TOÀN GIA HOAN LẠC

Chương 6



Nhờ ta đối xử công bằng, lại cùng nhau trải qua một trận thiên tai hoạn nạn, mối quan hệ vốn có sự đối lập giữa nam nữ trong nhà lại trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết.

Ba ánh trăng trước kia chưa từng dám lớn tiếng với Thành Gia và Lập Nghiệp, giờ đây có thể trực tiếp động tay động chân mà không chút nể nang.

Đúng là minh chứng hoàn hảo cho câu: "con cái bất hòa tất do trưởng bối vô đức".

Từ khi ta đối xử công bằng, bọn trẻ ngược lại lại vô cùng hòa thuận.

Thành Gia, Quế Hoa và Thiền Quyên đều thi đỗ tú tài.

Ngọc Câu tuy không đỗ nhưng học y từ Liễu thần y, giờ nó đã có thể ngồi phòng khám xem mạch.

Lập Nghiệp lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình.

Đúng lúc biên cương đang chiêu binh, hắn trằn trọc suốt mấy đêm rồi quyết định nói với ta và nhị nhi tử rằng muốn nhập ngũ.

Nhị nhi tử tay run run cầm điếu thuốc lá khô, giọng khàn khàn: "Nơi đó là chiến trường, là nơi có thể mất mạng đấy con à!"

Lập Nghiệp nói: "Phụ thân, trong quân đội cũng cần thợ rèn sửa chữa binh khí, không phải ai cũng phải ra chiến tuyến xông pha giết giặc đâu."

Nhị nhi tử nghiến răng, nhất quyết không cho hắn đi.

Kết quả, nửa đêm, Lập Nghiệp đập vỡ cửa sổ, để lại một phong thư rồi bỏ trốn: "Phụ thân, mẫu thân, nãi nãi, sau này con nhất định sẽ trở thành binh giáp sư giỏi nhất Đại Sở!"

Nhị nhi tử nắm chặt bức thư, ngồi bất động ngoài sân suốt cả đêm.

Giọng hắn khàn đặc: "Sớm biết vậy thà đưa cho nó ít bạc để mang theo…”

"Giờ trên người nó chẳng có xu nào, biết sống sao đây?"

Ta nói: "Sống thế nào là do hài tử tự mình quyết định. Nông gia có đường của nông gia, thư sinh có đường của thư sinh, thầy thuốc có đường của thầy thuốc, còn binh giáp sư cũng có con đường của binh giáp sư."

"Phụ mẫu không thể theo hài tử cả đời, cứ để nó tự tạo dựng trời riêng của mình đi."

Thành Gia và Quế Hoa vào thành học, chờ vài năm sau tham gia kỳ thi tiếp theo.

Chỉ có Thiền Quyên là không đi.

"Phụ thân, mẫu thân, nãi nãi, con không có chí hướng làm quan."

Nhị nhi tử và thê tử tuy tư tưởng đã thay đổi ít nhiều trong mấy năm qua nhưng bản tính cũ vẫn còn: "Không học thì thôi, cũng đến tuổi gả đi rồi."

Thiền Quyên quả quyết đáp: "Con không gả! Con muốn làm một nữ địa chủ, trồng trọt kiếm bạc!"

Nhị nhi tử giận đến mức suýt thổ huyết: "Mẫu thân! Người xem người dạy hư nó đến mức nào rồi! Đứa nào đứa nấy đều có chí lớn!"

Cho đến khi Ngọc Câu ngồi khám bệnh một tháng kiếm được số bạc tương đương với việc nhị nhi tử vất vả cày cấy suốt một năm, hắn mới chịu nuốt giận: "Học y cũng... Cũng không tệ..."

Nhưng đối với Thiền Quyên, hắn vẫn không đồng ý.

Mỗi ngày, Thiền Quyên đều theo ta lên núi, chính xác hơn mà nói là ta theo con bé lên núi.

Chỉ cần đi theo con bé thì mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.

Không chỉ vậy, ta còn vô tình tìm ra đủ thứ.

Thậm chí ngay cả khoai tây cũng có!

Con bé chịu trách nhiệm mở đường nữ chính bàn tay vàng, còn ta thì theo sau nhặt nhạnh lợi lộc rồi bày biện đủ món ăn hiện đại từ khoai lang, khoai tây lên bàn.

Cuối năm, Thiền Quyên nói với ta: "Nãi nãi, con muốn mượn người một khoản bạc để mở tửu lâu."

Nhị nhi tử tức đến mức râu mép dựng ngược, tuôn ra cả tràng lời khó nghe.

Nhóc con à, đầu ngươi có vấn đề không?

Đây chính là nữ chính đấy!

"Ta cho con mượn!"

Lương thực ta giấu trong hầm trên núi, sau khi cho người bán giúp ở trấn thì được quan phủ mua lại.

Dù giá cả không cao bằng thương hội nhưng cũng vượt xa giá thị trường trước đó.

Có bạc trong tay, Thiền Quyên liền mở tửu lâu.

Nhà ta còn một nguồn thu khác là nấm.

Sau khi ta dạy con bé cách trồng, con bé liền mang nấm đi tặng các quan lại.

Không ngờ, ngay lúc ấy lại đụng phải nam chính vương gia.

Quả nhiên, nam chính định mệnh chính là nam chính định mệnh.

Bất kể ta tránh thế nào, đã đến lúc gặp thì vẫn sẽ gặp.

Đáng tiếc, lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ là vương gia hất đổ rổ nấm của Thiền Quyên, sau đó còn giở trò trêu chọc mà không chịu trả bạc.

Thiền Quyên tức đến mức suýt động thủ.

Dù sau đó hắn có đưa bạc nhưng con bé vẫn tức giận. 

Nhưng vương gia lại giống như cao dán chó, dính chặt không buông.

Cứ giằng co mãi như vậy mấy năm.

Cuối cùng, Thành Gia và Quế Hoa đều vượt qua kỳ thi khoa cử, chính thức nhập triều làm quan.

Dù chỉ là quan thất phẩm nhưng nhị nhi tử vẫn vô cùng hãnh diện, chạy khắp thôn mà vênh mặt.

"Quan thất phẩm thì đã sao? Quan vẫn là quan!"

Ngọc Câu học thành tài, kế thừa y thuật của Liễu thần y, cũng có danh hiệu "Trương thần y".

Con bé vô cùng bận rộn, hoặc là vùi đầu vào biển sách, hoặc là băng rừng hái thuốc.

Chỉ có Thiền Quyên là vẫn lửng lơ.

Cho đến một ngày, con bé khóc lóc chạy đến tìm ta, nói nó không muốn sống nữa.

Người khác sớm đã chịu không nổi, con bé có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất giỏi rồi.

Vì vương gia cứ bám riết không buông, cả thiên hạ đều đang thúc đẩy chuyện tình cảm của họ.

Mọi người đều mặc định rằng con bé đã thuộc về vương gia.

Giờ thì ta hiểu vì sao trong nguyên tác, mạch tình cảm của nữ chính lại gượng ép đến vậy.

Rõ ràng không có tình cảm với nam chính, cuối cùng vẫn bị ép lấy hắn, sinh liền bảy hài tử.

Vì danh tiếng bị hủy hoại, vì không còn đường lui.

Trải qua mấy năm bị quấn lấy, dư luận đã sớm nhấn chìm con bé.

Ở thời đại mà tin đồn có thể giết người, con bé còn có con đường nào khác sao?

Thiền Quyên khóc nghẹn trong lòng ta.

Ta nói: "Đây không phải lỗi của con! Trước khi hắn xuất hiện, tửu lâu của con chẳng phải vẫn làm ăn rất tốt sao?!"

Thiền Quyên nức nở: "Mấy năm nay, tuy không lỗ vốn nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu, may mà hoa màu trên ruộng vẫn tốt..."

Ta đập mạnh đùi: "Ngốc quá! Con có biết điều này chứng tỏ điều gì không? Chứng tỏ hắn khắc con! Nhưng con mệnh cứng!”

"Hắn đã ám con đến mức này, vậy mà con vẫn có thể tiếp tục mở tửu lâu!”

"Xem ra vận mệnh con vẫn chưa tệ đâu!"

Sự thật chứng minh, khi con người tuyệt vọng, ai cũng thích nghe thần côn vẽ bánh.

Thiền Quyên lập tức phấn chấn hẳn lên.

10

Ta đã tám mươi tuổi, nằm trên giường, hơi thở mong manh như sợi tơ, dường như sắp đi đến tận cùng của sinh mệnh.

Bọn trẻ đều đã trưởng thành, cũng đã có hài tử của riêng mình.

Thành Gia mất mười lăm năm từ một quan viên thất phẩm leo lên chức chính tam phẩm.

Thật khó mà tưởng tượng được thiếu niên có khí chất kiên nghị, đôi mắt đỏ hoe trước mặt đây, khi còn bé lại là một tiểu tử béo ú ham ăn lười học.

Quế Hoa được Thái hậu sủng ái, trở thành nữ quan cầm đầu trong triều.

Người đời đều biết đến nữ quan Quế Hoa, thủ đoạn sắc bén, xử sự công bằng, chưa từng thiên vị một ai.

Thiền Quyên mỗi ngày đều vùi mình trong đống bạc cười ha hả.

Con bé thật sự là nữ chính tục tằng nhất mà ta từng thấy.

Chuyện đầu tiên làm sau khi phát tài chính là... Rèn một chiếc giường vàng ròng cho chính mình!

Ngọc Câu rời y quán, trở thành một du y hành hiệp trượng nghĩa, khắp nơi cứu giúp dân nghèo, dùng y thuật mà Liễu thần y truyền dạy để trị bệnh cho bách tính thiên hạ.

Lập Nghiệp không thể trở thành đệ nhất binh giáp sư Đại Sở nhưng làm đệ nhị cũng không tính là kém.

Nhìn đám trẻ quỳ bên giường, khóc lóc gọi "nãi nãi", trong lòng ta vô cùng mãn nguyện.

Thật tốt biết bao!

Chúng đều còn sống, đều đã đi đến tận cùng con đường mà bản thân muốn theo đuổi.

Trong cơn mê man, ta mơ hồ thấy mẹ đang vẫy tay với ta.

Ta khẽ mỉm cười, nói lời từ biệt với bọn trẻ.

Ta phải đi rồi, về nhà ăn cơm cùng mẹ.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành.

Chương trước
Loading...