Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trăng Vượt Núi
Chương 2
04
Chung Tư Độ chợt khựng bước, quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh ta chất chứa kinh ngạc, ngập ngừng, cuối cùng hóa thành niềm vui sướng.
Những người xung quanh cũng trưng bộ mặt khó tin, khẽ cảm thán về một vị hôn thê độ lượng như tôi.
“A Tư, em…”
Tôi mỉm cười dịu dàng, y hệt phong cách tôi từng học ở Doanh Thành: ngoan ngoãn, chu đáo, không hề phản kháng.
“Anh yên tâm, em không làm ầm ĩ đâu.”
Anh ta sải bước đến ôm chặt tôi, còn hôn mạnh lên trán tôi một cái: “A Tư, quả nhiên chỉ có em là hiểu chuyện.”
Nghe lời ấy, tim tôi vẫn nhói lên một chút.
Vậy người không hiểu chuyện là ai, chẳng phải đã rõ.
“Em đừng lo, dù thế nào em vẫn là Chung phu nhân duy nhất, cô ấy không đụng gì đến địa vị của em.”
“Hơn nữa Nam Nam sức khỏe yếu, trước khi chúng ta chính thức cử hành đám cưới, anh sẽ không để cô ấy sinh con, ảnh hưởng tới địa vị con của chúng ta.”
Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những lời này, tim tôi vẫn như bị kim châm khắp nơi.
Cảnh “một chồng hai vợ” ra là thế.
Đây chính là cuộc hôn nhân của tôi.
Tất cả của tôi.
Người đàn ông này giữ bạch nguyệt quang trong tim rồi lấy tôi ra làm kẻ thay thế.
Ruột gan tôi như bị xới tung nhưng cũng chẳng dám bộc lộ.
May mắn thay, quãng đời 3 năm ở Doanh Thành không hoàn toàn bào mòn tính khí của tôi.
Tôi vẫn là một người phụ nữ hiện đại, bình thường.
Tôi vẫn biết phẫn nộ, biết ghê sợ trước phản bội.
Tôi vẫn thấy mình là một cá thể độc lập, không cần dựa dẫm bất kỳ ai.
May mắn thay. Nhà họ Chung chỉ coi tôi như một đứa dâu nuôi.
Phần lớn người ở Cảng Thành chẳng mấy bận tâm tới thủ tục pháp lý, vậy mà may cho tôi và Chung Tư Độ chưa từng đăng ký kết hôn.
Mấy năm nay, dựa vào việc viết bài hộ và nhận vẽ thuê, tôi đã để dành được chút tiền.
Chờ khi thích hợp, tôi để lại một nửa coi như trả ơn nhà họ Chung đã nuôi tôi đến tuổi trưởng thành, nửa còn lại dành làm vốn để bắt đầu cuộc sống mới.
Chung Tư Độ vui quá mức. Anh ta không phát hiện tôi vẫn đang siết trong tay tấm vé máy bay về nội địa.
Ngay đêm nay.
05
Chung Tư Độ đi gấp.
Tôi đứng ở cửa hội sở, nhìn chiếc xe của anh ta khuất dần trong đêm.
Điện thoại rung, tôi mở lên, là tin nhắn của nhà đầu tư.
[Đã nghĩ kỹ chưa?]
Tôi gõ:
[Tối nay tôi qua.]
Gửi xong, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Cảng Thành.
18 năm rồi.
Tôi không rõ mình từ đâu đến.
Không biết mẹ đẻ là ai, càng chẳng biết cha đẻ tên gì.
Từ khi hiểu chuyện, tôi đã trở thành kẻ phụ thuộc của Chung Tư Độ.
Hồi nhỏ, mọi người xung quanh hầu hết xì xào khinh rẻ tôi, lúc đó tôi còn chưa hiểu tại sao.
Mãi đến năm tôi 7 tuổi, chuẩn bị bị gửi sang Doanh Thành thì ôi mới biết.
Con trai độc nhất của chính thất nhà họ Chung là Chung Tư Độ sức khỏe kém, cần một cô bé có bát tự phù hợp để “xung hỷ”.
Với gia tộc như họ Chung, vốn không cần chuyện liên hôn để củng cố địa vị, tất nhiên thể trạng của người thừa kế mới quan trọng nhất.
Để kéo dài mạng sống cho cậu con trai, họ tìm tôi từ nội địa mang sang.
Tôi làm “chó” cho họ Chung suốt 18 năm trời.
May mà tôi đã “tỉnh ngộ”, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi cái lồng này.
06
Về đến biệt thự nhà họ Chung thì trời đã tối hẳn.
Bảo vệ ở cổng thấy tôi, lịch sự cúi chào: “Thiếu phu nhân đã về.”
Tôi khẽ gật, vội vàng bước vào tòa nhà chính.
Giờ này, chắc Bà Chung đang dự tiệc từ thiện.
Còn Chung Tư Độ hẳn vẫn mặn nồng với cô Nam Nam của anh ta.
Phòng ngủ vẫn y như lúc tôi rời đi, ga giường nhàu nhĩ, mùi hoan lạc chưa tan hết trong không khí.
Vốn dĩ việc này do người giúp việc thu dọn, nhưng để dạy dỗ tôi, Bà Chung bảo phòng của Chung Tư Độ không được cho ai khác vào, chỉ có “thiếu phu nhân” là tôi được phép dọn.
Bà ta thường hay nhìn tôi quỳ trên sàn, cầm giẻ lau tỉ mỉ lau chùi cả căn phòng rộng cả trăm mét vuông.
Nhưng sau này, sẽ không còn nữa.
Tôi mở tủ quần áo, bên trong treo đầy những bộ cao cấp bà ta chuẩn bị cho tôi, món nào cũng đắt đỏ vô cùng.
Phải nói rằng, dẫu bà ta khắt khe với tôi nhưng trước mặt người ngoài bà vẫn diễn rất tròn vai.
Tôi lấy ra chiếc vali 24 inch đã soạn sẵn từ sáng, nhanh tay thu dọn đồ đạc.
Dưới đáy tủ có một ngăn bí mật, tôi ngồi xuống, lấy ra chiếc túi giấy da.
Bên trong là những thứ thực sự thuộc về tôi ở nhà họ Chung, cũng là toàn bộ tài sản tôi có: Hộ chiếu, chứng minh thư, một thẻ ngân hàng mà họ Chung không biết.
Trong thẻ có khoản tiền tôi lén dành dụm suốt 3 năm qua, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để tôi làm lại từ đầu.
Trên bàn trang điểm còn mấy món trang sức giá trị lớn đều do Bà Chung tặng.
Bà thường dự những buổi đấu giá từ thiện, mang về không ít đồ quý và đều đưa cho tôi.
Xét cho cùng, bà ta cũng có mặt tốt.
Nhưng tôi không lấy một món nào.
Còn một miếng ngọc bội, là lúc nhỏ Chung Tư Độ lén lấy từ chỗ Bà Chung rồi đem cho tôi.
Anh ta nói miếng ngọc này vốn có trong tã lót khi tôi vừa được bế vào nhà họ Chung, có lẽ liên quan gì đó đến cha mẹ đẻ.
Nhưng tôi vẫn quyết định để lại.
Tôi đã qua cái tuổi cần tình thương của cha mẹ rồi.
Mắt tôi dừng ở chiếc tủ đầu giường.
Nơi đó đặt bức ảnh đính hôn của tôi và Chung Tư Độ.
Trong ảnh, tôi cười hiền hậu, anh ta vòng tay ôm eo tôi nhưng mắt lại nhìn về phía khác.
Quả là “bằng mặt không bằng lòng”.
Nghĩ lại mà buồn cười, lúc ấy tôi còn nghĩ anh ta dồn hết ánh nhìn cho tôi.
Tôi nhấc ảnh lên, cất nhẹ vào ngăn kéo.
Thật ra cuối cùng chẳng có gì đáng để mang theo.
Đồ đạc của tôi ít ỏi đến mức nhét vừa vặn chiếc vali 24 inch.
Chưa đầy nửa tiếng, ngoài tấm thẻ tôi để lại cho nhà họ Chung, nơi này chẳng còn dấu vết nào cho thấy tôi từng sống ở đây.
Bà Chung không có ở nhà, người hầu cũng không dám ngăn tôi.
Tôi lặng lẽ kéo va li ra cổng, quản gia lưỡng lự hỏi: “Thiếu phu nhân, tối rồi, cô định đi đâu ạ?”
Tôi mỉm cười, giọng bình tĩnh lễ phép: “Đi đón thiếu gia, anh ấy uống say, tôi mang ít đồ sạch đến khách sạn.”
“Cần gọi tài xế không ạ?”
Tôi lắc lắc chìa khóa xe: “Không cần phiền, tôi tự lái cũng được.”
Ông ấy tin lời, cúi đầu tiễn tôi: “Chúc thiếu phu nhân đi đường bình an.”
“Vâng.”
Trong gara có không ít xe, tôi chọn chiếc Mercedes đen trông bình thường nhất.
Xe này thường do người hầu lái, sẽ không bị chú ý nhiều.
Tôi lái xe ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Chung, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trong gương chiếu hậu, bóng quản gia cứ nhỏ dần rồi biến mất trong đêm.
Tôi chạy xe khoảng 20 phút, dừng lại ở đoạn đường không có camera.
Từ đây đến sân bay vẫn còn một đoạn nhưng đã đủ an toàn.
Tôi để chìa khóa xe trên băng ghế sau, không thèm khóa cửa, đưa tay vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay Cảng Thành.
Trên đường cao tốc, cảnh Cảng Victoria lướt qua vùn vụt bên ngoài ô cửa.
Tôi rút điện thoại, xóa hết liên hệ liên quan đến nhà họ Chung.