Yêu Thầm Thành Đôi

Chương 7



Anh mím môi, nuốt một ngụm nước miếng rồi vội vàng quay đi.

 Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ, phần tai anh ẩn dưới tóc đen đỏ bừng, như muốn nhỏ máu.

 Cố Thư Bạch lặp lại, giọng khẽ:

 “Tôi thích cậu, vì vậy mới lấy trộm.”

 Lúc này, tay anh nắm chặt tay tôi, da thịt chạm nhau, cảm giác như nóng lên.

 Tôi vô thức rút tay lại, rồi chuyển chủ đề:

 “Xong nước rồi phải không? Tôi phải về làm vệ sinh đây.”  Cố Thư Bạch ừ một tiếng.

 Tôi nghe mà cảm thấy có chút oan ức, không hiểu vì sao.

 “Chị Thư Thư, tôi không phải cố ý đâu.”

13

Vừa nói xong, Thẩm Kiều Kiều liền đi tới.

 Còn nói thích mình nữa chứ.

 Vậy mà sao vẫn dây dưa không rõ với Thẩm Kiều Kiều?

Chạm phải ánh mắt Thẩm Kiều Kiều, tôi không kìm được nghĩ chẳng lẽ tôi chính là một mắt xích trong trò đùa của họ?

Càng nghĩ càng cảm thấy những lời Cố Thư Bạch nói với tôi có lẽ chỉ là đầu môi chót lưỡi. Tôi định hất tay bỏ đi.

Nhưng Cố Thư Bạch nhanh chóng giữ chặt tôi lại:

 “Thư Thư, đừng đi mà.”

Thẩm Kiều Kiều nhìn tôi nói:

 “Lý Thư Thư, cậu mau đồng ý ở bên cậu ta đi.”

Trước giờ tôi cứ tưởng Thẩm Kiều Kiều và Cố Thư Bạch đang hẹn hò.

“Mình không hẹn hò với cậu ấy!”  Cô ấy vừa uống trà sữa vừa nói.

“Vốn dĩ mình cũng định phát triển quan hệ với Cố Thư Bạch nhưng trong lòng cậu ta chỉ có cậu nên mình đã bỏ cuộc rồi.”

“Sau đó cậu ta muốn mình giả vờ thân mật với cậu ta để xem phản ứng của cậu ra sao.”

Khi thú nhận chuyện này, Thẩm Kiều Kiều rõ ràng có chút chột dạ.  Cô ấy vốn định tiếp cận Cố Thư Bạch nhưng từ khi bị anh dạy dỗ một trận, cũng chẳng còn dám nữa.

“Ai mà ngờ được Cố Thư Bạch lại là tên phúc hắc như thế chứ!”

 “Hở một tí là đi mách mẹ mình!”

Tôi có chút ngơ ngác: “Cậu ấy mách lẻo?”

“Chứ còn gì nữa! Cậu chưa biết hả? Chủ nhiệm lớp cậu ta là mẹ mình, mà mẹ mình lại là mẹ nuôi của cậu ta.”

Thẩm Kiều Kiều cười đau khổ:

 “Cậu ta là học sinh ưu tú nhất của lớp mẹ mình, mẹ mình kỳ vọng vào cậu ta rất cao. Thế mà cậu ta lại bảo mình quậy phá trong lớp, dây dưa mập mờ với người khác.” “Mẹ mình suýt nữa đánh chết tớ luôn.”

Nói đến đây, Thẩm Kiều Kiều hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay tôi:

“Cậu ta chỉ thích cậu thôi, mau đến với cậu ta đi, đừng để cậu ta làm phiền mình nữa.”

Thẩm Kiều Kiều nói, mắt hơi đỏ lên.

“Mình nói cũng đâu có ích gì đâu.”

“Cậu nói, cậu ta chắc chắn sẽ nghe.”

Nói rồi, Thẩm Kiều Kiều đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ.

“Tối nay, thư viện, sáu giờ gặp!”

Thẩm Kiều Kiều bảo tôi rằng Cố Thư Bạch hẹn tôi gặp mặt.

Buổi tối, tôi chờ mãi đến tận bảy giờ vẫn không thấy bóng dáng ai.

Tôi cứ tưởng mình lại bị lừa lần nữa.

Đang chuẩn bị quay về thì bất ngờ Cố Thư Bạch từ đâu lao tới, nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía phòng lưu trữ sách.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Thư Thư!”

Tôi: “…”

Sao giọng điệu lại nũng nịu thế nhỉ, trước giờ rõ ràng lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ nói chuyện còn lên giọng mềm mại nữa chứ.

Tôi chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn anh.

“Thư Thư, tôi thích cậu. Mấy hôm trước mình tỏ tình mà cậu chẳng đáp lại gì cả.”

Nói xong, anh lại đặt tay tôi lên đầu anh, giọng càng thêm đáng thương.

“Thư Thư à, sao cậu không trả lời tôi?”

“Cậu thích Tiêu Ngọc Sinh hả?”

“Đừng thích cậu ta được không? Thích tôi này. Cậu thích kiểu người thế nào thì tôi sẽ thành kiểu người thế ấy.”

Cố Thư Bạch càng nói, giọng càng như đứa trẻ tủi thân.

Tôi nhẹ nhàng buông tay xuống, giọng nói chậm rãi.

“Ai bảo là tôi thích Tiêu Ngọc Sinh chứ?”

 

14

Cố Thư Bạch uất ức nói: “Thế sao cậu còn lấy sữa tôi cho để đưa người khác uống?”

Nhưng giọng anh nhanh chóng trở nên hung dữ: “Nhưng không sao đâu, cậu ta sẽ không dám uống nữa. Nếu còn uống, tôi thấy lần nào sẽ đánh lần đó.”

“Cậu vừa nói muốn đánh ai cơ?”

Nhìn Cố Thư Bạch càng lúc càng ngang ngược, tôi chợt nhận ra điều gì đó: “Mấy hộp sữa dâu mà bạn cùng phòng tôi đưa dạo này, cũng là cậu gửi phải không?”

Cố Thư Bạch hơi sững lại, vẻ mặt nhanh chóng trở về trạng thái ấm ức.

“Thư Thư à…”

Nhìn bộ dạng quấn người không tha của anh, tôi giận quá hóa cười:

 “Cậu còn dám giả vờ đáng thương thử xem?”

Tôi ngừng lại vài giây nhìn mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của Cố Thư Bạch, đột nhiên hỏi:

 “Lần trước thầy giáo bỗng nhiên bảo tôi kèm thêm bài cho cậu, lại còn đặc biệt gọi tôi vào văn phòng nữa, là ý của cậu đúng không?”

Ngón tay Cố Thư Bạch khẽ cong lên một chút.

“…Là tôi.”

Câu trả lời này quả nhiên không ngoài dự đoán.

Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi là—

 Thầy giáo sao lại giúp Cố Thư Bạch gài bẫy tôi chứ?

Nghĩ kỹ lại thì hóa ra chủ nhiệm lớp là mẹ nuôi của anh nên tất nhiên là anh muốn thế nào cũng được!

Chẳng trách mỗi lần gặp tôi thì cô chủ nhiệm luôn dùng ánh mắt nhìn con dâu tương lai mà nhìn tôi!

Trong thoáng chốc, tôi vừa ngượng vừa tức. Tôi nổi giận nói:

 “Không phải cậu không thích tôi à? Bình thường cậu lạnh nhạt với tôi vô cùng, hận không thể cách xa tôi tám mét cơ mà!” Cố Thư Bạch mím môi, im lặng không nói gì.

Anh thu lại nụ cười.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ cất giọng: “Thư Thư, tôi không cố ý đâu...”

Tôi cau mày, mạnh mẽ bóp lấy cằm Cố Thư Bạch, ép anh ngẩng mặt lên.

Lúc này mới phát hiện ra khóe mắt anh đã đỏ hoe.

Anh cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.

Chớp mắt một cái, nước mắt đột nhiên tuôn rơi.

Từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay tôi.

Nóng đến bỏng rát. Trong phút chốc tôi hơi luống cuống:

“Này, cậu khóc cái gì vậy chứ?”

“Họ nói với tôi là dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt' sẽ hiệu quả hơn, có thể khiến cậu thích tôi nhiều hơn!”

Anh vừa nói vừa bất giác siết chặt từng ngón tay, khẽ run lên.

Giọng nói của Cố Thư Bạch dần nhỏ lại, như đang hối hận: “Nhưng Thư Thư chẳng những không ghen mà còn ngày càng xa lánh tôi.”

Tôi tức đến bật cười.

Cố Thư Bạch bỗng ngẩng đầu lên.

Người thường ngày được mệnh danh nam thần lạnh lùng ấy, lúc này lại như một chú cún nhỏ ngơ ngác.

“Sau này tôi hối hận rồi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải nói thẳng với cậu...”

“Vậy nên, câu trả lời của Thư Thư là…”

Thấy tôi vẫn còn im lặng suy nghĩ, anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi, hơi ấm lập tức lan ra nơi lòng bàn tay.

Cố Thư Bạch cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Thư Thư, cậu ghét tôi làm thế này sao?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh đã đưa tay ngăn lại: “Khoan, Thư Thư à.”

Anh không nhìn tôi nữa, giọng nói cũng dần trở nên bình tĩnh hơn:

“Anh chỉ muốn từng phút từng giây đều được ở bên cạnh em.”

“Ang muốn trong mắt và trong tim Thư Thư chỉ có duy nhất mình anh.”  “Thậm chí đôi khi nhìn thấy Thư Thư cười đùa với người khác, anh đều hận không thể đánh cho người đó một trận.”

 “Nếu như vậy, Thư Thư có ghét anh không? Có... không?”

Câu cuối cùng rất khẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...