Trúng Giải Đặc Biệt Tiệc Tất Niên

Chương 7



Màn hình điện thoại tối sầm lại, phản chiếu gương mặt si ngốc đang toe toét cười của tôi.

Tôi giật mình kinh hãi.

Ấn tay lên tiếng tim đập thình thịch như trống bỏi,

Vội vàng trùm chăn kín đầu đi ngủ.

8

Kỳ nghỉ kết thúc.

Chu Nhược Vân gọi tôi đến phòng tiếp khách của công ty, ngữ khí bất thiện.

“Cô cũng thật sự có bản lĩnh đấy, lừa bịp chúng tôi xoay như chong chóng.”

Ả ta ném về phía tôi một xấp ảnh chụp, nắm chắc phần thắng trong tay.

“Xem đi, đây mới là bạn gái chính thức của Diêm Cạnh Hàng, người ta cũng là hào môn đấy nhé.”

Cẩn thận nhìn kỹ một lượt, toàn bộ đều là ảnh chụp Diêm Cạnh Hàng và một người phụ nữ.

Ăn cơm, mua sắm, trò chuyện, tiếp khách, thậm chí còn có cả ảnh chụp cùng nhau dắt chó đi dạo.

Quả thực là trạng thái sinh hoạt thường nhật.

Tôi bình tĩnh đứng dậy, gom góp những tấm ảnh chụp rơi vãi lại, nhét vào túi.

“Những thứ này, tịch thu hết nha.”

Ả ta ngẩn người: “Dựa vào cái gì mà tịch thu ảnh của tôi!”

“Chị em à, cô tìm người chụp lén sinh hoạt riêng tư của cấp trên, còn đem đi lan truyền trong công ty, là có ý đồ gì? Tổng Giám đốc Diêm sẽ nghĩ như thế nào? Là thư ký của hắn, tôi có nên ngăn cản hay không?”

“Lùi một bước mà nói, cô là người sắp kết hôn đến nơi rồi, Tết nhất lại đi chụp lén người đàn ông khác, chồng sắp cưới của cô biết được sao? Anh ta sẽ không nghi ngờ cô tâm viên ý mã, trăng gió trăng hoa, hồng hạnh vượt tường đấy chứ!”

Chu Nhược Vân giận tím mặt: “Ăn nói hàm hồ, tôi chỉ là để mắt tới cô thôi.”

“Vậy cô không cảm thấy bản thân mình đã quá mức quan tâm đến tôi rồi sao?” Tôi chống hai tay lên bàn, chậm rãi tiến lại gần: “Hay là nói, thực ra người cô thích là tôi?”

Chu Nhược Vân sợ hãi lảo đảo lùi về sau một bước, ném lại một câu “ghê tởm” rồi bỏ chạy mất dép.

Xí, hổ giấy.

Chút sức chiến đấu ấy thôi à.

Trở về chỗ làm việc, tôi thu mình vào ghế, cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu.

Uống chút trà nóng, hình như dễ chịu hơn nhiều.

Công việc sau Tết tương đối bề bộn.

Sau khi họp hành cả một ngày trời, Diêm Cạnh Hàng gọi tôi ở lại.

“Hôm nay trạng thái của cô không đúng lắm.” Hắn gõ gõ mặt bàn: “Nghỉ Tết không được nghỉ ngơi tốt sao?”

Sắc mặt tôi nhàn nhạt: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Diêm quan tâm, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, sẽ không làm chậm trễ công việc.”

Ngữ khí hắn khựng lại.

“Tôi không có ý đó…… Thôi vậy.”

“Hay là, buổi trưa gọi món cá chép Tây Hồ cô thích?”

Tôi đem tập tài liệu ôm trước ngực, đứng thẳng tắp, mắt không hề liếc ngang liếc dọc.

“Không cần đâu Tổng Giám đốc Diêm, buổi trưa tôi ăn cơm hộp là được rồi.”

Hắn ngơ ngác há miệng, nhất thời cạn lời.

Tôi tiếp tục nói: “Nếu Tổng Giám đốc Diêm không còn vấn đề gì khác nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Bước chân vừa nhấc lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Đợi một chút.”

Diêm Cạnh Hàng khẽ ho khan hai tiếng, vẻ mặt hiếm thấy có chút không tự nhiên.

“Cái đó, chiếc khăn quàng cổ cô tặng tôi, không biết vì sao lại bị xổ chỉ rồi, có cách nào vá lại không?”

Tôi chần chờ một giây.

Thực sự là đã quên béng mất chuyện này.

Chiếc khăn quàng cổ này là do tôi nhàm chán tự đan chơi, còn thiếu công đoạn cuối cùng chưa xử lý, rất dễ bị tuột chỉ.

Lúc ấy cũng chỉ là nhất thời hứng lên, liền lấy ra tặng hắn.

Bất quá……

Tôi thu liễm lại vẻ mặt: “Cái khăn quàng cổ đó vốn dĩ là đan cho chó nhà tôi giữ ấm, không đáng bao nhiêu tiền, hỏng rồi ngài cứ vứt thẳng tay là được ạ.”

Diêm Cạnh Hàng ngạc nhiên: “Nhà cô đâu có nuôi chó.”

Tôi mặt không đổi sắc: “Trước kia có nuôi, sau đó bởi vì phẩm hạnh không đoan chính nên đã bị đem cho người khác rồi.”

“Không đoan chính chỗ nào?”

“Khắp nơi quyến rũ ong bướm, không giữ đạo đức của loài chó.”

Diêm Cạnh Hàng ngừng lại một chút, thành khẩn đánh giá: “Vậy gia phong nhà cô…… cũng thật là nghiêm khắc đấy.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Không làm phiền Tổng Giám đốc Diêm làm việc, tôi xin phép ra ngoài trước.”

9

Cân nhắc đi tính lại, tôi quyết định đổi việc.

Vốn dĩ lần trước tiệc tất niên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần xin nghỉ việc, sơ yếu lý lịch đều đã làm xong xuôi.

Vừa hay Bắc Kinh có một công ty có tiềm năng phát triển không tệ, muốn chiêu mộ một vị phụ trách cho chi nhánh công ty ở tỉnh ngoài.

Địa điểm chi nhánh công ty lại vừa khéo ở ngay quê nhà tôi, như vậy cũng đỡ cho tôi phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi.

Mấy vòng phỏng vấn xuống, thuận lợi đến mức dị thường.

Cuối cùng cũng đến vòng phỏng vấn cuối cùng ngày hôm nay, trực tiếp trao đổi cùng ông chủ.

Vạn vạn không ngờ tới.

Chủ nhân công ty này, lại chính là người phụ nữ trẻ tuổi chụp ảnh cùng Diêm Cạnh Hàng kia!

Đến lượt tôi phỏng vấn, còn chưa kịp giới thiệu bản thân, cô ấy đã nhìn sơ yếu lý lịch của tôi “a” lên một tiếng.

“Cô là thư ký của Diêm Cạnh Hàng?”

Ngay khi tôi cho rằng, sẽ không có chuyện gì “dở khóc dở cười” hơn cái tình cảnh hiện tại được nữa.

Người phụ nữ kia áy náy cười cười: “Nhưng mà, anh ấy hiện tại đang ở bên ngoài nhìn kìa.”

Tôi quay ngoắt đầu lại.

Đối diện với Diêm Cạnh Hàng vẻ mặt âm trầm ngoài cửa sổ kính sát đất, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Tôi: “…”

Dưới lầu công ty.

Diêm Cạnh Hàng nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, thần sắc khó phân biệt.

“Cô muốn nhảy việc?”

“Đây chính là nguyên nhân dạo gần đây cô luôn cố ý giữ khoảng cách với tôi?”

Tôi khẽ cụp mắt xuống.

“Ừm, làm việc cùng ngài, áp lực quá lớn.”

“Lúc nào cũng tăng ca, ngủ không đủ giấc, tóc tôi đều rụng hết cả rồi.”

Diêm Cạnh Hàng há miệng, một chữ cũng không nói nên lời.

Tôi tiếp tục trần thuật:

“Tôi muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, cuối tuần có thể nghỉ ngơi, không cần 24/24 chờ lệnh, có kiểu công việc phân định rạch ròi giờ đi làm và giờ tan tầm ấy.”

Hắn vẫn cứ im lặng không nói.

Tôi mím môi, muốn xoay người rời đi, tay lại bị hắn gắt gao túm chặt lấy.

“Vậy thì tôi sửa đổi.”

Tôi hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề: “Hả?”

Hắn hít sâu một hơi.

“Tôi quả thực trong phương thức quản lý tồn tại một vài vấn đề, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi.”

“Cô là nhân tài ưu tú hiếm có, cô đi rồi là tổn thất của công ty.”

“Tôi hy vọng cô, đừng nhất thời xúc động.”

Nghe hắn giữ chân, ngón tay giấu trong tay áo tôi vô thức siết chặt lại, trong lòng lại trào dâng một cảm giác nghẹn khuất không thể nào kìm nén được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...