TOÀN GIA HOAN LẠC

Chương 5



Sau một thời gian bận rộn với việc đồng áng, ta phát hiện Lập Nghiệp rất có năng khiếu làm thợ rèn.

Dụng cụ trong nhà hư hỏng, nó đều có thể nhanh chóng sửa chữa.

Ta tò mò hỏi nó: "Sao con biết làm vậy?"

Không ngờ, nó đáp: "Phu tử trong trường cũng tranh thủ dùng đệ tử của mình để làm việc đồng áng giúp ông ta."

Xem ra, nguyên chủ đã quá cưng chiều hai đứa này rồi.

Rõ ràng là chuyện gì cũng làm được cả đấy thôi!

7

Ta dẫn theo nhị nhi tử cùng những người đã thuê, tìm một vị sư phụ trong trấn rồi cho đào một cái động trên nơi cao nhất của Giang Lăng trấn, lại xây thêm mấy hầm ngầm bí mật.

Sau nạn đói, cả trấn Giang Lăng chỉ có một mình Thiền Quyên vì vương gia mà sống sót.

Những người khác đều chết cả.

Không phải vì đói chết mà là vì ngay sau khi nạn đói qua đi liền đến đại hồng thủy.

Chỉ trong một đêm, nước lũ nhấn chìm cả Giang Lăng trấn, mọi người khi đang ngủ thì bị cuốn trôi đi, chôn thây dưới dòng nước dữ.

Trong thôn vốn có bốn mươi nhân khẩu, ta liền dặn sư phụ phải xây hầm có thể chứa đủ một trăm người.

Thời loạn thế, không thể chỉ lo thân mình.

Đến bước đường cùng, cho dù là người lương thiện cũng có thể bị cuộc sống ép đến chỗ không lối thoát, làm ra những chuyện tày trời.

Chi bằng cùng nhau đoàn kết, có lẽ lại có thể tìm được con đường sống.

Sau khi đào xong hầm cũng vừa lúc thu hoạch xong vụ thu.

Mỗi đêm, ta đều âm thầm mang rau củ phơi khô và bột lúa mì xay sẵn lên núi.

Nhị nhi tử cùng cả nhà hắn không biết ta đang làm gì, nhưng nhờ vào cái uy của nguyên chủ để lại nên cũng không ai dám hỏi.

Qua mùa đông, trên trấn bỗng xuất hiện nhiều thương nhân thu mua gạo lúa.

Nhị nhi tử về nhà nói với ta chuyện này, tay ta đang cầm đũa cũng thoáng dừng lại.

Cuối cùng cũng đến rồi!

Do tin tức phong tỏa, khí hậu từng vùng khác nhau nên mức độ lan rộng của nạn đói cũng không đồng đều.

Giang Lăng trấn nhờ gần sông nên vẫn còn ổn, chính là một trong những nơi cuối cùng bị ảnh hưởng.

Nhưng bên ngoài Giang Lăng trấn, có nơi đã có người chết đầy đường, thậm chí đến mức ăn thịt đồng loại.

Người trong thôn thấy giá gạo lúa được thu mua cao đều có chút dao động.

Khi thấy có người thật sự đổi được rất nhiều bạc, họ lập tức vội vàng mang thóc lúa ra bán.

Những kẻ thu mua lương thực dùng danh nghĩa nhà có lão nhân thượng thọ, muốn làm việc thiện phát cháo nhưng lương thực không đủ nên phải thu mua giá cao, đủ số lượng thì sẽ dừng lại.

Trương gia vốn là địa chủ có chút danh tiếng, bọn chúng trước khi tới Giang Lăng trấn đã nhắm tới ta rồi.

May mà ta đã tìm người đóng giả thương nhân giàu có, đến nhà bàn chuyện mua lương thực, trước mặt cả thôn đưa hết thóc gạo trong nhà ra ngoài.

Những thứ quá nặng, khi vận chuyển lên núi vào ban đêm không chỉ nguy hiểm mà còn dễ bị người khác phát hiện.

Giờ đây, ai ai cũng biết lương thực nhà ta đã bị mua hết, nhưng không một ai biết, tất cả số đó đều đã được vận chuyển lên núi bằng một con đường khác.

Những kẻ có ý đồ nhắm vào Trương gia thì đành bó tay.

Dù sao thì trong giới thương nhân cũng có phe phái riêng, chưa chắc chúng đã hòa thuận với nhau.

Nhờ vậy mà ta tránh được một kiếp nạn.

Chỉ đến khi dân chạy nạn kéo đến trấn, mọi người mới biết mình đã bị lừa.

Thôn trưởng là người từng trải, trước đây cũng không phải chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Ông lập tức triệu tập tất cả nam nhân khỏe mạnh trong thôn, chặt cây, vận chuyển đá, xây tường, phong tỏa mọi con đường dẫn vào thôn.

Lúc hoạn nạn, ai cũng chỉ biết bảo vệ bản thân.

Nhiều năm trước từng có một trận thiên tai.

Thôn trưởng vì lòng tốt mà thu nhận dân chạy nạn, kết quả là có kẻ sau khi ăn uống no nê lại giở trò xấu xa với nữ nhân trong thôn.

Lần này nạn đói nghiêm trọng hơn trước gấp bội, thôn trưởng không muốn để bi kịch đó tái diễn.

Cứ như vậy, trận thiên tai kéo dài suốt hai năm, nhà nào trong thôn cũng đói đến mức không nấu nổi một bữa cơm.

Nhà ta cũng vậy, ai nấy đều gầy trơ xương.

Nhị nhi tử rốt cuộc không chịu nổi, bực dọc hỏi ta: "Mẫu thân, chúng ta có nhiều lương thực như vậy, sao phải làm khổ chính mình, nuôi cả thôn cũng đủ mà!"

Ta trừng hắn một cái: "Không lo nghèo mà lo không đều.”

"Bây giờ ai cũng không có ăn, ngược lại còn có thể đồng lòng vượt qua hoạn nạn.”

"Nhưng một khi phát hiện nhà ta có lương thực, khi ấy chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác!"

"Nhưng mẫu thân! Dù vậy thì chẳng lẽ chúng ta không thể lén ăn một chút sao?!”

"Người xem lũ trẻ đều gầy như vậy rồi!"

"Ngươi nghĩ người đói lâu ngày và người chưa từng chịu đói có thể nhìn giống nhau được sao?”

"Ngươi tưởng ai cũng là kẻ ngốc chắc?!"

Dần dần, trong thôn bắt đầu có người đến vay lương thực, trên núi không còn sót lại chút rau dại nào.

Khi bọn họ đến nhà ta, trông thấy trong bát chỉ có canh khoai lang lát liền thở dài: "Trước kia, thứ này toàn để nuôi lợn..."

Ta: "..."

8

Dựa theo thời gian xảy ra hồng thủy trong sách, ta liền tìm đến lý chính.

Ban đầu, ông ta không tin lời ta.

Cho đến khi ta viện cớ rằng tổ tiên báo mộng, trên núi ta có tích trữ một ít lương thực, có thể giúp mọi người sống sót được vài tháng, lý chính mới chịu theo ta lên núi.

Bột mì trong động đều là loại xay từ hạt lúa chưa đãi vỏ, không phải gạo trắng tinh luyện, còn trong đất thì chôn đầy khoai lang.

Những thứ này trước đây vốn chỉ để cho gia súc ăn, ta cũng đã chuẩn bị sẵn lý do: "Cái động này vốn định dùng để nuôi gà, nhân tiện nuôi thêm lợn cho nên mới để lương thực ở đây."

Mọi người đứng thành nhóm, quây quần trong động.

Có người không tin nên không chịu lên.

Những người lên núi cũng chỉ vì nghe nói ở đây có thể chia chút lương thực, không ai mang theo chăn mền hay đồ đạc trong nhà.

Đêm đó, mưa lớn trút xuống như trút nước.

Cơn mưa kéo dài suốt bảy ngày.

Đến khi trời tạnh, ngôi làng đã bị lũ cuốn trôi.

Những người không kịp lên núi đều bỏ mạng trong cơn đại nạn.

Khoai lang do mưa dầm mà có phần hư hỏng, nhưng không ai dám chê bai, tất cả đều bẻ ra ăn.

Năm đứa trẻ co ro ôm chặt lấy ta, trong mắt ngập tràn sợ hãi.

Mãi cho đến khi quan binh đến khai thông đường, mang theo lương thực cứu tế, mọi người mới như phát điên, lao xuống núi, khóc lóc thảm thiết.

Lần này, Thiền Quyên và nam chính không có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Hai người chỉ cách nhau một gian lều phát cháo, thoáng nhìn nhau một cái.

Ta hỏi con bé: "Sau này, con muốn làm một tiểu địa chủ hay muốn làm vương phi?"

Con bé không chút do dự đáp: "Nãi nãi, con muốn tự mình làm chủ, con không muốn làm vương phi."

Ta chỉ về phía vương gia: "Con không thích hắn sao?"

Thiền Quyên nghiêm mặt nói: "Vì sao con phải thích hắn?"

Quả nhiên có khí phách! Không hổ là nữ chính!

9

Sau hồng thủy, Giang Lăng trấn mất hai năm để khôi phục.

Lương thực thu hoạch trong hai năm này không chỉ ngon hơn trước mà cả phẩm chất lẫn số lượng đều vượt trội.

Bọn trẻ tiếp tục trở lại thư viện đọc sách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...