳng khác nào ác quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng.

Mụ già kia sắc mặt tái mét trong nháy mắt, sợ đến mức lưỡi cũng run rẩy:

“Lang quân, lang…”

“Cút.”

Mấy tên gia nô kia càng thêm kinh hãi, vội vàng bỏ chạy tán loạn, xe lẫn người, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

Ta ngây người đứng tại chỗ.

Tạ Nhị Lang, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hắn bước đến trước mặt ta, liếc xéo ta một cái, giọng nói lại dịu dàng đến lạ.

“Còn ngây ra đó làm gì?”

“Về nhà.”

Ta chớp mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Phía sau, Tần Dao dịu dàng tựa vào lòng Tạ Đại Lang, nũng nịu nói: “Lang quân, vừa rồi thiếp sợ chết khiếp, may mà chàng kịp thời trở về…”

Thân hình vạm vỡ của Tạ Đại Lang, cứng đờ như khúc gỗ, nhưng vẫn mặc kệ Tần Dao làm nũng trên người mình, vụng về an ủi: “Đừng sợ, bọn chúng không dám làm hại các nàng đâu.”

Ta mím môi cười khẽ, nhìn bóng lưng người phía trước đang chậm rãi bước đi, vội vàng bước nhanh theo sau.

6

“Thật là một mụ già ác độc!”

Chưa đầy một ngày, Tần Dao đã dò hỏi được chút chuyện từ chỗ đại lang.

Rồi lại cùng hai nhũ ma ma góp nhặt thêm thông tin, cuối cùng cũng chắp nối được ngọn ngành chuyện năm xưa giữa Tống gia và Tạ gia.

Năm đó Tống Diên một lòng muốn cưới Tạ Đường.

Nhưng Tống lão phu nhân từ lâu đã nhắm trúng cháu gái nhà mẹ đẻ.

Một mối hôn sự tốt đẹp, bên trong lại ẩn chứa sự phản kháng của con trai út, cũng là khởi đầu cho việc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của bà ta.

Bà ta sao có thể cam tâm.

Tạ Đường sinh đại lang, lão phu nhân vẫn không từ bỏ ý định, ép Tống Diên phải cưới cháu gái làm bình thê.

Tống Diên thái độ kiên quyết cự tuyệt.

Biến cố xảy đến khi Tạ Đường sinh nhị lang, nàng suýt chút nữa thì khó sinh, một xác hai mạng.

May mắn thay năm đó Thái Hậu, khi ấy vẫn còn là Hoàng Hậu, kịp thời phái ngự y đến, mới cứu được mẹ con nàng.

Cũng chính ngự y đã tại chỗ phát hiện ra, thuốc thúc sinh của Tạ Đường, đã bị người ta động tay động chân.

Tình mẫu tử giữa Tống Diên và Tống lão phu nhân, từ đó triệt để đoạn tuyệt.

Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Tống lão phu nhân dường như đã nguôi ngoai ý định.

Hậu trạch Tống gia bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng thực chất lại đang ủ mưu những cơn sóng gió tanh mưa máu vô hình.

Vị cháu gái mà Tống lão phu nhân nuôi dưỡng từ nhỏ ở Tống gia kia, đã mua chuộc tỳ nữ, đưa một bát canh giải nhiệt đến thư phòng của Tống Diên.

Nhưng hôm đó, Tống Diên vì công vụ, không trở về nhà vào giờ thường lệ.

Bát canh kia, lại bị nhị lang vô tình uống phải khi đến thư phòng tìm phụ thân.

Năm đó nhị lang mới vừa tròn ba tuổi.

“Thân thể của nhị lang, chính là từ lúc đó mà suy nhược.”

Ánh dương tháng năm ấm áp chiếu rọi lên người, ta lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

“Công phụ từ quan, những năm đó, hai nhà không qua lại với nhau, cũng coi như sống yên ổn. Ai ngờ được, đại lang lại có tiền đồ, mười lăm tuổi đã đoạt được ngôi vị võ trạng nguyên, vừa có dũng vừa có mưu, lại sớm thể hiện tài năng trong quân ngũ. Nhị lang thân thể tuy yếu đuối, nhưng văn chương lại hơn người, thư họa tuyệt phẩm, đây là điều mà ngay cả Thánh Nhân cũng đích thân khen ngợi.”

“Mà từ sau khi Tống lão thượng thư qua đời, Tống gia những năm gần đây, con cháu trong tộc tầm thường vô dụng, người Tống gia lại rục rịch động tâm tư.”

Những chuyện sau đó, cũng không khó đoán nữa.

Lôi kéo không được, liền muốn hủy diệt.

Những lời đồn ác ý về hai huynh đệ nhà họ Tạ ở kinh thành, bắt nguồn từ đâu, không cần phải đoán già đoán non nữa.

Cũng chẳng trách, năm đó công phụ lại quyết tuyệt rời khỏi Tống gia đến vậy.

Nếu không phải bị tổn thương đến cực điểm, sao có thể cam tâm gánh chịu tiếng xấu, đoạn tuyệt tình thân cốt nhục.

Trên đời này, tổn thương từ người thân, thường là sâu sắc và đau đớn nhất.

Họ có thể là tình thân máu mủ, cũng có thể trong một khoảnh khắc nào đó, biến thành kẻ thù máu lửa.

Nhân tính, vĩnh viễn không chịu nổi khảo nghiệm.

Mặc kệ lời đồn bên ngoài ra sao, người nhà họ Tạ chưa từng đứng ra biện giải nửa lời.

Đối với những tội danh vô căn cứ này, cách tốt nhất, chính là làm ngơ.

Nói chuyện với Tần Dao vài câu, lòng ta nặng trĩu những cảm xúc phức tạp trở về viện của mình.

“Người về rồi, hồn còn ở ngoài kia sao?”

Ta ngước mắt nhìn theo tiếng nói.

Nhị lang ngồi bên cửa sổ, tư thế lười biếng, hắn không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên cuốn sách trong tay.

Ánh nắng xiên khoai chiếu lên gương mặt hắn, trắng đến gần như trong suốt.

Tựa hồ khoảnh khắc kế tiếp, sẽ tan biến mất dạng.

Một nỗi phẫn uất khó tả, chợt dâng lên trong lòng.

Phụ thân ta cũng có vài phòng thiếp thất.

Đích mẫu xuất thân danh môn vọng tộc, vốn luôn đoan trang độ lượng, đối với những thủ đoạn tranh sủng giữa các thiếp thất, chỉ cần không quá đáng, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Những âm mưu quỷ kế trong hậu trạch, lớp lớp trùng trùng.

Náo loạn đến mức chết người, cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

Thế nhưng, hài tử có tội tình gì.

Bệnh tật trên người hắn, lại vì lý do hoang đường đến vậy mà có được.

Nhị lang hắn, vô tội biết bao.

Thấy ta bất động, hắn ngước mắt nhìn sang, đôi mắt dài chợt lạnh đi.

“Đào Nguyệt Nhi, ai ức hiếp nàng?”

Ta cố nén giọt lệ chực trào nơi đáy mắt, cụp mắt xuống, giọng nghẹn ngào:

“Không có.”

Hắn không nói gì, cũng không hỏi thêm.

Im lặng một thoáng, hắn chỉ vào đĩa điểm tâm trên bàn nói: “Mau ăn đi, để lâu sẽ không ngon nữa đâu.”

Ta bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Món bánh quế hoa ngày thường vẫn thích ăn, hôm nay lại thấy đắng chát khó nuốt vô cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...