Yêu Thầm Thành Đôi

Chương 8



 Nhưng tôi nhận ra Cố Thư Bạch đang run rẩy.

 Một sự run rẩy không cách nào khống chế được.  Anh không dám nhìn vào mắt tôi.

Tôi suy nghĩ một chút rồi chủ động vươn tay nắm lấy tay của anh:

 “Là thế này sao?”

“…Không, phải thân mật hơn nữa.”

“Vậy nếu em không thích, anh sẽ ép em sao?”

“Sẽ không đâu!”

 Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói ra cực kỳ nghiêm túc:

 “Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ép Thư Thư làm chuyện mà em không thích.”

“Thế thì tại sao em phải ghét anh chứ?”  Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Niềm vui sướng hiện rõ lên mặt anh, hai má cũng dần chuyển sang đỏ hồng.

Anh hoảng hốt, lúng túng hỏi tôi:

 “Vậy Thư Thư, chúng ta... chính thức bên nhau rồi đúng không?”

Nhìn dáng vẻ chú chó con đang xấu hổ trước mặt, tôi kéo nhẹ cổ áo anh xuống, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:

 “Chụt~”

 “Đây chính là câu trả lời của em.”

Cố Thư Bạch vẫn giữ nguyên tư thế lúc tôi vừa hôn anh, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Anh lắp bắp nói: “Thư Thư, em... Em vừa hôn anh đấy.”

Nói xong, cả người anh vui vẻ như một đứa trẻ được cho quà, ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi lên rồi xoay tròn.

“Thư Thư, anh vui quá đi mất, cuối cùng em cũng trở thành bạn gái của anh rồi!”

Tôi vội vàng ngắt lời anh: “Mau thả em xuống, thả em xuống ngay.”

Anh định nói gì đó nữa nhưng tôi lập tức bịt miệng anh lại: “Đừng lên tiếng nữa, đây là thư viện đấy, không được nói to.”

Cố Thư Bạch ngay lập tức ngoan ngoãn im lặng, hiền lành nắm tay tôi, bước ra khỏi thư viện.

 

15

Trên đường đi đến nhà ăn, anh dính chặt vào tôi như hình với bóng.  Mắt Cố Thư Bạch long lanh sáng rực, cứ nhìn tôi mãi không dứt.

“Anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì vậy?”

“Anh thích nhìn em, vì em rất đẹp.”

Tôi vội vàng đưa tay che miệng anh lại: “Thôi ngay, không biết ngượng là gì à?”

Cố Thư Bạch kéo tay tôi xuống, nói một cách rất nghiêm túc:

 “Anh khen bạn gái mình mà cũng không được sao?”

Tôi chợt nhớ ra một chuyện:

 “Em nghe nói anh không thi đại học nữa à? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Cố Thư Bạch như vừa sực nhớ ra điều gì, liền vỗ nhẹ lên trán:

 “Xin lỗi Thư Thư, anh quên nói với em mất rồi. Anh đã xét tuyển thẳng, vào cùng trường với em đấy.”

Tôi không ngờ Cố Thư Bạch lại chọn xét tuyển thẳng.

“Không phải… Ý em là,” tôi hơi do dự, “Cố Thư Bạch, rõ ràng anh có thể thi vào trường tốt hơn rất nhiều, tại sao lại chọn như thế này?”

“Hả?” Anh ngơ ngác một chút rồi lập tức hiểu ra, vội vàng giải thích:  “Anh vốn dĩ chỉ muốn học cùng trường với em, nhưng sợ điểm thi văn hóa không đủ nên mới ra ngoài ôn luyện thêm.”

“Ai mà ngờ lại đậu luôn rồi cơ chứ.”

“Kết quả vừa về, đã thấy em với Tiêu Ngọc Sinh thân thiết như thế. Nếu anh không về kịp thì chẳng phải là mất cả chì lẫn chài rồi sao!”

Nói rồi, anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, giọng điệu đầy nghiêm túc:

 “Thư Thư, em phải đối xử thật tốt với anh đấy, anh đã giao hết tất cả cho em rồi.”

Lần này đến lượt tôi ngẩn ngơ nhìn anh.

Tôi không kiềm lòng được mà chủ động hôn nhẹ lên má Cố Thư Bạch, sau đó nghịch ngợm cười bảo:

“Vậy thì anh phải cẩn thận một chút đấy, nếu dám làm em giận thì em sẽ không cần anh nữa đâu!”

Ánh mắt Cố Thư Bạch hơi dao động, tựa như một tia sáng đột nhiên lóe lên giữa bóng tối sâu thẳm.

“Thư Thư, anh đã thầm để ý em lâu rồi, chỉ là em không nhận ra thôi.”

Anh cứ gọi mãi, từng tiếng “Thư Thư”, rồi cả hai dần bước về phía nhà ăn của trường.

Ngoại truyện: Lời tự thuật của Cố Thư Bạch

Tôi là Cố Thư Bạch, một nam sinh chuyên ngành múa. Người ngoài thường nói: “Con trai mà lại đi học múa?”, kiểu nói này thật khiến người ta bực mình mà. Trong mắt mọi người, tôi có vẻ sáng sủa, rạng rỡ, nhưng đằng sau ánh mắt ấy vẫn luôn ẩn chứa một chút coi thường. Đây cũng là lý do khiến tôi luôn lịch sự nhưng lạnh lùng xa cách với mọi người xung quanh.

Tôi có thói quen mỗi ngày đều đến phòng tập múa luyện tập. Mỗi lần kết thúc buổi tập, tôi luôn để ý thấy một cô gái nhỏ hay len lén nhìn mình từ xa. Cô gái ấy làn da trắng trẻo, ngoại hình vô cùng đáng yêu, ánh mắt cô ấy luôn tràn ngập sự ngưỡng mộ. Muốn không chú ý cũng thật khó.

Sau này trong buổi lễ kỷ niệm của trường, tôi mới biết cô ấy tên là Lý Thư Thư, là học sinh ưu tú đại diện cho trường lên phát biểu. Thành tích cô ấy xuất sắc, được các thầy cô vô cùng kỳ vọng. Cứ thế, dần dần tôi cũng bị cô ấy thu hút lúc nào chẳng hay.

Về sau nữa, bạn cùng phòng nói cho tôi biết cô ấy thích uống sữa dâu, tôi bèn thường xuyên chạy tới siêu thị. Mỗi lần đứng trước quầy sữa dâu, tôi luôn nhìn thấy dáng vẻ cô ấy nghiêm túc lựa chọn, thật dễ thương làm sao. Thế rồi không hiểu từ lúc nào, tôi cũng bắt đầu thích uống sữa dâu.

Tôi liên tục tìm cơ hội tình cờ gặp cô ấy nhưng chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu nào. Tôi rất muốn được làm quen với cô ấy nên lấy cớ nhờ cô ấy giúp mình học phụ đạo.

Sau đó, bạn cùng phòng lại nói cô ấy thích tôi, còn bảo tôi thử dò xét một chút. Tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ gì nhưng lại đồng ý làm theo. Nhưng từ khi tôi giả vờ thân mật với Thẩm Kiều Kiều thì cô ấy bắt đầu lạnh lùng, xa cách tôi. Thậm chí ngay cả thái độ khách sáo trước đây lúc phụ đạo cũng chẳng còn nữa. Tôi biết mình đã làm hỏng chuyện rồi. Tôi thật sự rất hối hận, không nên nghe theo mấy ý tưởng vớ vẩn kia, đẩy cô ấy ngày càng xa khỏi tôi.

May mắn thay, tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Tiêu Ngọc Sinh. Tôi biết cô ấy thật ra thích tôi, dù cho cô ấy nói là đã không còn thích nữa. Nhưng chỉ cần cô ấy từng thích tôi thì tôi tin chắc mình vẫn còn cơ hội.

Tôi ép Thẩm Kiều Kiều giúp tôi nghĩ cách, cô ta không đồng ý, tôi liền uy hiếp sẽ đi kể chuyện riêng của cô ta cho giáo viên chủ nhiệm. Thẩm Kiều Kiều nói muốn có được trái tim của Thư Thư thì phải biết tranh giành quyết liệt. Tôi đương nhiên biết tên đen đúa Tiêu Ngọc Sinh kia cũng đang có ý đồ với cô ấy vì vậy tôi đã đi tìm mẹ nuôi. Tôi nói với mẹ nuôi rằng chỉ cần để Thư Thư tiếp tục giúp tôi học phụ đạo thì tôi sẽ đồng ý tham gia kỳ thi tuyển thẳng vào đại học. Quả nhiên là Thư Thư đã đến thật.

Ngày cô ấy tới, tôi cố ý gội đầu thật sạch sẽ, mặc chiếc áo hoodie màu vàng kem, còn gọi cô ấy là chị. Chắc Thư Thư không biết đâu, mỗi lần tôi gọi “chị”, mặt cô ấy lại đỏ lên hệt như quả cà chua nhỏ. Khoảnh khắc ấy tôi biết rõ, tôi vẫn còn cơ hội.

Nhưng tôi sắp phải tham gia kỳ thi rồi. Xung quanh cô ấy cứ có một tên da ngăm cứ lượn tới lượn lui, tôi đương nhiên không thể lơ là cảnh giác. Tôi quyết định phải tỏ tình trước khi đi. Trong một lần trực nhật, tôi cố tình để rơi cuốn sổ ghi chép cướp được từ Tiêu Ngọc Sinh, để cô ấy nhìn thấy rồi nhân cơ hội ấy bày tỏ tình cảm. Nhưng cô ấy lại quay đầu bỏ chạy, tôi cứ tưởng mình thất bại rồi.

Lúc ấy, tôi vô tình thấy Thẩm Kiều Kiều mặt mày hớn hở thì chợt nhớ ra tôi vẫn chưa giải thích rõ với Thư Thư về mối quan hệ giữa mình và Thẩm Kiều Kiều.

Tôi lập tức nhờ Thẩm Kiều Kiều đi nói rõ ràng với cô ấy, bảo cô ấy hẹn Thư

Thư giúp tôi. Nếu Thư Thư đồng ý tới gặp thì chứng tỏ trong lòng vẫn có tôi. Còn nếu cô ấy không đến, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy. Dù sao đại học cũng còn tới bốn năm nữa.

Thật may mắn là Thư Thư đã tới. Cô ấy hôn tôi và cuối cùng chúng tôi đã thật sự bên nhau.

Cố Thư Bạch thích Lý Thư Thư.

 Họ sẽ mãi mãi bên nhau.

 Thư Thư sẽ vĩnh viễn thuộc về riêng mình Cố Thư Bạch. 

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...