Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TOÀN GIA HOAN LẠC
Chương 3
Ta ghét nhất là mấy chuyện tình cảm sướt mướt, lập tức ngắt lời: "Đừng nói gì nữa! Công thức làm xà phòng này chỉ có ta và ngươi biết, nếu có lúc nào thiếu bạc thì ngươi có thể tự làm mà bán.”
"Ta sẽ coi như không biết nhưng nhất định không được để lộ công thức cho người ngoài!"
Nhị tức phụ vội vàng gật đầu: "Mẫu thân, con đã rõ rồi!"
Đề phòng trăm đường, không ngờ cuối cùng lại khó phòng kẻ cướp trong nhà.
Ta đã nghĩ có thể sẽ có người trong thôn hoặc thương nhân đến dò hỏi công thức xà phòng.
Nhưng lại không ngờ, kẻ đầu tiên có ý đồ đó chính là đại nhi tử của nguyên chủ.
Vừa về đến nhà, ta liền trông thấy đại nhi tử Kế Nghiệp cùng thê tử của hắn ngồi trong sân như đại gia, sai ba ánh trăng bưng trà rót nước, xoa bóp.
Nhìn đâu cũng không thấy dáng vẻ trưởng bối thương yêu hậu bối.
Không biết còn tưởng ba đứa bé là nha hoàn của bọn họ!
Vừa thấy ta, Kế Nghiệp lập tức buông hạt dưa trong tay, chạy đến nịnh nọt cười nói: "Mẫu thân, người thật là... Biết rõ nhi tử ở thành mở cửa hàng buôn bán, vậy mà làm ra món hàng lời lãi thế này cũng không nói với nhi tử một tiếng, không để nhi tử giúp người bán trong cửa hàng."
Đại tức phụ tuy y phục không quá hoa lệ nhưng nhìn là biết không phải nữ nhân quê mùa.
Vòng tay nàng ta đeo ít nhất cũng đáng giá hai mươi lượng, hoàn toàn không hợp với bộ quần áo giản dị.
Rõ ràng là cố ý ăn mặc tiều tụy để về quê.
Nàng ta khinh miệt liếc nhìn nhị tức phụ, sau đó làm nũng với ta: "Mẫu thân, có phải có kẻ xúi giục khiến người xa cách chúng con không?"
Nhị tức phụ lập tức tái mặt.
Sắc mặt ta trầm xuống: "Cái miệng sạch sẽ một chút! Còn nói nhăng cuội nữa thì ta tát cho một cái đấy!"
Đại tức phụ sững sờ, nhị tức phụ cũng ngây ra.
Nguyên chủ tuy hà khắc với cả hai tức phụ nhi nhưng đại tức phụ khéo mồm khéo miệng, biết cách lấy lòng nên vẫn được nguyên chủ cưng chiều hơn nhị tức phụ.
Ta nhìn đại nhi tử, cười lạnh: "Trên đời này lại có kẻ làm đại bá như ngươi sao?”
"Đã lâu không về nhà, cũng không nói mua chút gì cho tôn nữ mà lại còn bắt bọn trẻ hầu hạ ngươi!”
"Ai không biết còn tưởng ngươi là quan lớn nơi nào đấy!"
"Ngây ra đó làm gì!"
Ta chống hông, trừng mắt quát lớn: "Ngươi mù à? Không thấy ta vừa đánh xe bò về sao?”
"Trên xe đầy đồ đấy, ngươi không biết khuân xuống à?
"Mắt cũng không có chút tinh ý nào!"
Hai phu thê Kế Nghiệp nhìn nhau, vì công thức xà phòng nên bọn nó đành gượng gạo cười, cúi đầu nịnh nọt rồi nhanh chóng chạy ra dỡ hàng.
Nhưng đại tức phụ làm được một lúc liền cau mày, bĩu môi với nhị tức phụ: "Nhị đệ muội, muội cũng ra giúp đi!"
Nhị tức phụ lập tức sợ hãi, vội vàng gật đầu, định đi làm.
Ta giận đến nghiến răng, kéo nhị tức phụ lại, quay sang mắng đại tức phụ: "Đồ độc ác này! Nhị đệ ngươi và đệ muội cả năm vất vả cày cấy, còn chăm sóc lão bà này!”
"Các ngươi thì sao? Một năm về nhà được mấy ngày?”
"Về đến nơi là đòi bạc, đòi lương thực!”
"Bảo khuân ít đồ mà đã than khổ! Không muốn làm thì cút!”
"Cút hết cho ta!"
Kế Nghiệp lập tức xin lỗi rối rít, quay sang mắng thê tử một trận.
Đại tức phụ bĩu môi, vành mắt đỏ hoe nhưng không dám tiếp tục sai bảo nhị tức phụ nữa.
Chỉ cần nhìn đôi phu thê này là ta đã tức điên.
Trong nguyên tác, thứ người ta căm ghét nhất không phải nguyên chủ hay Diệu Tổ mà chính là cặp phu thê sói lang này.
Diệu Tổ và nguyên chủ ác là ác lộ rõ ra ngoài.
Còn phu thê Kế Nghiệp lại là kẻ giả nhân giả nghĩa.
Khi nạn đói ập đến, nguyên chủ vốn dĩ có thể mang theo cả nhà nhị tử và tam nữ nhi đi chạy nạn.
Nhưng lại bị Kế Nghiệp lừa sạch tiền bạc, không những thế còn cướp luôn toàn bộ lương thực trong nhà.
Cuối cùng cả nhà đều chết đói.
Chỉ còn lại Phán Đệ, cũng chính là Thiền Quyên.
Mà phu thê Kế Nghiệp lại nhân cơ hội phát tài, trở thành thương nhân giàu có nhất vùng.
Chẳng những vậy, sau khi biết Thiền Quyên và vương gia ở bên nhau, Kế Nghiệp còn lấy danh nghĩa phụ mẫu đã mất, ép buộc con bé phải làm chính phi của vương gia.
Thiền Quyên vốn chỉ muốn ở quê trồng trọt, làm một tiểu địa chủ phát tài.
Nhưng cuối cùng lại bị ép sinh bảy hài tử, cả đời bị trói buộc bên nam chính, đến tên cũng không có, thân phận chỉ có thể làm một trắc phi.
Rốt cuộc điều mà người đời nhớ đến cũng chỉ là danh hiệu "trắc phi" mà thôi.
Tình yêu như vậy có khác gì đoạt tài đoạt mệnh đâu chứ?!
4
Nhị tức phụ thấy phu thê lão đại đang bận rộn, liền định vào bếp nấu cơm.
Ta lập tức ngăn nàng lại.
Một nhà cẩu thả này vừa nghe tin ta bán xà phòng kiếm được bạc liền mò tới chia chác, ngửi thấy mùi liền lập tức xuất hiện.
Nếu ta không dạy dỗ cho bọn họ một trận nên thân rồi triệt để đá ra khỏi nhà thì sớm muộn gì cũng thành tai họa giáng lên đầu ta.
Sau khi dỡ hàng xong, lão đại mệt đến mức thở hồng hộc: "Mẫu thân, con dọn xong rồi, Chiêu Đệ, mau rót cho ta ly nước."
Quế Hoa lập tức lên tiếng, giọng trong trẻo: "Đại bá, con đã nói rồi, con không còn gọi là Chiêu Đệ nữa, nãi đã đổi tên cho ta, bây giờ con tên là Quế Hoa."
"Được rồi, được rồi, Quế Hoa, mau rót nước cho đại bá nào."
Ta lạnh lùng quát: "Ngươi gãy tay rồi chắc? Làm có chút việc mà đã than sống than chết, ngay cả rót ly nước cũng phải để hài tử làm hộ à?"
Lão đại ngậm miệng, tự mình đi rót nước.
Đại tức phụ cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ tiểu thư thành thị khi mới bước vào cửa, nàng ta lao tới cướp lấy ấm nước, trực tiếp tu ừng ực.
Ta bắt đầu phân công việc: "Lão đại, ngươi bổ củi.”
"Đại tức phụ, ngươi nấu cơm tối nay.”
"Nhị tức phụ, ngươi dẫn theo năm hài tử, cùng ta lên núi cắt cỏ lợn, hái rau dại."
Phu thê lão đại lập tức há hốc mồm, không tình nguyện vâng một tiếng.
So với việc leo lên núi thì bọn họ tất nhiên thà ở nhà còn hơn.
Bọn nhỏ phân công rõ ràng, có đứa đào khoai lang hoang, có đứa hái dây khoai lang, còn Ngọc Câu thì cầm sách mà Liễu thần y đưa cho con bé, vừa đọc vừa nhận biết dược thảo, chẳng mấy chốc đã thu được một đống lớn.
Vậy mà khi ta trở về, đại tức phụ vẫn nhởn nhơ trong bếp, ngay cả gạo cũng chưa thả vào nồi!
Nàng ta vẫn giữ thói cũ, lười nhác từ đầu đến cuối.
Nguyên chủ tính tình nóng nảy, không chịu được cảnh ai làm việc mà chậm chạp dây dưa, nhìn thấy bộ dạng lười nhác của nàng ta liền mắng vài câu rồi quay sang sai nhị tức phụ làm thay.
Nhờ vậy mà đại tức phụ thành công trốn việc hết lần này đến lần khác, cả ngày không động tay vào chuyện gì, lại còn suốt ngày nói xấu nhị tức phụ.
Ta bảo nhị tức phụ lấy số điểm tâm mua ở chợ hôm nay chia cho bọn nhỏ lót dạ.
Nhị tức phụ ngập ngừng: "Mẫu thân, hay để con vào giúp đi, mọi người đều bận cả ngày rồi, ai nấy đều đang đợi ăn cơm mà tẩu tẩu lại không biết làm món này."
Ta lườm nàng một cái.
Ngươi mà cứ hễ thấy việc là làm thì đời này cũng đừng mong có ngày được nhàn rỗi!
Mấy người mệt chết đều là kẻ chăm chỉ!
"Ngươi sinh ra đã biết làm chắc?! Nếu không phải ngu ngốc thì để nó từ từ mà học!"
Lão đại cả ngày làm việc, lại vừa phải dỡ hàng, vừa bổ củi, lúc này đã đói đến hoa mắt: "Mẫu thân, người có thể cho con ít đồ ăn không, con cũng đói lắm rồi..."
Ta trừng mắt: "Lớn từng ấy đầu rồi mà còn như mèo thèm ăn! Đói thì đi tìm nương tử ngươi mà đòi ăn! Kêu nó nấu nhanh lên, bằng không cả nhà cứ chờ đói cùng nó!"
Lão đại đói đến mức không chịu được, lập tức lao vào bếp, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong đó liền nhảy dựng lên: "Nàng làm gì vậy?! Ta đã bổ xong củi rồi vậy mà nàng còn chưa nấu cơm sao?!"
"Ta không biết nấu."
Đương nhiên là nàng ta không biết.
Ở trong thành có nha hoàn hầu hạ, nàng ta còn cần động tay vào việc gì sao?