TOÀN CÔNG TY GIÚP TÔI TRỪNG TRỊ TIỂU TAM

Chap 1



Trong bữa tiệc thường niên của công ty, tiểu tam của chồng gọi điện tới thị uy: “Tôi đang ở bờ biển Sanya, đang cưỡi chồng chị bơi đây này.”

Thấy vậy, giám đốc đột ngột quyết định dời địa điểm tổ chức tiệc thường niên sang Sanya.

Chị em bên phòng pháp chế tỏ ra vẻ tự hào: “Năm năm làm nghề tôi chưa từng thua kiện lần nào.”

Tiểu Trương phòng nhân sự đáp lại: “Thử làm quen lại nhé, tôi từng đoạt quán quân võ thuật kỳ trước.”

Tiểu Hứa phòng IT cũng muốn tham gia: “Mang tôi theo, tôi sẽ lục lại hết nhật ký trò chuyện từ tám trăm năm trước của chồng chị với ả ta, rồi chiếu to lên màn hình lớn!”

Còn sếp tôi -một người không có gì ngoài tiền.

Một chân ba mươi, hai chân năm mươi.

Ông ấy nói chuyến đi này sẽ khiến chồng tôi bị ‘ngũ mã phanh thây’.

01

Dạo gần đây, tôi với chồng đang bàn chuyện ly hôn.

Anh ta ngoại tình.

Người anh ta ngoại tình lại chính là cô bạn thân trước kia của tôi.

Nửa tháng trước, trong khi tôi đang ở nhà ru con ngủ.

Đột nhiên, chuông điện thoại kêu lên “ Xe vào bãi ”.

Đây là thông báo xe vào bãi tầng hầm khu nhà tôi, tôi biết chồng đã về.

Theo tôi ám chừng thì năm phút sau anh ta sẽ về tới nhà.

Sợ làm ồn khiến con nhỏ thức giấc, tôi cố tình thức đợi anh.

Nhưng đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy anh ta lên.

Vì tò mò, tôi xuống lầu xem thử.

Không ngờ lại tận mắt chứng kiến một màn điên cuồng trong xe.

Điều càng khiến tôi lạnh lòng hơn là cô gái đang “mây mưa” cùng chồng tôi lại chính là cô bạn thân nhiều năm của tôi.

Tôi chết sững tại chỗ.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lao vào cầm dao xử đôi cặn bã đó ngay lập tức.

Nghĩ đến con nhỏ, tôi gắng hết sức kìm nén cơn giận dữ.

Rút điện thoại, tôi quyết định gọi báo cảnh sát.

“ Alo, tôi muốn báo án, ở đây có người mua dâm. ”

02

Nửa tiếng sau, cả hai người bị cảnh sát đưa đi.

Do không đủ chứng cứ, họ nhanh chóng được thả về.

Màn ầm ĩ ấy khiến mối quan hệ giữa tôi với chồng tôi - Tề Vĩ hoàn toàn tan vỡ.

Tôi đề nghị ly hôn, ban đầu Tề Vĩ không chịu.

Sau này thấy tôi cương quyết vả lại còn cộng thêm lời thủ thỉ gối đầu của Triệu Tiểu Kỳ, hắn chỉ đành chấp nhận ly hôn.

Nhưng điều kiện của hắn là: con gái phải thuộc về hắn và tôi phải ra đi tay trắng.

Tôi thật không hiểu nổi, kẻ tệ bạc này làm sao dám nói ra câu đó.

Anh ta ngoại tình, bị tôi bắt tại trận.

Vậy mà còn mặt mũi bắt tôi ra đi tay trắng ư.

Chuyện ly hôn không đạt được thỏa thuận, cả hai cứ giằng co suốt nửa tháng.

Thời gian này, Triệu Tiểu Kỳ đã liên lạc với tôi nhiều lần.

Cô ta còn trơ trẽn khuyên tôi buông tay.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, tôi đưa mắt liếc nhìn số gọi tới.

Tôi dập máy luôn, tiện tay chặn luôn số đó.

Không lâu sau, chuông lại reo.

Thấy là số lạ ở ngoại tỉnh, tôi nhận máy.

Trong ống nghe, giọng điệu đắc ý của Triệu Tiểu Kỳ vang lên.

“ Trần Tiêu, chị cứ kéo dài mãi thế có ích gì chứ. Anh Vĩ đã không còn yêu chị nữa, sao phải khổ thế. ”

Tôi cười khẩy: “ Vậy cô bảo Tề Vĩ ly hôn với tôi đi, chỉ cần anh ta ra đi tay trắng tôi sẽ ký liền, để hai người ‘gian phu dâm phụ’ các người toại nguyện. ”

Giờ này, toàn công ty đang làm việc.

Tôi vừa dứt lời.

Mọi đồng nghiệp xung quanh đều ngừng tay, tò mò quay sang nhìn tôi.

Tôi biết thế sẽ ảnh hưởng không hay.

Nhưng tôi không kiềm chế nổi cảm xúc, cũng chẳng tắt kịp máy..

Bên tai liên tục vọng đến giọng nói ngông cuồng đắc thắng của Triệu Tiểu Kỳ.

“ Anh Vĩ đâu có yêu chị, người anh ấy yêu là tôi. Không được yêu, người đó mới là kẻ thứ ba, hiểu chưa. ”

“ Anh ấy biết tôi sợ lạnh nên dẫn tôi tới Sanya trốn đông. Lúc này đây, tôi đang ở trong bể bơi,bơi cùng anh đấy đây.”

“ Chị biết không, anh Vĩ bảo chị là ‘củ sen mọc trên sa mạc’. ”

“ Cái ‘đường ống cống’ của chị, anh ấy thà lấy xi măng bịt kín, chứ không muốn đụng tới thêm lần nào nữa. Làm phụ nữ đến nông nỗi như chị, đúng là hiếm thấy. ”

Phụ nữ hiểu rõ cách chọc tức phụ nữ nhất.

Tôi với Triệu Tiểu Kỳ quen nhau nhiều năm, từng là chị em thân thiết không giấu nhau điều gì.

Cô ta biết đâu là chỗ hiểm để đâm vào tim tôi.

Hồi sinh con gái, tôi sinh thường nên bị rách tầng sinh môn, sa tử cung, về sau để lại đủ loại di chứng.

Chuyện này vốn rất khó nói, chỉ đôi lúc than vãn với bạn thân.

Nào ngờ, giờ đây lại trở thành thứ vũ khí để cô ta dùng tấn công tôi.

Ba năm trước, Triệu Tiểu Kỳ bị bạn trai cũ tệ bạc ruồng bỏ, tiền vốn mở cửa hàng quần áo cũng bị gã lừa hết.

Lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bị đòi nợ chèn ép suýt nhảy lầu.

Chính tôi lấy tiền sính lễ Tề Vĩ đưa để giúp cô ta vượt qua khó khăn.

Kết quả bây giờ, cô ta dụ dỗ chồng tôi, phá hoại gia đình tôi.

Tôi không nhịn nổi nữa, gào lên chửi: “ Đồ bẩn thỉu, tao nguyền rủa cả nhà mày chết không yên. ”

Nói xong, tôi giận dữ ném điện thoại về phía trước.

Nào ngờ, nó bay thẳng vào người sếp tôi.

03

Sếp xoa xoa bắp chân, nhăn nhó nhìn tôi: “ Trần Tiêu, cô lên cơn gì thế. Không muốn làm nữa à. ”

Thấy gây họa cho người vô tội, tôi vội vàng xin lỗi.

“ Sếp, em xin lỗi, em không cố ý. ”

Nghĩ bụng, tôi tưởng chắc chắn lần này sếp sẽ cho tôi thôi việc.

Nào ngờ, sếp lại hỏi:

“ Lúc nãy nghe cô nói, nhà cô có người thứ ba đúng không. Nào, kể tôi nghe thử xem. ”

Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu: “ Sếp, đây là chuyện riêng của em, nói ra cũng không tiện ạ. ”

Sếp phất tay: “ Công ty là nhà cô, có gì với gia đình thì sao lại không tiện. ”

Bầu không khí làm việc ở công ty chúng tôi rất thoải mái.

Bình thường khi rảnh rỗi không có việc, mọi người lại tụm năm tụm bảy tán gẫu.

Cũng có chút cảm giác như người một nhà.

Bố mẹ tôi thì già cả rồi, hôn nhân gặp sóng gió lớn như vậy, tôi không muốn họ lo lắng.

Ngước nhìn đồng nghiệp xung quanh ai cũng háo hức chờ nghe tôi kể chuyện, tôi bèn trút hết bức xúc, kể mọi chuyện xảy ra dạo gần đây trong gia đình tôi.

Công ty không lớn, nhân viên cũng ít.

Trong lúc tôi kể, gần như tất cả mọi người đều vây quanh.

Nghe xong, chị Trương phòng Nhân sự đập bàn đứng dậy: “ Mẹ nó, đúng là đảo lộn trời đất mà, nhất định phải bắt chồng em ra đi tay trắng. ”

“ Đúng thế, quá đáng thật rồi. ”

“ Con giáp thứ mười ba này đúng là không biết xấu hổ. ”

Mọi người xôn xao chửi rủa đôi “gian phu dâm phụ”, vừa chửi vừa không quên an ủi tôi. Sếp tôi đột nhiên lên tiếng: “ Năm nay tiệc thường niên, quyết định tổ chức ở Sanya. Chiều nay xuất phát, ai không muốn đi thì cứ nghỉ. ”

Tôi sững sờ.

Vừa rồi mọi người còn đang buôn chuyện nhà tôi, sao đột ngột sếp lại nhảy sang chuyện tiệc thường niên.

Chương tiếp
Loading...