Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Nuôi Con, Không Nuôi Thứ Ăn Bám
Chương 2
Cô ta bắt đầu gọi điện liên tục.
Tôi lập tức chặn số.
Cô ta lại gọi bằng số của mẹ, của ba nhưng tôi đều không nghe.
Bất lực, cô ta lại lên nhóm tag tôi:
“Đồ già không biết xấu hổ! Đây là nhà tôi, là nhà của tôi! Nghe rõ chưa? Cút ra!”
Tôi cầm túi rác, bắt đầu dọn đồ của bọn họ.
Ngoài nội thất và đồ điện ra, tất cả mọi thứ trong nhà tôi nhét hết vào túi rác.
Vừa dọn tôi vừa quay video, đăng thẳng lên nhóm:
[Tôi đã vứt đồ của các người cạnh thùng rác dưới tầng. Có ai nhặt mất hay không thì về xem thử đi.]
Hoàng Mai điên tiết: “Bà già chết tiệt, bà dám làm thật à?!”
Không lẽ tôi già rồi còn phải chơi trò con nít với cô ta sao?
Lý Minh Đức cũng gọi điện cho tôi.
Tất nhiên, tôi vẫn không bắt máy.
Tôi tiếp tục dọn dẹp, mồ hôi nhễ nhại, mất mấy tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, căn nhà này cũng sạch sẽ, không còn một chút dấu vết của họ.
4
Đến giờ tan học, tất cả học sinh đều đã được đón về.
Chỉ còn lại Lý Thiên Thiên vẫn ngồi ở trường.
Cô giáo nhắn vào nhóm, tag Hoàng Mai:
[Bao giờ các vị định đến đón bé vậy? Trường mầm non sắp đóng cửa rồi.]
Hoàng Mai chẳng buồn quan tâm:
[Tìm bà già ấy đi, từ trước đến giờ bà ta vẫn là người đón mà.]
Cô giáo lại tag tôi.
Tôi đáp thẳng:
[Từ hôm nay, tôi sẽ không đón bé nữa. Đừng tìm tôi, tôi không phải mẹ của bé.]
Sau khi gửi tin trong nhóm, tôi nhắn riêng cho cô giáo:
[Xin lỗi cô, chắc cô cũng hiểu hoàn cảnh gia đình tôi rồi. Nếu họ không đến đón, cô cứ gọi cảnh sát giúp tôi.]
Cô giáo rất hiểu chuyện, lại tiếp tục nhắc nhở Hoàng Mai và Lý Minh Đức trong nhóm.
Các phụ huynh khác cũng lên tiếng bênh vực tôi:
[Cô làm vậy là đúng, không nên tiếp tục giúp bọn bất hiếu đó nữa.]
[Đúng đấy, chúng nó quá đáng quá rồi, được đà làm tới.]
[Bố mất mà không về chịu tang, chỉ biết đi du lịch. Loại đó có gì tốt đẹp? Nếu là tôi, tôi cũng đoạn tuyệt luôn.]
Cuối cùng Hoàng Mai không nhịn nổi nữa mà chửi ầm lên trong nhóm: “Con mụ già thối tha kia, còn bày đặt giả vờ! Bà nói ông già chết rồi, sao không nói bà chết luôn đi? Nếu đã yêu nhau đến vậy thì sao không chết chung luôn đi? Buồn cười chết mất! Bà đúng là ‘già mà không chết thì thành tai họa’, nói bà không sai đâu!”
Lý Minh Đức cũng nói thêm vào:
[Mẹ đừng nói gì nữa, mau đi đón Thiên Thiên về đi. Mẹ đã sáu chục tuổi rồi, đâu phải sáu tuổi mà giận dỗi với con cái như con nít. Ra ngoài người ta biết được lại cười chê đấy. Đi đón bé đi, cô giáo còn phải tan làm nữa.]
Thấy tôi mãi không trả lời, Hoàng Mai lại hét lên: “Nếu bà còn không đi đón Thiên Thiên, tôi sẽ báo công an! Tôi sẽ kiện bà tội bỏ rơi trẻ nhỏ, để xem bà già rồi có phải ngồi tù không!”
Tôi coi như không thấy, ngồi trên ghế sofa ôm hũ tro của chồng, nước mắt rơi không ngừng.
Trong nhóm vẫn liên tục "ting ting ting" – toàn là tin nhắn từ Hoàng Mai và Lý Minh Đức.
Tôi không đọc một tin nào nữa.
Trong cơn lơ mơ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở ra thì thấy, một đồng chí cảnh sát đang đứng trước cửa cùng với bé Lý Thiên Thiên.
“Chào bác, có người báo rằng bác bỏ rơi trẻ em, chúng tôi đến để điều tra.”
5
Tôi suýt nữa thì bật cười.
Lau nước mắt, tôi mời các anh công an vào nhà.
“Mấy anh đến vì có người báo tôi cố tình không đón cháu về, bỏ mặc cháu ở trường mẫu giáo. Giờ các anh đến để xác minh đúng không?”
Không cần xác minh gì nhiều.
Tôi đặt hũ tro cốt của chồng lên bàn trà.
Các anh công an thoáng nhìn liền sững lại.
“Đừng sợ, đây là tro cốt của chồng tôi.” – tôi nói.
Sau đó, tôi đưa điện thoại cho họ, mở đoạn trò chuyện trong nhóm phụ huynh: “Các anh xem thì rõ cả thôi.”
Một anh công an cầm lấy điện thoại, càng xem càng tức.
“Quá đáng thật đấy! Trên đời sao lại có con trai con dâu như vậy?”
Ngay trước mặt tôi, anh ấy gọi cho Lý Minh Đức và bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia, Lý Minh Đức lo lắng hỏi: “Cảnh sát ạ, các anh đưa con tôi về rồi chứ?”
“Đã đưa về rồi. Nhưng người giám hộ của bé là cha mẹ, nên mời hai người lập tức quay về, tôi cần trao trả cháu cho đúng người giám hộ.”
Lý Minh Đức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì chắc không cần chúng tôi về đâu nhỉ? Giao lại cho ông bà nội là được rồi, bé từ nhỏ đến giờ đều do họ chăm, tôi hoàn toàn yên tâm.”
“Anh yên tâm, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi nhất định phải trao cháu lại cho người giám hộ hợp pháp, mời hai người quay về ngay.”
Lý Minh Đức còn chưa kịp lên tiếng thì giọng the thé của Hoàng Mai đã chen vào: “Con mụ già kia, bà còn muốn làm loạn đến mức nào nữa hả? Trước mặt cảnh sát mà bà cũng dám diễn trò. Cảnh sát, nếu bà ta còn tiếp tục điên loạn, anh cứ bắt bà ta vào tù vài ngày xem có ngoan ngoãn lại không.”
Anh cảnh sát vừa định nổi giận thì bé Thiên Thiên lên tiếng qua điện thoại: “Bố mẹ ơi, ông nội mất rồi, mất được hai ngày rồi…”
Cuối cùng, Lý Minh Đức và Hoàng Mai cũng chịu quay về.
Lúc đó là trưa ngày hôm sau.
Hai người kéo theo hai chiếc vali lớn, còn chưa kịp bước vào nhà đã bị những người đến dự tang lễ vây lại.
Lý Minh Đức sững sờ: “Mẹ, không phải thật chứ? Mẹ đang lừa con đúng không? Mẹ không muốn trông con nên cố tình dọa chúng con về phải không?”
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt nó: “Lý Minh Đức, cái tát này là bố mày đánh! Ông ấy chết không nhắm mắt!”
Tôi lại tát thêm một cái nữa: “Cái tát này là tao đánh cho chính tao! Sao tao lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày chứ?”
Nó ôm mặt, ngơ ngác nhìn tôi: “Không thể nào… Mẹ, sao lại có thể… Bố mới 60 tuổi mà… Sao lại mất được… Mẹ đừng đùa kiểu này…”
Tôi ôm chặt hũ tro cốt, nhìn thẳng vào mắt nó: “Mày nhìn đi, nhìn những người đứng sau lưng mày kia. Toàn là họ hàng thân thích của chúng ta. Mày tự hỏi đi, tao có đang đùa mày không?”
Anh cả, chị hai, rồi cả đám con cháu trong nhà ai nấy đều giận tím mặt, đồng loạt mắng chửi: “Lý Minh Đức, mày còn là người nữa không? Bố mất rồi mà mày không về chịu tang, còn dẫn mẹ vợ đi du lịch!”
“Rốt cuộc là mẹ vợ nuôi mày hay bố mẹ ruột mày nuôi mày vậy?”
“Đúng đấy! Cưới vợ xong là bắt đầu vắt kiệt cha mẹ, hút hết máu mủ, giờ đến cả nhìn mặt cuối cùng cũng không có, mày là thứ gì chứ?!”
Bị bao nhiêu người chỉ trích, Lý Minh Đức cúi đầu, xấu hổ đến không nói nên lời: “Con không biết… Con thực sự không biết… Con tưởng mẹ gạt con… Là Hoàng Mai, cô ấy cứ nói mẹ ghen với mẹ vợ đi du lịch, cố tình phá hoại tâm trạng du lịch của tụi con…”
Nó nắm lấy tay áo Hoàng Mai: “Có phải em nói vậy không? Em nói đi! Em nói cho mọi người nghe đi! Có phải em nói vậy không?!”
6
Hoàng Mai lập tức tát ngược lại nó một cái: “Phải, là tôi nói đấy, thì sao? Lý Minh Đức, nếu anh thật sự quan tâm ông già đó thì anh tự về rồi! Anh rõ ràng là đang chơi sung sướng chẳng muốn quay về, còn đổ hết lỗi lên đầu tôi?!”
Cô ta hất tóc, ngẩng đầu nhìn tôi: “Nếu ông già đó thực sự chết rồi, vậy thì tôi cũng tuyên bố rõ ràng chuyện sau này trước mặt đông đủ bà con ở đây. Bà còn trẻ, vẫn đi làm được, đừng có mà nằm lì trong nhà ăn bám! Tôi đã tìm việc sẵn cho bà rồi, làm lao công ở quán karaoke của bạn tôi. Tối 8 giờ làm đến sáng 5 giờ. Tan ca về đánh thức Thiên Thiên dậy đưa đi học, xong đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà. Chiều đón Thiên Thiên về, nấu cơm xong thì lại đi làm tiếp.”
Chị hai đứng cạnh tôi giận đến run người: “Cô còn là người không vậy? Cô bắt mẹ tôi quay vòng như chong chóng 24 tiếng một ngày, bà ấy 60 tuổi rồi đó! Dù bà ấy có 20 tuổi cũng chịu không nổi!”
Hoàng Mai nhún vai, chẳng thèm để ý: “Vậy chứ cô muốn sao? Muốn cung phụng bà ta như tổ tông chắc? KTV đêm khuya cũng chẳng có việc gì, để bà ta tranh thủ ngủ một chút không được à?”
Chị hai tức đến mức quay sang tôi: “Em à, đừng quan tâm đến tụi nó nữa. Em có nhà có lương hưu, sống một mình không được à? Không thì chị dọn đến ở với em, hai chị em nương tựa nhau.”
Con trai của chị hai cũng lên tiếng: “Mẹ cháu nói đúng đấy, dì đừng sợ, còn có tụi cháu đây. Lý Minh Đức không nuôi dì thì tụi cháu sẽ nuôi.”
Lý Minh Đức lập tức ngẩng đầu nói nhỏ: “Ai bảo con không nuôi… Con đâu có nói thế…”
Câu chưa dứt đã bị Hoàng Mai cắt ngang bằng giọng mỉa mai:
“Phì! Ghê tởm thật. Tôi thấy mấy người định nhắm vào tài sản của bà già đó chứ gì? Tôi nói cho mấy người biết, bà ta có con trai, dù mấy người có quấn lấy thế nào cũng vô dụng! Tài sản của bà ta, hai căn nhà đó, chắc chắn phải thuộc về Lý Minh Đức, chuyện đó không thể thay đổi!”
Tôi nhìn cái miệng dẻo quẹo không ngừng của cô ta mà tức nghẹn.
Một cái tát giáng xuống mặt cô ta.
Cô ta điên lên, giơ tay định đánh lại tôi: “Bà dám đánh tôi?! Bà mẹ nó, bà thật sự dám đánh tôi à?! Con mụ chết tiệt, bà muốn chết theo ông già kia đúng không?!”
Tay cô ta còn chưa kịp chạm tới tôi, tôi đã giáng thêm một cái tát nữa.
“Hoàng Mai, ai nói với cô là tài sản của tôi bắt buộc phải để lại cho Lý Minh Đức?
Tôi còn chưa chết mà cô đã mơ tưởng đến của cải của tôi à?
Vậy thì tôi tuyên bố luôn — ngay trước mặt toàn bộ bà con ở đây:
“Tôi và Lý Minh Đức chính thức cắt đứt quan hệ mẹ con. Sau này tôi sẽ đăng báo để xác nhận luôn. Từ nay về sau, giữa tôi và các người — không còn bất kỳ liên hệ gì nữa!”
Tôi chỉ tay ra phía cửa: “Cút! Cút ngay bây giờ! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
7
Bị tôi tát hai cái liên tiếp, Hoàng Mai sao có thể nuốt trôi cơn giận?
Cô ta định đánh lại.
Nhưng đông người như vậy, cô ta nào có đến gần được tôi?
Cô ta gào lên: “Con mụ già thối tha, bà còn dám đánh tôi à? Bà tự hỏi xem mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa không? Đến lúc đó bà không dựa vào tôi thì còn dựa vào ai? Người xưa có câu, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm nhìn con dâu. Giờ bà đối xử với tôi thế này, về già đừng hòng tôi đối xử tử tế lại với bà!”
Tôi cười nhạt.
Chỉ với thái độ như vậy, tôi còn trông mong cô ta nuôi dưỡng tôi lúc về già ư?
Lý Minh Đức bước đến kéo tay tôi: “Mẹ, con biết bố mới mất, mẹ nhất thời đau lòng nên chưa chấp nhận được, nhưng cũng không thể đổ hết tức giận lên tụi con như vậy chứ. Mẹ làm vậy thật sự là quá đáng rồi!”
“Quá đáng?”
Tôi trừng mắt, hai mắt đỏ hoe: “Mày nói tao quá đáng à?”
Tôi lập tức mở điện thoại của chồng – chiếc mà ông dùng trước khi mất rồi nói: “Hôm nay cho mọi người cùng nghe thử xem, ai mới là người quá đáng.”