Yêu Thầm Thành Đôi

Chương 2



Do giật mình nên tôi vô thức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm, đen láy của anh.

Thấy tôi ngây ra không đáp, Cố Thư Bạch khẽ nhíu mày: “Sao thế?”

Nam sinh sáng ngời, khôi ngô lại đang nói lời quan tâm đến bạn, thật sự rất khó để từ chối.

Nhưng khi hình ảnh ban ngày chợt hiện lên trong đầu, tôi lại dời ánh mắt đi, cảm giác chua xót lại dâng tràn trong lòng.

“Không có gì.”

Tôi khẽ lắc đầu, gượng cười: “Gần đây mình hơi chậm tiến độ ôn tập, cậu có thể tìm người khác giúp mà.”

Trước đây tôi chưa từng để ý.

Nhưng giờ nhìn lại thì tôi mới nhận ra Cố Thư Bạch đối với tôi luôn rất nhã nhặn, thậm chí là xa cách.

Tôi từng nghĩ rằng anh vốn dĩ đã như vậy.

Nhưng không lâu trước đó, tôi lại thấy anh dịu dàng biết bao với Thẩm Kiều Kiều.

Sự chênh lệch ấy khiến tôi khó chịu.

Tôi cố nén cảm giác chua xót trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Cố Thư Bạch khẽ lạnh đi sau lời nói của tôi.

Anh mím môi như muốn nói gì đó.

Đúng lúc này Thẩm Kiều Kiều từ ngoài cửa bước vào, Cố Thư Bạch vội đặt chai sữa dâu vào tay tôi.

Giọng anh thản nhiên như không có gì xảy ra:

“Vậy tối mai thì sao?”

Tối mai?

Tôi sững người.

Ngày mai chính là lễ kỷ niệm trường cuối cùng của ba năm cấp ba.

Trước đây tôi từng nghĩ rằng trong lần lễ hội cuối cùng ấy, tôi sẽ bước lên sân khấu, tận tay trao hoa cho anh.

Tôi từng muốn dùng khoảnh khắc ấy để khép lại ba năm thầm mến của mình một cách hoàn mỹ.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến… anh có thích ai không? Anh có cảm thấy phiền không?

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Tôi hít sâu một hơi:

“Ngày mai…”

Thẩm Kiều Kiều đột nhiên chạy đến trước mặt chúng tôi, ngắt lời tôi:

“Thư Thư, ngày mai cậu không phải sẽ…”

“Thẩm Kiều Kiều, cậu tìm mình có chuyện gì?”

Không muốn nhìn thấy họ đứng cùng nhau, tôi kéo tay Thẩm Kiều Kiều xoay người trở về lớp học.

 

3

Năm thứ hai thích Cố Thư Bạch

Trước đây Cố Thư Bạch rất thích mua sữa dâu trong siêu thị.

Dần dần tôi cũng bắt đầu thích sữa dâu.

Cố Thư Bạch thích nhảy múa.

Mỗi tối vào giờ giải lao giữa các tiết tự học, tôi sẽ chạy đến phía sau phòng tập nhảy, lặng lẽ nhìn anh tập luyện.

Anh nhảy rất đẹp, mỗi lần đứng dưới ánh đèn đều rực rỡ như phát sáng.

Tôi nghĩ, anh chắc chắn sẽ có một tương lai thật tươi đẹp.

Tôi cũng muốn có một tương lai rực rỡ như vậy.

Vậy nên, tôi ra sức học tập, nỗ lực giành lấy suất tuyển thẳng của trường, cố gắng trở thành một người có thể đứng ngang hàng với anh.

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, cũng chưa từng mơ tưởng sẽ có điểm giao nhau.

Nhưng số phận luôn thích trêu ngươi như thế.

Ngày diễn ra lễ kỷ niệm trường, tôi bước lên sân khấu với tư cách là đại diện học sinh để phát biểu.

Cố Thư Bạch nhìn tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy… cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy tôi rồi.

Sau khi bước xuống, Cố Thư Bạch tìm đến tôi, trên tay anh cầm hai chai sữa dâu.

“Thư Thư, tôi…”

Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Kiều Kiều kéo nhẹ vạt áo anh từ phía sau.

“Thư Thư, mau nhận lấy đi! Đây là do Thư Bạch đặc biệt mua cho cậu đó!”

“Mà này, không ngờ cậu cũng thích uống sữa dâu giống mình đấy.”

Cô ấy tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ thẹn thùng khi nhìn Cố Thư Bạch.

Thảo nào anh lại dịu dàng với cô ấy đến thế.

Hóa ra là cô ấy.

Tôi bỗng hiểu ra tất cả, ngón tay bất giác siết chặt lại.

Cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, tôi nở một nụ cười với Cố Thư Bạch:

“Cảm ơn cậu, bạn học Cố.”

Cố Thư Bạch nhìn chằm chằm vào cô ấy, không hề chớp mắt.

Anh chỉ “ừm” một tiếng, dường như cũng chẳng mấy vui vẻ.

Thật ra, tôi hiểu rõ trong lòng mình, nếu hai người họ đã tâm ý tương thông thì tôi cũng không nên làm phiền nữa.

Nhưng… tôi lại không thể buông bỏ được.

Nói thật là tôi vẫn muốn tỏ tình với anh.

Tôi đã thích anh ba năm rồi.

Anh trên sân bóng rổ tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời.

Tôi giả vờ cầm một quyển sách ra sân thể thao để học chỉ để có thể nhìn anh một cái.

Mỗi chiều thứ tư, vào buổi tổng vệ sinh, tôi luôn chờ sẵn ở cầu thang chỉ để giả vờ tình cờ gặp anh khi đi lấy nước.

Cố Thư Bạch có rất nhiều bạn bè.

Mỗi khi anh xuất hiện, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tôi cũng bất giác bị cuốn theo, cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Nhưng anh đã có người thích rồi.

Tôi không thể cứ biết rõ lòng anh đã hướng về người khác mà vẫn cố chấp tỏ tình. Như thế chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao?

Tôi cố gượng cười nhưng cảm giác như sắp không thể giữ được nữa.

Tôi không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ tình cảm ngọt ngào bên nhau.

Thế nên tôi đã đưa hộp sữa dâu cho Thẩm Kiều Kiều.

“Cậu uống đi, mình thấy hơi khó chịu nên mình đi trước đây.”

Tôi không nhìn biểu cảm của họ, chỉ lẳng lặng quay về lớp, úp mặt xuống bàn.

Trước mắt tôi là những trang ghi chú cẩn thận mà tôi đã viết cho anh.

Mũi tôi bỗng chốc cay xè.

Tôi nhớ mẹ.

Tôi muốn nói với mẹ rằng, con thất tình rồi. Dù rằng, vốn dĩ chưa từng có một mối tình nào cả.

“Cậu… đang khóc đấy à?”

Bỗng nhiên quyển ghi chú bị giật mất.

Người kia nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ bật cười:

“Tôi hiểu rồi, cậu sẽ không phải khóc vì làm bài tập đấy chứ?”

“Tiêu Ngọc Sinh!!!”

Tất cả nỗi buồn trước đó lập tức tan biến.

Tôi trừng mắt nhìn cái tên không mời mà đến này, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

 

4

Tiêu Ngọc Sinh là ủy viên thể dục của lớp tôi.

Cậu ấy có thân hình cực kỳ đẹp, lại mang dáng vẻ lười nhác, bất cần, là người thu hút không ít fan nữ trong lớp.

Chúng tôi quen nhau là nhờ vào buổi kiểm tra thể chất hằng năm.

Thể lực tôi vốn chẳng ra sao, bài chạy 800m đối với tôi đúng là ác mộng. Vừa chạy xong thì tôi nằm bẹp dưới đất và thở phì phò như con bò kiệt sức.

“Này, cậu có thể đừng thở như bò thế không? Phổi mà nổ là toi đời đấy!”

Lúc đó tôi chẳng còn hơi sức để đáp lời, chỉ cố hết sức ném chai nước khoáng trong tay về phía cậu ấy.

Không ngờ lại ném trúng ngay đầu cậu ấy, còn để lại một cục u to đùng.

Từ đó chúng tôi quen biết nhau, đúng kiểu không đánh không thành bạn.

Nhưng tôi chẳng hiểu sao, Tiêu Ngọc Sinh lại cực kỳ ghét Cố Thư Bạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...