Vẫn Nhan

Chương 4



Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao hắn lại chuẩn bị mười mấy cái đĩa DVD rồi.

Hắn là muốn diễn theo từng cái một!

10

Sinh viên đại học đáng sợ quá đi!

Tinh lực còn tràn trề hơn cả người Hàn Quốc không ngủ nữa!

Tôi ba ngày ba đêm không bước chân ra khỏi cái biệt thự này.

Sau này ai còn dám đòi trai tân nữa chứ hả?

Bất quá, Hạ Văn Dữ vẫn là vào tối hôm đó vạch trần tôi:

“Em bảo em siêu đỉnh?”

“Tôi thấy đúng là gà mờ.”

Tôi bị hắn giày vò đến mệt chết rồi, cũng không thèm nịnh nọt hắn nữa, tức giận phản bác:

“Cậu càng gà hơn! Tớ làm gì có cảm giác lên thiên đường đâu! Không phải nói sẽ có rung động sâu tận tâm hồn sao! Tớ chỉ thấy mệt chết đi được!”

Hạ Văn Dữ lập tức lại vỡ trận.

Về sau mỗi lần, hắn đều ép tôi khen hắn giỏi quá, ép hỏi tôi có rung động tận tâm hồn không, còn bắt tôi viết cảm nhận sau rung động không dưới năm trăm chữ.

Trẻ con hết sức!

11

Tôi và Hạ Văn Dữ cứ như vậy từ bạn học thành ở chung.

Địa điểm quỷ ám chính là căn biệt thự này của hắn.

Tôi nghi ngờ mẹ hắn cắm rất nhiều tai mắt bên cạnh hắn.

Bởi vì ngay sau đêm đầu tiên chúng tôi qua đêm cùng nhau, tôi liền nhận được tiền đặt cọc mẹ thái tử gửi tới, ba triệu tệ.

Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Tôi đếm đi đếm lại rất nhiều lần số không phía sau, load lại tài khoản ngân hàng mấy lần, mới dám xác định là thật.

Năm tôi bảy tuổi, ba mẹ bị nồi hơi nhiệt độ cao trong nhà máy làm bỏng chết, cuối cùng cũng chỉ đền được hai mươi vạn, còn bị nhà cậu cả lấy đi hết.

Mẹ thái tử còn nói, chỉ cần quan hệ nam nữ của tôi và Hạ Văn Dữ ổn định một thời gian, để hắn triệt để biến thẳng, sẽ trả nốt bảy triệu tệ còn lại.

Tôi bắt đầu mua tiểu thuyết tổng tài bá đạo cho Hạ Văn Dữ xem, để hắn cảm nhận tình yêu động lòng người giữa nam và nữ.

Ban đầu hắn không chịu xem, tôi uy hiếp hắn, không xem tôi liền đi làm phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Hắn mới bất đắc dĩ xem.

Xem được vài cuốn, hắn than thở:

“Cái gì mà nam chính thế này, nữ chính đều không cần hắn, hắn còn quỳ xuống liếm láp, vô dụng như vậy hả?

“Mất mặt đàn ông chúng tôi quá.”

“Còn cuốn này nữa, tên ngốc nam chính này vui vẻ như vậy làm gì, nữ chính căn bản là vì tiền tiếp cận hắn thôi, cười chết, ngốc nghếch quá.”

Tôi: “…”

Tôi lại kéo hắn đi xem truyện đam mỹ kết cục bi thảm, đồng thời nói: “Thấy chưa, nam với nam, rất dễ bi thảm như vậy đó.”

Tôi còn nhận một công việc làm thêm ở đám cưới, mượn cơ hội kéo hắn đi xem đủ loại đám cưới: “Cậu xem, đàn ông và phụ nữ ở bên nhau hạnh phúc biết bao.”

Cuối cùng, tôi hỏi Hạ Văn Dữ: “Khoảng thời gian này, cậu cảm nhận được vẻ đẹp của phụ nữ chưa?”

Hắn trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: “Cảm thấy rất phiền phức, vẫn là chơi cùng đàn ông thoải mái hơn.”

Tôi tức giận ba ngày không thèm để ý tới hắn.

12

Nhưng tôi cảm thấy, Hạ Văn Dữ thật sự đã bị tôi bẻ thẳng rồi.

Bởi vì mấy lần chúng tôi ở trên giường thời gian thánh nhân, cái tên Khải ca kia đều gọi điện thoại cho hắn.

Hắn đều ấn tắt không nghe.

Có một lần, hắn trả lời tin nhắn Khải ca một dòng: [Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, cậu không cần quay về Phú Hòa nữa đâu, xóa nhau đi.]

Tôi nghĩ, trong lòng hắn khẳng định vẫn còn khó chịu.

Nếu không sao lại đánh nhầm hai chữ “hợp lại” thành “Phú Hòa” rồi chứ?

Cho nên tôi càng đối tốt với hắn gấp bội.

Tôi nấu cơm cho hắn, giặt quần áo cho hắn.

Có đôi khi hắn về muộn, tôi còn mát xa cho hắn, nhân tiện thêm vào một câu: “Sao hả, vẫn là phụ nữ tốt hơn đúng không?”

Tôi cảm thấy Hạ Văn Dữ đã bị tôi tẩy não rồi.

Có lúc thấy tôi đang ngâm chân, hắn sẽ nói: “Chân bảo bối đẹp quá, vừa nhỏ vừa trắng, thơm quá, phụ nữ thật là tuyệt vời.”

Tuy rằng biến thái thì có hơi biến thái thật.

Nhưng dù sao cũng thẳng rồi đó thôi!

Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn nửa năm.

Đến học kỳ một năm tư.

Mọi người đều bước vào giai đoạn thực tập bận rộn.

Nghe nói Hạ Văn Dữ từ năm nhất đã bắt đầu khởi nghiệp rồi, công ty bây giờ đã đi vào quỹ đạo, tên là “Phú Hòa”.

Ủa? Tôi cứ cảm thấy cái tên này quen quen, lại không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi?

Chúng tôi cũng không còn thường xuyên gặp mặt ăn cơm quấn quýt như trước nữa.

Bận rộn lên, một tháng cũng không gặp được nhau.

Có lần hắn hơn một tuần không liên lạc với tôi, tôi chủ động gọi điện thoại cho hắn.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Người bắt máy là nữ thư ký của hắn:

“Xin chào, Hạ tổng say rồi, cô có việc gì có thể nhắn lại, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy.”

Hai chữ “Hạ tổng” khiến tôi ngẩn người.

Định thần lại, tôi sợ hãi lập tức cúp máy.

Đồng Nhan, mày đây là đang làm gì vậy hả?

Mày đang nhớ hắn sao?

Dân làm nghề như chúng tôi, kỵ nhất là yêu khách hàng.

Tôi chỉ là một tên lừa đảo giang hồ thôi.

Tôi dùng sức vỗ vỗ mặt, tỉnh táo lại.

Một mình ngồi trên chiếc giường chúng tôi từng ngủ cùng nhau suốt một ngày trời.

Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy cũng tốt thôi.

Hắn là Hạ tổng rồi, hắn sẽ không còn thích ăn xúc xích bột mì nữa.

Hắn cũng không cần tôi ở bên cạnh hắn nữa rồi.

13

Nghĩ thông suốt rồi, tôi cũng bớt bận tâm về hắn.

Tôi vùi đầu vào việc nộp đơn xin du học, bận rộn với đủ thứ việc làm thêm để kiếm tiền.

Những lúc rảnh rỗi, Hạ Văn Dữ thỉnh thoảng vẫn gửi WeChat cho tôi:

[Tít tít, cho xem ngực nào.]

[Mệt mỏi quá, muốn gối đầu lên 36D ngủ một giấc.]

[Sao không trả lời tôi, chẳng phải em nói phụ nữ là tuyệt nhất sao?]

[Đang làm gì đấy?]

Tôi không tiện nói mình đang làm gì.

Bởi vì tôi đang gặp mẹ hắn.

Mẹ thái tử nói: “Con làm tốt lắm, con trai bác bây giờ cũng không còn bài xích chuyện hôn nhân nữa, mấy hôm trước còn nói có lẽ sau này sẽ kết hôn.”

Lời còn chưa dứt, mẹ thái tử đã lập tức lộ vẻ mặt ưu sầu.

“Nhưng bác tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con kết hôn với nó đâu, chắc con không có ý định đó chứ?”

Đương nhiên là tôi không có.

Tôi còn chưa kịp trấn an bà, đã nghe thấy mẹ thái tử giọng điệu không mấy thiện cảm nói: “Tốt nhất là không có, con không có tư cách gả cho con trai bác đâu, cha mẹ song vong, quá xui xẻo……”

Lời định nói ra của tôi liền nuốt trở vào, biến thành câu thoại kinh điển kia: “Thưa dì, mười một triệu tệ, con sẽ rời xa con trai dì.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...