Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuyên Thành Ác Nữ, Ta Nhìn Thấy Điểm Số Trên Đầu
Chương 4
Ta thở dài, lại hét lên với bóng lưng hắn: “Ngươi ngoan ngoãn ở trong phủ đợi ta, ta về mua kẹo cho ngươi ăn!”
8
Xe ngựa của ta lắc lư đến đầu hẻm ngã rẽ Tướng phủ, người trong phủ chạy ra đón, dắt ngựa đi về phía phố sau.
“Sao vậy?”
“Nhị tiểu thư hôm nay gả đi rất náo nhiệt ở cổng chính. Lão gia nói, bảo lão nô ra đón đại tiểu thư vào cổng sau, tránh làm ảnh hưởng đến tân nương.”
Biết rõ hôm nay ta về nhà thăm người thân, Lý Thừa Hoảng cố tình chọn hôm nay tổ chức hỷ sự, đây là cố ý đúng không.
Ta không tức, ta không tức, tức giận hại thân không ai thay.
“Cổng sau thì cổng sau, đi thôi.”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ngựa hí vang, bóng dáng đỏ đỏ xanh xanh nằm rạp trên lưng ngựa phóng nhanh như bay, đâm sầm vào đoàn đưa dâu của Tướng phủ.
“Tránh ra! Tránh ra hết đi!”
Đoàn đưa tân nương người thì bỏ chạy người thì né tránh, từng gánh đồ cưới rơi tứ tung, khắp nơi đều là đồ nghề thổi kèn trống không chủ.
“Ngựa ở đâu đến dám làm loạn ở Tướng phủ!”
Lão quản gia đảo cặp chân già lụ khụ chạy theo sau: “Đừng… đừng động thủ, đó là Tấn Vương điện hạ!”
Ta nhìn kỹ lại thì hay rồi, cái kiểu phối màu thời trang kia chẳng phải là vương gia ngốc nhà ta Lý Thừa Duệ sao?
Ngựa đứng thẳng bằng hai chân trước trước kiệu hoa, vừa hí vừa đá loạn xạ, một chân trước đá văng cửa kiệu, một chân sau đạp nát ghế gỗ lim, vương gia ngốc trên lưng ngựa gào khóc thảm thiết, người xung quanh vừa sợ ngựa đá vừa sợ hắn ngã xuống, trước sau rối loạn thành một đoàn.
“Ngựa kinh hãi không kiềm chế được, hay là chúng ta dùng dây thừng cột cứng lại đi!”
Nghe vậy ta vội la lớn: “Này, cẩn thận vương gia nhà ta! Ai dám cột ngựa, vương gia ngã xuống ai đền nổi!”
Ngựa quậy phá suốt hai nén nhang mới mệt lả. Lý Thừa Duệ cũng xem như kẻ ngốc có phúc, cứ như mọc rễ trên lưng ngựa, kiên quyết không ngã xuống.
Kiệu hoa vỡ nát lại lỡ mất giờ lành, đã là điềm cực kỳ xấu.
Đinh Khanh Khanh chờ lên kiệu bị một phen kinh hãi này, khuyên thế nào cũng không chịu lên kiệu nữa.
“Lý Thừa Duệ, không phải ngươi nói ngươi không đến sao?”
“Lão quản gia nói về nhà thăm người thân ta phải đi cùng, nếu không ngươi sẽ bị người ta ức hiếp.” Lý Thừa Duệ hồn vía lên mây: “Nhưng không ngờ mới đến đầu hẻm, ngựa nghe thấy bên trong có tiếng trống chiêng pháo nổ, lập tức kinh hãi…”
Ta phì cười.
Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi. Ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh tha thứ cho ai.
“Vào trong ngồi đi, ta sợ chết khiếp.” Lý Thừa Duệ kéo tay áo ta, trên đầu hiện rõ dòng chữ “Ta không nên đến, quả nhiên làm mất mặt ngươi rồi.”
“Ngươi không mất mặt, còn rất oai phong là đằng khác.” Ta ngược lại nắm tay hắn, đường đường chính chính đi vào cửa Tướng phủ.
Lý Thừa Duệ lại kéo tay áo ta, nhét vào tay ta một cái hộp vuông cỡ bàn tay: “Thứ này, cho phụ thân ngươi.”
Ta từng thấy cái hộp này rồi, bên trong đựng cầu lông gà, bóng da và sách vẽ màu của hắn.
“Lý Thừa Duệ, phụ thân ta tuổi này rồi, không chơi cầu lông bóng da nữa đâu.”
“Cầu lông bóng da đều là bảo bối của ta, ta không cho ông ấy đâu.” Lý Thừa Duệ ngẩng khuôn mặt to tướng kiêu ngạo: “Mấy thứ không đáng tiền ta mới chịu cho ông ấy chứ.”
“Thứ gì không đáng tiền?”
Ánh ngọc lung linh sáng như trăng rằm, tròn trịa không tì vết rực rỡ như sao trời.
Đó là một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà.
“Có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Mấy thứ này phụ hoàng ban thưởng nhiều lắm, dưới gầm giường mẫu phi nhiều vô kể.”
Im miệng đi, cái đồ khoe của này.
9
Tuy lỡ giờ lành, nhưng hôm đó Đinh Khanh Khanh vẫn gả đi.
Tề Vương Lý Thừa Hoảng vốn rất sĩ diện, nói Đinh Khanh Khanh sau khi sẩy thai lại bị kinh hãi, không những ban thưởng cho nàng ta một đống châu báu đồ bổ, mà còn đảm bảo với khách khứa trong lễ cưới rằng sau này nhất định sẽ đối đãi hậu hĩnh với nàng ta.
Tối hôm đó, Tề Vương phủ bắn pháo hoa, coi như thông báo cho toàn thành.
Quả không hổ là cảnh tượng nổi tiếng trong hôn lễ của nam nữ chính, lễ cưới hôm đó náo nhiệt vô cùng, Đinh Khanh Khanh tự nhiên cũng vô cùng phong quang, khiến tất cả các nữ tử đến tuổi gả chồng trong thành đều hâm mộ.
Lý Thừa Duệ thấy ta ngồi ngoài hiên nhà xem pháo hoa, bèn hỏi ta: “Ngươi có hâm mộ không?”
Ta lắc đầu.
Lý Thừa Duệ vẻ mặt khinh bỉ: “Ta không tin.”
Ta thật sự không hâm mộ, ngược lại có chút lo lắng.
Viên dạ minh châu của Lý Thừa Duệ vừa lộ diện đã khiến cả Tướng phủ rung động, nếu Đinh Khanh Khanh về nhà nhìn thấy, e rằng lại sinh sự.
Từ xưa đến nay, nữ phụ độc ác cướp mất hào quang của nữ chính, sau này đều sẽ bị vả mặt đau điếng.
Ta lo lắng mấy ngày, kết quả lại hoàn toàn vô ích, Đinh Khanh Khanh căn bản không về nhà.
Tề Vương phủ bên kia nói Đinh Khanh Khanh thân thể không khỏe, bên Tướng phủ phái người đến thăm cũng không cho gặp. Phụ thân trong lòng lo lắng nàng ta có chuyện gì xảy ra, trước tiên là tìm đến chỗ mẫu thân của Đinh Uyển Dung, cuối cùng lại chuyển đến chỗ ta.
“Uyển Dung, con đi thăm Khanh Khanh đi. Tỷ muội qua lại với nhau cũng là chuyện đương nhiên, chắc hẳn Tề Vương điện hạ cũng không đến nỗi vô tình như vậy.”
Nói cho cùng cũng là ỷ vào việc Lý Thừa Hoảng còn vương vấn tình cũ với ta thôi, dù hắn không nể mặt đuổi ta ra ngoài, thì người mất mặt cũng là Tấn Vương phủ chứ không phải Tướng phủ.
“Uyển Dung, nương biết con khó xử, nhưng nương cũng không còn cách nào khác. Nương tuy là chính thất, nhưng lại không có nhi tử, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày. Nếu phụ thân con nổi giận, nương cũng không biết ăn nói thế nào…”
“Con biết rồi, con đi là được chứ gì.”
Trên đường đến Tề Vương phủ ta mới biết Tề Vương Lý Thừa Hoảng đã nạp thiếp — Đinh Khanh Khanh vào phủ bằng cửa chính, thiếp thất đi vào bằng cửa sau.
Không những cùng một ngày, mà đêm tân hôn Lý Thừa Hoảng cũng không vào phòng Đinh Khanh Khanh.
Dù sao thì Đinh Khanh Khanh cũng vừa mới sẩy thai, Lý Thừa Hoảng không vào phòng cũng có thể nói là hợp lý, nhưng đêm tân hôn đã bỏ mặc vương phi đường đường chính chính cưới hỏi đàng hoàng, cũng có chút thê lương.
Ta sợ lại quấy rầy đường tình cảm của nữ chính, nên cố ý chọn ngày Lý Thừa Hoảng không có ở nhà mới đi thăm nàng ta.
Người hầu trong Tề Vương phủ người nào người nấy đều có lễ độ, lại vô cùng khách khí với ta, năng lực chuyên môn có thể bỏ xa người hầu trong Tấn Vương phủ mấy con phố.
Hai vị thiếp thất ăn mặc lòe loẹt vui đùa ầm ĩ trong vườn, Đinh Khanh Khanh ngồi một mình trong góc xem hoa ngắm cá, một thân tố phục không hề có chút khí phái nào của vương phi.
Con số trên đầu Đinh Khanh Khanh giảm xuống còn khoảng ba vạn, đã là mức thấp nhất trong lịch sử. Hai vị thiếp thất kia đang nổi như cồn, một người hơn bảy vạn, một người hơn chín vạn.
Chẳng lẽ con số này có liên quan đến khí vận của một người?
Ta đứng trước mặt Đinh Khanh Khanh: “Ngươi không cảm thấy tủi thân sao?”
“Ai bảo ta là thứ nữ, không trách được người khác. Tề Vương điện hạ để ta làm chính phi, đã là tổn hại đến mặt mũi của hắn rồi, ta cảm kích còn không kịp. Tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, không cần ngươi châm ngòi thổi gió thay ta tủi thân.”
“Ta… châm ngòi thổi gió?”
“Đừng tưởng ta không nhìn ra, ngươi gả đến Tấn Vương phủ đã trở thành trò cười của cả kinh thành, đang mong Tề Vương điện hạ sớm ngày hồi tâm chuyển ý, cưới ngươi vào cửa.” Đinh Khanh Khanh cười lạnh: “Hôm nay ngươi cũng không phải đến thăm ta, mà là đang mong gặp Tề Vương điện hạ. Tiếc rằng ngươi đánh cờ sai một nước, điện hạ đã vào cung rồi. Bây giờ ngươi có thất vọng lắm không?”
Đinh Khanh Khanh vậy mà lại nói ra những lời này, thiết lập nhân vật nữ chính đã sụp đổ hoàn toàn.
Trong lúc nhất thời ta cũng không xác định được nàng ta nói ra những lời này là thật lòng hay cố ý diễn cho ta xem.
Đinh Khanh Khanh lại nhìn ta cười: “Tỷ tỷ cứ việc giữ chặt vương gia ngốc của mình đi, đừng đến xen vào chuyện của ta nữa.”
Đinh Khanh Khanh tự nguyện, ta vốn cũng không có gì để nói, nhưng nụ cười của nàng ta âm u, luôn khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Ta về đến Tấn Vương phủ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lý Thừa Duệ.
Hay lắm, vương gia ngốc hôm nay chơi kiểu Tết đến xuân về, bộ dạng hệt như sắp lên sân khấu múa lân.
“Sao ngươi lại đứng ở đây?” Ta nghiêng đầu nén cười: “Sợ ta không mua kẹo cho ngươi ăn sao?”
“Ta không đợi kẹo, ta đợi ngươi.” Lý Thừa Duệ có chút ủy khuất: “Ngươi thích Hoảng đệ, ta sợ ngươi đi rồi không về nữa.”
Ta hơi sững người.