Xuyên Thành Ác Nữ, Ta Nhìn Thấy Điểm Số Trên Đầu

Chương 5



Vương gia ngốc vậy mà còn hiểu những chuyện này.

“Ai nói ta thích Lý Thừa Hoảng?” Ta cắn môi, nắm tay hắn: “Ngươi không thích ta đi, vậy sau này ta không đi nữa.”

10

Tỳ thiếp của Tề Vương đã chết, chính là người có con số trên đầu cao hơn kia.

Thi thể của nàng ta được vớt lên từ hồ nước trong hậu hoa viên, đã sớm trương phềnh không ra hình người, con số kia cũng đã về không.

Đinh Khanh Khanh đứng ở phía sau, trên đầu chỉ còn lại con số có bốn chữ số.

Vẻ mặt nàng ta thờ ơ, trong mắt lại mang theo vẻ khinh miệt, dường như đã sớm dự liệu được chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Toàn thân ta run rẩy.

Trước đây ta đoán con số này có liên quan đến vận thế, con số càng lớn chứng tỏ vận thế của người đó càng mạnh.

Cây cao đón gió, vận thế mạnh đến mức chướng mắt người khác, người đó càng dễ gặp họa sát thân.

Vậy Lý Thừa Duệ thì sao? Một kẻ ngốc vương gia bị người người ghét bỏ, vì sao vận thế cũng tăng cao?

Xem ra có vẻ lại không liên quan đến vận thế.

Sau đó ta thử mấy lần, quả nhiên chỉ cần ta và Lý Thừa Duệ tương tác, con số của hai ta đều sẽ tăng lên.

Nếu vấn đề không phải ở hắn, vậy chỉ có thể là ở ta.

Một tuần sau đó, ta hoàn toàn im hơi lặng tiếng, ngay cả ăn cơm nghỉ ngơi cũng tránh mặt Lý Thừa Duệ.

Dù là như vậy, con số trên đầu ta vẫn tăng lên.

Mùa thu, Tướng phủ làm lễ tế tổ, tất cả những nữ nhi đã gả đi đều về nhà mẹ đẻ.

Ta đường đường là đích nữ Tướng gia, vậy mà lại thật sự một lòng một dạ theo tên ngốc vương gia sống qua ngày, ai nghe cũng cảm thấy xót xa.

Lúc về nhà báo hỷ, mấy vị di nương, huynh đệ tỷ muội trong nhà ngoài mặt chúc mừng, sau lưng lại đều đang xem trò cười của ta, mẫu thân của Đinh Uyển Dung càng không ngẩng đầu lên được.

Nghe nói vị tỳ thiếp xinh đẹp còn sót lại của Tề Vương mắc bệnh lạ, da trên người từng mảng từng mảng bong ra. Tề Vương nhìn thấy kinh hãi, sai người dùng chiếu cuốn lại ném ra ngoại ô cho chó sói hoang ăn.

Tề Vương phủ lại chỉ còn lại một mình Đinh Khanh Khanh.

Đinh Khanh Khanh được Lý Thừa Hoảng độc sủng, chẳng mấy chốc lại có thai.

Bây giờ nàng ta về đến nhà liền như chúng tinh phủng nguyệt, không ai dám chọc giận nàng ta.

Đinh Nguyệt Nguyệt, nữ nhi nhà tứ di nương, còn dám xỉa xói ngay trước mặt ta: “Khanh Khanh tỷ tỷ thân là chính phi lại có thai, xem ra Tướng phủ chúng ta thật sự sắp xuất hiện Hoàng hậu rồi. Nếu làm thiếp của Tề Vương, sau này dù không thể làm phi làm hậu, ít nhất cũng có thể có được danh phận mỹ nhân tài nhân. Con người ta, có thể đầu óc choáng váng nhưng không thể mù mắt, tranh giành chút sĩ diện thì có ý nghĩa gì chứ. Uyển Dung tỷ tỷ, tỷ nói đúng không?”

Ta phe phẩy quạt thong thả: “Mỗi người một chí, nàng ta yêu quyền vị của nàng ta, ta làm Tấn Vương phi độc nhất vô nhị của ta, chúng ta đều có tương lai tươi sáng.”

“Ối chao, tỷ tỷ còn thật sự cho rằng sẽ có người nhớ thương vương gia ngốc của tỷ sao!” Đinh Nguyệt Nguyệt trợn trắng mắt, xỉa xói: “Thôi đi, tỷ đây là nâng giá heo đấy à!”

Trong phòng một đám phụ nữ túm tụm lại líu ríu, vừa có hương hoa vừa có hương phấn, ta chỉ cảm thấy từng đợt bực bội khó chịu, dứt khoát đi ra ngoài cửa hóng gió.

Vừa mới tìm được chỗ ngồi xuống, ta liền cảm giác có người đứng bên cạnh mình.

“Uyển Dung, sao muội lại ra đây một mình vậy?”

Lại là Tề Vương Lý Thừa Hoảng.

Ta ngẩng đầu lên, phát hiện con số trên đầu hắn đỏ tía, gần năm mươi vạn rồi.

Còn chưa đợi ta đáp lời, con số trên đầu ta lại tăng lên.

Ta không khỏi bực bội khó chịu.

Quả là ma quỷ, tương tác với Lý Thừa Duệ sẽ tăng lên, tương tác với Lý Thừa Hoảng cũng sẽ tăng lên, chẳng lẽ ta đã định sẵn sẽ rơi vào kết cục thê lương thảm tử sao?

Ta vừa suy nghĩ, liền nghiêm mặt: “Tề Vương điện hạ không đi bầu bạn Tề Vương phi, lại có hứng thú chạy đến hàn huyên với tẩu tẩu sao?”

“Mấy lời vừa rồi của các nữ quyến nói về muội bản vương đều nghe thấy. Tâm khí của muội cao như vậy, ngay cả cơn giận nhất thời cũng không nhịn được, sao có thể nhẫn nhịn được nỗi sỉ nhục to lớn này.” Lý Thừa Hoảng dừng lại một chút: “Nếu muội hối hận rồi, bản vương cho phép muội quay đầu lại, cũng không so đo chuyện muội từng gả cho tam ca.”

Ta không khỏi bật cười: “Uyển Dung thật là tam sinh hữu hạnh, vậy mà điện hạ lại nhớ thương đến tận bây giờ.”

“Bản vương một lời ngàn vàng, sau này trong tam cung lục viện, nhất định có một chỗ cho muội. Dù muội muốn làm Hoàng hậu, cũng không phải là không thể…”

“Tề Vương điện hạ, người thật sự thích Đinh Uyển Dung đến vậy sao?” Ta khẽ phe phẩy quạt: “Hãy tự hỏi lòng mình, người rốt cuộc là không nỡ buông tay Đinh Uyển Dung, hay là không cam tâm mình thua một kẻ ngốc?”

Lý Thừa Hoảng trầm mặt không nói.

“Bệ hạ hiện giờ thân thể khỏe mạnh, địa vị thái tử vẫn vững chắc, Tề Vương điện hạ vậy mà lại hứa hẹn tam cung lục viện, thật là đại nghịch bất đạo. Chuyện này mà để người ngoài nghe được, chỉ sợ sẽ sinh ra tai họa.” Ta hảo tâm nhắc nhở hắn: “Cây cao đón gió, Tề Vương điện hạ vẫn nên hành sự khiêm tốn thì hơn.”

“Phụ hoàng tuổi cao sức yếu, thái tử thời gian không còn nhiều, bọn họ sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Thứ nên là của ta, cuối cùng vẫn sẽ là của ta.” Nụ cười của Lý Thừa Hoảng dần dần trở nên xấu xa: “Tên ngốc kia cũng vậy. Đợi hắn đi rồi, muội vẫn là của ta.”

Ta không muốn dây dưa với hắn nữa, dứt khoát vòng qua hành lang, đi tìm Lý Thừa Duệ.

Lý Thừa Duệ đang ngồi xổm bên bờ hồ cho cá ăn.

Đinh Khanh Khanh chống bụng bầu đứng bên bờ hồ, mỉm cười nhìn Lý Thừa Duệ.

Ta lặng lẽ tiến lại gần, vừa nghe thấy Đinh Khanh Khanh bắt chuyện với hắn: “Tấn Vương điện hạ thật là tâm hồn trẻ thơ, đối xử với động vật nhỏ cũng hiền lành như vậy. Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp ngài ta bị ngã trầy da chảy máu, ngài cũng cẩn thận thổi vết thương cho ta như vậy…”

“Tỷ tỷ đi theo ngài, cũng thật là có phúc khí.” Đinh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn thấy ta, lập tức nhún nhường thân thể, đổi giọng: “Ôi da!”

Lý Thừa Duệ quay lưng về phía nàng ta, bị nàng ta đẩy một cái, cả người ngã nhào xuống hồ sen.

“Cứu mạng! Uyển Dung! Cứu ta!” Lý Thừa Duệ không ngừng vùng vẫy trong hồ, trông vô cùng thảm hại.

“Đinh Khanh Khanh ngươi làm cái gì vậy!”

Ta biết Lý Thừa Duệ sợ nước, nhất thời nóng lòng như lửa đốt, không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống.

“Ta trượt chân đẩy hắn một cái, ta đâu có cố ý!” Nước mắt của Đinh Khanh Khanh muốn rơi là rơi, diễn xuất không phải dạng vừa.

May mà nước hồ sen không sâu.

Ta cố sức kéo Lý Thừa Duệ lên, quay đầu nhìn lại thì Đinh Khanh Khanh đã sớm chạy mất tăm.

Người hầu xúm lại, vội vàng đưa hai ta vào phòng.

Phía trước thì hỏi han ân cần, phía sau đều che miệng cười trộm.

Hai ta vây quanh lò sưởi run cầm cập, thể diện đều mất sạch.

“Đinh Khanh Khanh rốt cuộc muốn làm gì? Tìm ta gây sự thì thôi đi, sao còn chọc đến ngươi nữa?” Ta dùng khăn lụa lau tóc cho Lý Thừa Duệ, tức giận mắng: “Cái gì mà trượt chân, nàng ta rõ ràng là cố ý! Nếu không phải vì nàng ta có thai, ta vừa rồi nhất định không tha cho nàng ta…”

Lý Thừa Duệ không nói gì, chỉ nhìn ta cười ngây ngô, mắt hắn dưới ánh đèn sáng long lanh, như hai ngọn lửa màu mực.

Ta nhìn bờ vai rộng lớn và đường cong cổ tao nhã của hắn, nuốt nước miếng.

Ta có lẽ đã điên rồi, vậy mà lại có ý nghĩ không an phận với một tên ngốc mặt đầy phấn.

Rồi ta vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

“Uyển Dung?” Lý Thừa Duệ kinh ngạc che môi: “Nàng… nàng làm gì vậy?”

“Không có gì… ta chỉ muốn xem ngươi có bị bệnh không.” Rõ ràng là hôn phu của mình, nhưng lòng ta lại thấp thỏm như làm chuyện xấu, mắt nhìn lên trần nhà, giả vờ như không có gì xảy ra.

Lý Thừa Duệ ôm eo ta, kéo ta về phía hắn, ôm chặt lấy.

Một nụ hôn rơi xuống.

“Nhưng mặt nàng rất nóng. Uyển Dung, nàng có vẻ như bị bệnh rồi…”

11

Ta không bị bệnh, nhưng ta trúng độc.

Loại độc này cực kỳ kỳ lạ, khi phát tác thì đau đầu như búa bổ, lúc nóng lúc lạnh, tay chân mí mắt run rẩy không ngừng.

Lý Thừa Duệ không biết cách đứng ra bảo vệ ta, chỉ biết canh giữ bên cạnh ta gọi tên ta từng tiếng một.

“Uyển Dung… Uyển Dung…”

“Đừng gọi nữa, ta không sao.” Giữa chừng ta có lúc tỉnh táo lại, cố nhịn đau đầu đáp lại hắn một tiếng hừ hừ: “Khó chịu quá, lúc đầu ngươi trúng độc cũng phải chịu đựng như vậy sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...