Xuyên Thành Ác Nữ, Ta Nhìn Thấy Điểm Số Trên Đầu

Chương 9



Đám hoàng tử này ngày thường ai ai cũng nói mình hiếu thuận, đến lúc này lại người này đẩy người kia, không ai chịu vì hoàng đế thử thuốc.

Hoàng đế vung tay lên, trên bàn của mỗi vị hoàng tử đều có thêm một bát thuốc.

“Trẫm có nhiều hoàng tử như vậy, ngày thường các con đều nói mình có lòng hiếu thảo, hôm nay lại người nào cũng câm như hến! Hôm nay ai uống bát thuốc này, trẫm sẽ lập người đó làm thái tử!" Hoàng đế có lẽ bị bệnh tật hành hạ đến mức cùng quẫn, dứt khoát làm liều: “Các con không chịu uống, trẫm cũng không ép. Hôm nay các con đều dẫn theo vương phi cơ thiếp, các con không uống thì để các nàng thay các con uống!"

Ngôi vị trữ quân của một nước lại được quyết định một cách tùy tiện như vậy, các vị hoàng tử lại như được đại xá, người nào cũng thúc ép người đầu ấp tay gối của mình thay mình thử thuốc.

Con số trên đầu tất cả mọi người đều tăng vọt, nhìn một lượt, hoa mắt chóng mặt.

Lý Thừa Hoảng trầm mặt đẩy bát thuốc đến trước mặt Đinh Khanh Khanh: “Nàng uống đi."

Giọng Đinh Khanh Khanh run rẩy: “Vương gia, thiếp còn đang mang thai..."

Con số trên đầu Đinh Khanh Khanh không ngừng nhấp nháy, như đang phát ra cảnh báo.

“Bát thuốc này uống vào cũng chưa chắc đã... nếu nàng có mệnh hệ gì, sau này ta nhất định sẽ báo đáp người nhà của nàng. Lăng mộ của nàng và con ta cũng sẽ được xây dựng theo nghi thức cao nhất, sẽ không bạc đãi nàng."

Đinh Khanh Khanh đột nhiên đứng bật dậy bỏ chạy.

Nhưng nàng ta đang bụng mang dạ chửa, mới chạy được hai bước đã bị Lý Thừa Hoảng kéo lại, bóp cằm đổ thuốc vào miệng nàng ta.

Đinh Khanh Khanh ho khan vài tiếng, co giật mấy cái liền bất động.

Con số trên đầu nàng ta nhanh chóng biến mất.

Ta liếc nhìn bát thuốc trên bàn, giành tay cầm lấy.

Lý Thừa Duệ nắm chặt tay ta, vung tay hất văng bát thuốc.

Từ trên cao lầu điện truyền đến từng đợt tiếng gió rít, mấy bóng đen như quỷ mị đánh úp về phía hoàng đế trên long ỷ.

Hoàng đế hoảng loạn né tránh, miệng hô: “Hộ giá! Hộ..."

Lý Thừa Duệ nhấc tay bẻ gãy chiếc xương dài trong đĩa đồ ăn, dùng xương làm kiếm, đâm vào ngực hoàng đế.

Thái tử ngã xuống dưới bậc thềm, khàn giọng hô: “Người đâu! Mau giết tên gian tặc giết cha đoạt nước này!"

Kiếm xương của Lý Thừa Duệ rạch qua cằm hoàng đế, lập tức lật lên một lớp da mặt mỏng dính: “Các ngươi nhìn cho rõ, hắn mới là gian tặc đoạt nước thật sự!"

16

“Phụ hoàng khi còn trẻ chinh chiến khắp nơi để lại bệnh cũ, bệnh này chữa trị lâu ngày không khỏi, liền mời một vị thầy thuốc dị vực vào cung chữa bệnh. Vị thầy thuốc kia vừa nhìn thấy mẫu thân ta liền nảy lòng tà ác, vừa dùng thuốc hại chết phụ hoàng, vừa dùng mặt nạ da người thay thế ông ta. Vị thầy thuốc kia dùng vũ lực với mẫu thân ta, dùng tính mạng của ta uy hiếp bà ấy im miệng..."

Lý Thừa Duệ đứng trước thi thể kia, mặt đầy máu tươi, trong mắt cuồn cuộn sát ý sôi trào.

“Ta rất nhanh đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn, hắn sợ ta tiết lộ tin tức, liền hạ độc ta. Sau khi thoát chết, vì tự bảo vệ mình ta buộc phải giả ngốc."

Hắn nắm chặt tay, giọng run rẩy.

“Mọi người đều cho rằng mẫu thân vì lo lắng cho ta mà phát điên, trượt chân rơi xuống giếng. Không phải... là bà ấy nhìn thấu vị thầy thuốc kia bội tín, muốn vạch trần hắn, thì... lúc đó ta trốn trong tủ quần áo, nhìn qua khe hở thấy hắn dán từng tờ giấy vàng lên mặt bà..."

Ta tiến lên một bước, ôm lấy hắn.

Hắn run rẩy khắp người, tiếp tục nói: “Bà ấy bị ném xuống giếng... lúc vớt lên cả người sưng phù, hôi thối không thể tả, đầy dòi bọ. Cuối cùng ngay cả bia mộ cũng không có, thậm chí không có tư cách được chôn cất tử tế, chỉ được cuộn chiếu ném ra khỏi cung..."

Lòng ta như bị kim châm, từng cơn đau nhói.

Những năm giả điên bán ngốc này, những khổ đau sỉ nhục hắn phải chịu có lẽ còn khó khăn hơn cả cái chết, nhưng hắn lại không hề nhắc đến, chỉ nhớ mãi nỗi oan khuất mà mẫu thân hắn phải chịu.

Ta muốn khuyên hắn, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Không trải qua những điều này, ta không có tư cách khuyên hắn buông bỏ.

Hắn muốn trút giận, ta lặng lẽ ở bên cạnh hắn là được.

Lý Thừa Duệ quay đầu nhìn ta, dòng chảy ngầm đen kịt trong mắt hắn hóa thành ngọn lửa.

“Uyển Dung, những người huynh đệ muội muội sinh ra sau khi ta ra đời, đều là con của tên thầy thuốc kia."

Lý Thừa Hoảng dưới bậc thềm run rẩy khắp người, trong mắt đầy kinh hoàng sợ hãi.

Ta liếc nhìn Đinh Khanh Khanh nằm trên đất: “Ta không cầu xin tha thứ cho ai cả, ngươi tự quyết định đi."

17

Lý Thừa Duệ rốt cuộc vẫn niệm tình huynh đệ, chỉ tước bỏ tước vị của Lý Thừa Hoảng, đày đến Tây quận.

Người hầu trong Tề Vương phủ đã sớm bị đuổi đi, mấy vị thiếp thất Lý Thừa Hoảng rước về thấy tình hình không ổn, đã sớm cuỗm hết gia sản tan đàn xẻ nghé.

Lý Thừa Duệ đăng cơ, lập tức phong ta làm Hoàng hậu.

Tình tiết đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy, ta mơ mơ màng màng đã bị đẩy lên loan giá.

Lễ phong hậu, cả thành đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa rực rỡ nửa bầu trời.

“Ta nói Lý Thừa Duệ này, phong hậu cũng đâu cần làm lớn chuyện như vậy..."

“Lúc nàng gả đến đây không có đón dâu, không có khách khứa, không có bái đường, bây giờ ta bù đắp tất cả cho nàng. Trời đất làm mối, nhật nguyệt chứng giám, tất cả những ai từng ức hiếp nàng, bây giờ đều quỳ trước mặt nàng."

Dưới đài phong lễ quỳ đầy văn võ bá quan và gia quyến, đặc biệt là người trong Tướng phủ, gần như trong ánh mắt của tất cả mọi người đều viết rõ sự khinh thường và bất mãn.

Gió ẩm ướt mang theo hương hoa quế, như có một luồng oán khí lượn lờ xung quanh.

Long bào của Lý Thừa Duệ bị gió thổi tung bay, bên thái dương hắn lấm tấm mồ hôi.

Ta không nhịn được cong môi, vô cùng tùy tiện dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn — xem ra cả hai ta đều chưa quen với thân phận mới.

Lý Thừa Duệ nắm tay ta từng bước đi lên bậc thềm.

Mỗi bước đi lên, lại có người bị bỏ lại phía sau.

Càng lên cao, cảnh sắc xung quanh càng khoáng đạt, những người có thể đứng bên cạnh cũng càng ít đi.

Dường như cả thiên hạ đều cúi đầu xưng thần trước mặt.

Còn những ánh mắt bất cam và oán độc kia — ta có quan tâm sao?

Đinh Thừa tướng đứng bên cạnh, cúi người quỳ lạy.

Với tư cách là tể tướng dưới một người trên vạn người, ông ta từ đầu đã tính toán xong xuôi mọi chuyện.

Lý Thừa Duệ luôn cấu kết trong ngoài với ông ta, tấm lưới của Lý Thừa Duệ, Đinh Thừa tướng cũng là một trong những người thu lưới.

Ngay cả sự nhẫn nhịn và thiên vị của mẫu thân Đinh Uyển Dung, cũng đều là diễn xuất.

Có thân phận của ta làm bảo đảm, họ có thể trao đổi thông tin mà không bị nghi ngờ, Đinh Thừa tướng cũng có được lời hứa và bảo đảm đáng tin cậy nhất.

Thân phận của ta, cuối cùng vẫn trở thành con dao trên tay Lý Thừa Duệ.

Cái gì của ta, cuối cùng vẫn là của ta.

Bước chân thanh thản lướt qua, cả thành hoa bay.

Ta ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên thở dài.

Con số trên đầu hai ta đều đã vượt quá hai mươi triệu, nhưng đến cuối cùng ta vẫn không biết con số kia rốt cuộc đại diện cho điều gì.

"Kết thúc đã định, buổi phát sóng trực tiếp lần này kết thúc. Mời tất cả người phát sóng rời khỏi hệ thống, lát nữa chúng tôi sẽ bắt đầu tính toán dữ liệu."

Đầu óc tôi trống rỗng, như bị kéo ra khỏi một giấc mơ vậy.

Những khoang ngủ xung quanh từng cái một mở ra, những người đàn ông và phụ nữ bên trong lần lượt ngồi dậy.

Tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia, Lý Thừa Hoảng, thầy thuốc, hoàng đế, Triệu quý phi, mấy vị thiếp thất của Lý Thừa Hoảng, còn có Đinh Khanh Khanh.

Đinh Khanh Khanh nhảy tới, nắm tay tôi reo hò: "Một buổi phát sóng trực tiếp mà kiếm được hơn hai mươi triệu tiền thưởng! Uyển Uyển cậu phát tài rồi!"

Tôi nhớ ra rồi.

Tên tôi là Cố Uyển Uyển, là một người phát sóng trực tiếp. Đinh Khanh Khanh là bạn thân của tôi, nghề nghiệp cũng là người phát sóng trực tiếp.

Chúng tôi không phải xuyên không, mà là được mời tham gia một buổi phát sóng trực tiếp cảnh thực tế toàn cảnh với bối cảnh cung đình, tất cả các vai diễn đều được phân chia ngẫu nhiên.

Khi tiến vào buổi phát sóng trực tiếp này, tất cả mọi người đều sẽ quên đi thân phận thật của mình, hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn của mình.

Người tham gia trong quá trình phát sóng trực tiếp có thể nhận được tiền thưởng từ khán giả, sau khi câu chuyện kết thúc sẽ tính toán tỷ lệ làm thu nhập cho người phát sóng. Đồng thời, khi người phát sóng có biểu hiện không tốt khán giả cũng có thể bấm "ghét bỏ", tương ứng giảm bớt phần thưởng của người phát sóng.

Khi người phát sóng tích lũy quá nhiều "ghét bỏ", họ sẽ bị dừng tương tác và rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp, tức là "chết" trong thế giới đó.

Cho nên, con số thần bí kia chính là số tiền thưởng của khán giả.

Sở dĩ tôi có thể nhìn thấy con số kia, chẳng qua là món quà của vận mệnh, một lỗi nhỏ của hệ thống.

Tôi nhìn xung quanh, từ từ chống người ngồi dậy: "Lý Thừa Duệ đâu? Sao tôi không thấy anh ấy?"

"Cậu còn chưa biết sao? Người đóng vai Lý Thừa Duệ không phải người phát sóng trực tiếp, anh ấy là nhà thiết kế và ông chủ của công ty phát sóng trực tiếp cảnh thực tế này." Đinh Khanh Khanh nâng mặt ta lên: "Đừng nghĩ nữa, người ta sẽ không nghiêm túc đâu. Hãy coi như đó chỉ là một giấc mơ, mau tỉnh lại đi. Chúng ta lấy tiền rồi về thôi, đừng có lún sâu vào."

Tôi gật đầu.

Tính cách Đinh Khanh Khanh hào sảng, rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp, cô ấy lập tức có thể rút khỏi cảm xúc của mình.

Nhưng tôi thì không được.

Cho dù chỉ là một giấc mơ, trong lòng vẫn nghẹn đến đau nhói.

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, tôi không thể khống chế được.

Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nhét một viên sô cô la vào tay tôi: "Uyển Dung, có phải em bị tụt đường huyết không?"

Người nói là Lý Thừa Duệ.

Trong thế giới kia chúng tôi là vợ chồng thân mật gắn bó, nhưng ở đây, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.

"Lý Thừa Duệ, tôi... tôi muốn ăn kẹo..." Tôi đột nhiên dũng cảm, run rẩy vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Mặc kệ, tôi mặc kệ.

Cố gắng lần nữa, dù bị người ta nói là quấy rối nơi công sở rồi trực tiếp ném ra ngoài cũng được.

Lý Thừa Duệ ngoài đời còn cao hơn trong buổi phát sóng trực tiếp.

Tôi cố gắng rướn người, vẫn không với tới môi hắn.

"Em vội gì vậy?"

Lý Thừa Duệ nhịn cười, từ từ cúi đầu đáp lại tôi, "Tất cả kẹo đều là của em, không ai có thể tranh giành với em."

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...