TOÀN CÔNG TY GIÚP TÔI TRỪNG TRỊ TIỂU TAM

Chap 5



Nghĩ ngợi một hồi, ả đành khuỵu gối trước mặt tôi.

Khi nãy ả vênh váo bao nhiêu, giờ lại thảm hại bấy nhiêu.

Cảnh đó khiến Tề Vĩ xót xa.

“Trần Tiêu, đủ rồi chứ?”

Tôi cười lạnh.

“Hay là anh cũng quỳ nốt?”

Tề Vĩ im bặt.

Người qua kẻ lại đều ngó sang, tôi không muốn thu hút thêm sự chú ý nên mới buông tha cho Triệu Tiểu Kỳ.

Chẳng bao lâu, giấy ly hôn đã có trong tay.

Tôi và Tề Vĩ từ nay chẳng còn liên quan gì nữa.

11

Con gái tôi mới học mẫu giáo, tôi sợ chuyện ly hôn ảnh hưởng bé.

Tạm thời tôi chưa nói với con, muốn dùng thời gian xoa dịu.

Hôm đó, gần giờ tan tầm thì mẹ tôi gọi.

“Tiêu à, mẹ qua đón con bé, cô giáo bảo bị bố nó đón mất rồi.

Con thử hỏi Tề Vĩ xem sao?”

Nghe tin, tôi lập tức gọi Tề Vĩ.

Hắn gắt lên.

“Hôm nay sinh nhật mẹ tôi, cho con bé qua ăn cơm thì làm sao?”

Tôi quát còn to hơn hắn.

“Không được nghĩa là không được, chưa hỏi ý tôi đã dẫn con đi.

Hai người đang ở đâu, tôi qua ngay.”

Biết được địa chỉ, tôi vội chạy đến.

Tôi đứng ngoài quán ăn liên lạc với Tề Vĩ.

Vài phút sau, hắn đưa con bé ra.

“Trần Tiêu, cô điên thật.

Thấy cô là tôi mệt.”

Tôi bế con gái lên,đưa mắt lườm hắn.

“Tôi không muốn cãi nhau với anh.

Tôi không cấm con gặp anh, nhưng bắt buộc phải báo tôi trước.

Anh làm vậy khiến tôi loạn lên, hiểu chưa?”

Dù gì hắn là bố con bé, mẹ hắn là bà nội.

Nếu thật lòng muốn gặp cháu, tôi không cản.

Nhưng kiểu lén lút đón bé thế này, tôi không thể chấp nhận.

Sau này nhất định phải dặn nhà trẻ.

Ngoài tôi và bố mẹ tôi, ai cũng không được đón bé.

Tề Vĩ tỏ vẻ khó chịu.

“Được rồi, được rồi, đi đi. Nhìn cô là bực.”

Tôi cũng không muốn làm ồn trước mặt con nên ôm con đi luôn.

Lên xe, tôi thấy con im lặng bất thường.

Tôi kiên nhẫn dỗ dành.

“Con ngoan, có phải mẹ làm con sợ lúc nãy không?”

Con bé mắt đỏ hoe, lắc đầu.

Nhìn đôi mắt con rưng rưng, lòng tôi quặn thắt.

Tôi chìa tay ôm con, con bỗng kêu thét.

Nhận ra khác thường, tôi vén tay áo con.

Cả mảng bầm đen, tím tái chỗ bắp tay.

Tôi nuốt cơn sốc, cố trấn tĩnh hỏi.

“Con nói mẹ nghe, tay con sao thế, ai đánh con à?”

Ban đầu bé không chịu nói, sau một hồi vỗ về, bé mới nói thật.

“Mẹ ơi, là cô Kỳ Kỳ. Cô bóp tay con, bắt con quỳ lạy cô.”

“Mẹ ơi, cô Kỳ Kỳ xấu lắm, cô lấy kim châm đâm vào chân con. Đau ơi là đau, con khóc, cô lại đánh. Sao cô làm thế với con…”

Những lời con khóc kể làm tôi đau nhói tim.

Tôi chẳng thể ngờ Triệu Tiểu Kỳ lại độc ác đến mức ra tay với đứa trẻ bốn tuổi.

Ngay chúng giây phút này, tôi chỉ muốn giết ả ngay.

12

Tôi gọi mẹ, bảo bà đưa con đi khám.

Xong xuôi, tôi quay lại khách sạn.

Khi tôi tới nơi thì chị Trương và Thẩm Vi cũng đã đến.

Bình thường chúng tôi hay ăn cùng nên có một nhóm chat riêng.

Nghe tin con bé bị hành hạ, tôi nhắn ngay vào nhóm

Hai chị liền gác hết việc tới giúp tôi.

Tìm tới phòng riêng nơi Tề Vĩ và mọi người đang ăn, ba chúng tôi bước vào.

Thấy chúng tôi, cả bàn nhìn nhau ngơ ngác.

Tề Vĩ nheo mắt ghét bỏ.

“Sao cô tới nữa, gây chưa đủ à?”

Mẹ Tề Vĩ càng tỏ vẻ căm hờn.

“Đồ sao chổi, nhà này không hoan nghênh cô, cút!”

Triệu Tiểu Kỳ ngồi cạnh bà, cười hớn hở.

Tôi đập mạnh tay xuống bàn xoay, hất tung cả mâm thức ăn.

“Cho chúng mày ăn này…”

Trước khi họ kịp hoàn hồn, tôi túm tóc Triệu Tiểu Kỳ, tát lia lịa vào mặt ả.

Triệu Tiểu Kỳ đang bầu, chẳng dám đánh lại.

“Anh Vĩ, cứu em với!”

Tề Vĩ định can nhưng bắt gặp ánh nhìn của chị Trương, hắn co rúm.

Hắn biết rõ tay chị lợi hại, không dám manh động.

Những người khác xông vào can cũng bị tôi chặn lại.

Mẹ hắn giậm chân bù lu bù loa.

“Trời ơi cháu đích tôn của tôi, báo cảnh sát mau!”

Tôi tát chán mới buông ả ta ra, gườm mắt nhìn Tề Vĩ.

“Tề Vĩ, anh còn có tính người không, để Triệu Tiểu Kỳ hại con bé như thế.

Anh xứng đáng làm bố nó à?”

Hắn nhíu mày, khó hiểu.

“Cô nói gì?”

Tôi bật ghi âm con gái trước mặt mọi người.

Hắn sững sờ quay sang Triệu Tiểu Kỳ.

“Cô đánh con gái tôi à?”

Thái độ hắn cho thấy hắn thật sự không biết.

Triệu Tiểu Kỳ giả bộ ngây thơ, ả ta khóc lóc: “Không có, ả vu oan cho em!”

Dù đã đánh ả, cơn phẫn nộ trong tôi vẫn chưa vơi.

Đó là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nuôi lớn từng ngày, bọn họ dám đụng vào ư.

Mẹ Tề Vĩ bất thần ngã lăn, khóc um sùm.

Tề Vĩ trước giờ chưa thấy tôi dữ tợn thế, cũng co lại, hạ giọng.

“Có khi nào hiểu lầm không. Bé còn nhỏ, đôi lúc nói bậy, cô làm gì căng.”

Có lẽ may cho hắn là hắn vô can.

Nếu hắn biết chuyện ả ta hành hạ con gái mà vẫn thốt thế, tôi giết hắn rồi.

Tôi nhìn chằm chặp Triệu Tiểu Kỳ.

“Ả chẳng đòi báo cảnh sát đấy à. Bây giờ gọi luôn đi. Mẹ tôi đưa con bé làm giám định thương tích ở viện rồi, sẵn nhờ công an làm rõ.”

Nghe thấy thế Triệu Tiểu Kỳ lộ rõ vẻ sợ hãi.

Mẹ Tề Vĩ liền xông lên bênh ả.

“Một đứa con gái thì quý giá gì. Hôm nay mày làm bị thương con dâu tao, lỡ mất cháu đích tôn, bà liều mạng với mày!”

Tôi đạp bà ngã.

“Câm mồm!”

Tề Vĩ nổi điên nhào tới.

“Trần Tiêu, đó là mẹ tôi!”

Tôi hất Triệu Tiểu Kỳ về phía hắn, chỉ thẳng vào đôi cẩu nam nữ đó.

“Chuyện này, tôi không bỏ qua đâu.”

Nói xong, tôi cùng chị Trương và Thẩm Vi rời đi.

13

Ra khỏi quán, chị Trương vẫn chưa hả dạ:  “Thả lỏng thế à, đôi chó má đó đâu dễ xong?”

Thẩm Vi thở dài:  “Ả đang bầu, dù báo công an, khả năng lớn vẫn chỉ hoà giải.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...