Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuyên Thành Ác Nữ, Ta Nhìn Thấy Điểm Số Trên Đầu
Chương 8
Ta vòng tay ôm cổ hắn, cố gắng rướn người, nhưng mãi vẫn không chạm được môi hắn.
Lý Thừa Duệ nhịn cười, từ từ cúi đầu hôn ta.
Bay lượn trên trời cao, hay cưỡi bè trôi trên biển, đầu óc ta dường như rối loạn, lại dường như đặc biệt tỉnh táo. Vạn vật giữa trời đất đều đảo lộn, hóa thành một giấc mơ loang lổ kỳ lạ.
14
Có tồn tại người nào tuấn tú mà không tự biết không?
Có, hắn giả vờ đấy.
Từ khi Lý Thừa Duệ phát hiện ta thích ngắm hắn, mỗi ngày hắn đều phải cố ý lượn qua lượn lại trước mặt ta vài lần, hơn nữa còn luôn có vô số câu hỏi kỳ quái.
“Uyển Dung, nàng có hối hận không?”
Ta nhìn ngọn đèn lay lắt, cũng nhìn hắn: “Ta có một tật xấu, đã nhận thua nhưng không nhận sai. Ta đã chọn rồi, ai cũng đừng hòng khiến ta quay đầu.”
“Nếu ta không có thân phận vương gia, nàng biết rõ ta tâm trí không trọn vẹn, nàng có còn đồng ý gả cho ta không?”
“Huynh đang suy nghĩ cái gì vậy?” Ta cầm quạt gõ vào đầu hắn: “Ta gả cho huynh, đâu phải gả cho thân phận Tấn Vương.”
“Vậy nàng mưu đồ cái gì chứ?”
Ta phì cười: “Mưu đồ huynh ngốc, mưu đồ huynh cái gì cũng không hiểu.”
Lý Thừa Duệ nhào tới: “Ta sẽ cho nàng thấy ta có hiểu hay không!”
Một cơn gió mát thổi qua, hoa quế trong kinh thành nở rộ, thơm ngát cả đường phố.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày đấu đá cung đình tầm thường không thể tả, các hoàng tử tranh đấu không ngừng, từng người một ngã xuống trong vòng xoáy âm mưu và tham vọng.
Chỉ có Lý Thừa Duệ và ta là có phong cách khác biệt, vô tranh vô đoạt, sống qua ngày chờ chết.
Còn việc Lý Thừa Duệ âm thầm làm gì sau lưng, ta không hỏi đến cũng không quan tâm.
Có lẽ vì hai ta bề ngoài không tranh không đoạt, cũng không có cảm giác tồn tại, những ngày này ngược lại trôi qua rất yên ổn.
Nhưng con số kia vẫn như thanh kiếm treo trên đầu ta, khiến người ta không thể yên lòng.
Ta cứ tưởng Đinh Khanh Khanh chột dạ rồi sẽ an phận một thời gian, nhưng dường như nàng ta cảm thấy tất cả những điều này đều là lẽ đương nhiên.
Có lẽ, nàng ta cũng sớm biết Lý Thừa Duệ giả ngốc rồi.
Từ khi ta trở về Tấn Vương phủ, Đinh Khanh Khanh luôn mượn cớ đưa nho chua lê chua đến đây, ta cũng giả vờ không hiểu mấy lời ám chỉ của nàng ta.
Sau đó nàng ta dứt khoát không vòng vo nữa, vào sinh thần ta lại tặng ta một đôi giày rách đã đi rồi.
Ta đã cam tâm tình nguyện đi theo Lý Thừa Duệ, Đinh Khanh Khanh còn đến khiêu khích, thật sự là tìm chuyện để làm.
Ta rất nhanh đã phát hiện, nàng ta đang dùng những hành động nhỏ này để tương tác với ta từ xa.
Mỗi lần tương tác một lần, con số trên đầu ta sẽ giảm xuống.
Ta biết những gì nàng ta làm chắc chắn có liên quan đến con số kia, nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân.
Lúc thì nàng ta mặc kệ để con số giảm xuống, lúc thì lại cố gắng tăng lên.
Con số này là phúc hay là họa vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Tuy rằng ta không hiểu ý đồ của Đinh Khanh Khanh, nhưng nàng ta làm gì ta cũng làm theo chắc sẽ không sai.
Dù sao trong nhà có một cái máy cày điểm có sẵn, chỉ cần cố gắng dính lấy Lý Thừa Duệ, điểm số chắc chắn sẽ tăng vọt.
Lý Thừa Hoảng bên kia được voi đòi tiên, lại cưới thêm hai phòng mỹ thiếp.
Tuy rằng Lý Thừa Hoảng không cho các nàng danh phận, nhưng thế cũng đủ khiến Đinh Khanh Khanh đau đầu rồi.
Vào tháng mười một, hoàng đế bỗng dưng ngã bệnh.
Buổi tối ông ấy đều mơ thấy oan hồn đòi mạng, sáng sớm tỉnh lại liền không đứng dậy nổi.
Triệu chứng này nhìn giống như trúng gió nhưng lại không phải trúng gió, ngự y qua lại bận rộn hơn một tháng, vẫn không chẩn đoán ra rốt cuộc là bệnh gì.
Hoàng đế gửi hy vọng vào huyền học, nhân dịp lập đông tổ chức một buổi tiệc long trọng để xung hỉ.
Sáng sớm An công công đặc biệt đến truyền lời, dặn dò ta buổi tiệc hôm nay rất khác thường, bất luận thế nào cũng phải chăm sóc Lý Thừa Duệ cho ra dáng người.
Trong lòng ta bỗng dưng bất an.
Khi ta chải chuốt cho Lý Thừa Duệ, hắn đột nhiên mở miệng: “Uyển Dung, chúng ta hòa ly đi.”
Lòng ta run lên, túm lấy tay áo Lý Thừa Duệ, mắt đỏ hoe trừng hắn: “Huynh có phải định làm chuyện nguy hiểm gì không?”
“Chuyện này ta không nắm chắc phần thắng, vạn nhất thật sự không thành, ta cũng không muốn liên lụy nàng. Vạn nhất thành công, ta nhất định sẽ rước nàng về một cách long trọng.”
“Ta không đi, cũng không cần huynh rước.” Ta nghiến răng nghiến lợi: “Đến bây giờ huynh vẫn không hiểu sao? Ta không muốn trốn sau lưng huynh, ta chỉ muốn đứng bên cạnh huynh.”
15
Sau khi vào cung, con số trên đầu Lý Thừa Duệ và ta cứ tăng vọt điên cuồng, khiến ta kinh hồn bạt vía.
Lý Thừa Duệ nói là đi ra ngoài, ta chờ hắn ở ngoài điện, đúng lúc đụng mặt Đinh Khanh Khanh.
“Tỷ tỷ sắc mặt tốt lắm, bộ y phục hoa lệ hôm nay cũng đặc biệt hợp với tỷ. Không giống như muội, thân thể nặng nề hành động bất tiện, son phấn không dùng được, xiêm y hoa lệ không mặc được.” Bụng Đinh Khanh Khanh đã được bảy tháng, đi đường lắc lư: “Cũng phải, tỷ tỷ cả ngày nhàn rỗi trong Tấn Vương phủ, đương nhiên là tâm vô quải ngại. Vừa không cần lấy lòng phu quân, cũng không cần hỏi đến việc vặt trong phủ. Ai, muội thật hâm mộ tỷ tỷ quá đi.”
“Cũng phải, ta còn phải cảm tạ muội muội đổi gả, thay ta gánh vác nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Ta người này không có kiên nhẫn lại nhỏ nhen, không giống như muội muội tâm tư tỉ mỉ rộng lượng. Nếu ta bụng mang dạ chửa còn phải lúc nào cũng lo lắng đám ong bướm bên cạnh phu quân, chắc chắn mỗi ngày đều nóng nảy, chỉ sợ còn không bằng muội muội bảo dưỡng tốt đâu.”
Chẳng phải là châm chọc nhau sao, ai mà không biết.
Đinh Khanh Khanh trợn trắng mắt, xoay người muốn đi.
Ta đuổi theo một bước: “Con số trên đầu ngươi sao cứ nhấp nháy vậy?”
Đinh Khanh Khanh dừng lại, nhìn ta đầy nghi hoặc: “Con số gì?”
Hóa ra Đinh Khanh Khanh căn bản không nhìn thấy những con số này?
Lý Thừa Duệ hớn hở chạy tới: “Uyển Dung, nàng mau nhìn kìa! Trong cung có đoàn tạp kỹ đến từ dị vực, mang theo không ít đồ vật kỳ lạ!”
“Ơ, đây là… Tấn Vương điện hạ sao? Trang phục hôm nay của ngài sao lại khác biệt vậy?”
Ánh mắt của Đinh Khanh Khanh như dính chặt vào người Lý Thừa Duệ.
Hôm nay ta cố ý trang điểm cho hắn nửa ngày, bây giờ ta hối hận rồi, hối hận muốn chết.
“Đừng hàn huyên nữa, chúng ta mau vào trong thôi.”
Ta kéo Lý Thừa Duệ đi vào trong điện.
Trong thời gian ngắn ngủi, hoàng đế vậy mà đã tiều tụy đến gầy trơ xương, phải dựa vào gối mềm mới không đến nỗi ngã xuống.
Bữa tiệc trên danh nghĩa là phụ từ tử hiếu huynh hữu đệ cung, nhưng thực tế là sóng ngầm cuộn trào, ai ai cũng cẩn thận thăm dò lẫn nhau, gom lại có đến tám trăm cái tâm nhãn cũng không hết.
Đám hoàng tử và các cơ thiếp của họ, con số trên đầu mỗi người đều mười mấy vạn, con số trên đầu hoàng đế ngược lại là thấp nhất.
Con số cao nhất, còn phải kể đến Lý Thừa Duệ và Lý Thừa Hoảng.
Có lẽ đám huynh đệ của Lý Thừa Duệ cũng chưa từng thấy bộ dạng thật của hắn, ngay cả hoàng đế thấy hắn cũng ngẩn người, một lúc sau mới gật đầu: “Hóa ra là Duệ nhi đến, trẫm nhất thời vậy mà không nhận ra. Dung mạo mày mắt của con, rất giống mẫu thân con, Ngu mỹ nhân…”
Ta ngồi bên cạnh Lý Thừa Duệ, im lặng không dám lên tiếng.
Đang nói chuyện, Triệu quý phi đột nhiên từ phía sau bưng ra một bát thuốc màu đen.
“Đây là thần dược do dị vực tiến cống, nghe nói có hiệu quả trường sinh bất lão, khởi tử hồi sinh. Trẫm hôm nay triệu tập các con đến đây, là muốn các con thử thuốc trước cho trẫm."
Các vị vương gia có mặt nhìn nhau, không ai chịu mở lời trước.
Trường sinh bất lão, khởi tử hồi sinh, chuyện này ai cũng chưa từng thấy bao giờ.
Hoàng đế đúng là bệnh đến hồ đồ rồi, từ một đám nghệ sĩ tạp kỹ dị vực mà kiếm về mấy thứ hàng dỏm, vậy mà còn muốn nhi tử mình tự mình thử thuốc.
Nếu nhi tử không chịu thì tự nhiên là bất hiếu, nếu đồng ý thì bát thuốc này nuốt xuống có khi thật sự hiếu chết ông ta.
“Thái tử, vậy con thử trước đi."
Thái tử sợ đến chân nhũn ra, tay bưng bát thuốc run rẩy như sàng gạo.
“Phụ... phụ hoàng, thân thể nhi thần vốn dĩ suy yếu, cho dù là thần dược, thử trên người con chỉ sợ cũng không phù hợp."
Hoàng đế cũng không ép buộc hắn, lại quay sang các hoàng tử khác.