Trăng Vượt Núi

Chương 3



Những tấm ảnh cười gượng, những dòng tin khách sáo, tất cả biến khỏi đời tôi.

Còn duy nhất “Chu Bỉnh Quân” khiến tôi ngần ngừ giây lát.

Ngón tay lơ lửng trên nút xóa vài giây, cuối cùng chỉ tắt ghim trò chuyện.

Trước khi sang Doanh Thành, bất luận vì mục đích gì, chính anh ấy đã dúi cho tôi một chiếc thẻ đen.

Đó là tiền đề để tôi bắt đầu tự kiếm tiền.

Anh ấy còn bảo tôi phải nhớ mãi rằng tôi là Phương Tư, không phải cái bóng của bất kỳ ai.

Tôi luôn ghi nhớ.

Tôi nắm chặt điện thoại, cuối cùng vẫn không nhắn cho anh ấy.

Đèn sân bay dần hiện rõ.

Tôi trả tiền xe, kéo vali tiến vào sảnh đi.

Nhân viên quầy làm thủ tục trả thẻ lên máy bay rồi đưa cho tôi gói khăn giấy: “Chị ơi, mắt chị hơi đỏ.”

“Chắc do mệt quá.”

Tôi cười gượng.

Dù sao cũng sống ở Cảng Thành bao năm rồi lại đột ngột rời đi, lòng tôi vẫn như mất một mảnh.

Tôi không biết mình từ đâu tới.

Vậy tất cả những gì sắp tới, chỉ còn hướng về nơi tôi sẽ về.

Qua chốt an ninh, hộ chiếu của tôi bị kiểm tra kỹ lưỡng, dây thần kinh tôi căng như dây đàn, sợ xảy ra vấn đề gì.

May thay, cuối cùng nhân viên cũng đóng dấu: “Chúc chị có chuyến bay thuận lợi.”

Tôi nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ của máy bay, ngắm lần cuối bầu trời đêm Cảng Thành.

Điện thoại rung lên, cuộc gọi đến từ Chung Tư Độ.

Tôi nhẹ nhàng bấm nút tắt nguồn.

Tiếp viên giúp tôi xếp hành lý lên ngăn, cúi xuống thì thấy tay tôi đang run, mắt đỏ hoe.

Chị ấy dịu dàng hỏi: “Chị ổn chứ?”

“Tôi ổn, cảm ơn.”

Tôi ổn thật.

Trước giờ chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy.

Cửa khoang máy bay từ từ khép lại.

Khi máy bay lăn bánh, tôi cài dây an toàn, khép mi.

Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể sống cho chính mình.

07

Chung Tư Độ đẩy cửa bước vào biệt thự, bước chân khựng lại.

Bình thường vào giờ này, Phương Tư sẽ ngồi ở phòng khách chờ anh.

Cô là một người vợ hiền thục, dịu dàng đúng nghĩa,  lúc chờ anh cô sẽ đọc sách, vẽ tranh hoặc rửa tay nấu canh.

Dù sao cũng là để phục vụ anh.

Mỗi khi thấy anh về, bất kể đang làm gì, cô đều lập tức dừng tay, nhẹ nhàng hỏi anh có khát hay đói không, có muốn ăn chút gì không.

Nhưng hôm nay, phòng khách trống hoác.

“Phương Tư?”

Anh gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại.

Chung Tư Độ cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Anh sải bước lên lầu.

Cửa phòng ngủ chính khép hờ, anh đẩy cửa vào thì thấy tủ quần áo cũng mở.

Quần áo của Phương Tư mất một nửa, chỉ còn lại mấy bộ lễ phục phức tạp.

Trên bàn trang điểm, những món dưỡng da cô hay dùng cũng biến mất.

Khung ảnh đính hôn vừa chụp chẳng còn thấy đâu.

Tim anh chùng xuống dữ dội.

Anh vội vàng chạy vào phòng thay đồ, kéo ngăn để giấy tờ của Phương Tư.

Trống trơn.

Không còn gì hết.

Thái dương anh giật liên hồi: “Phan Nhạc Lương!”

Anh lớn tiếng gọi quản gia.

A Lương vội chạy đến, không hiểu vì sao đại thiếu gia bỗng nổi nóng như vậy.

“Cậu chủ, cậu về rồi ạ.”

“Thiếu phu nhân đâu?”

Tim A Lương đập thình thịch.

Lúc đi, thiếu phu nhân rõ ràng nói sẽ đi đón cậu chủ, sao giờ không thấy về chung.

Anh ta lúng túng: “Thiếu phu nhân… chiều nay ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy về ạ.”

Chung Tư Độ nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nói thật.”

A Lương cúi đầu: “Thiếu phu nhân mang theo hành lý rời đi rồi, cô ấy nói là đi đón cậu.”

Chung Tư Độ nện mạnh nắm đấm vào tường.

Thực ra đêm qua anh đâu có say thật, chuyện gì cũng nhớ rõ.

Sau khi buột miệng gọi sai tên trên giường, phản ứng của A Tư quá yên lặng, yên lặng đến mức anh còn ngỡ cô không nghe thấy.

Anh xông vào thư phòng mở két sắt.

Hộ chiếu của A Tư biến mất, còn thẻ phụ cùng quà anh tặng cô thì được sắp gọn ở tầng trên cùng.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là bệnh viện gọi tới:

“Anh Chung, cô Chu vẫn đang đòi gặp anh.”

Anh đang bực bội, chẳng có tâm trạng giữ lịch sự liền cúp luôn: “Cút!”

Chung Tư Độ đứng giữa căn phòng ngủ trống trải, bất giác rét run.

Rõ ràng máy điều hòa đang để nhiệt độ cao.

Hóa ra không có Phương Tư, căn phòng quen thuộc đến mấy cũng lạnh lẽo như dao cứa.

Anh bước đến bàn trang điểm của cô, thấy trên đó còn vương lại một thỏi son.

Anh cầm lên, nhớ đây là màu mà cô rất thích.

Chỉ là lần trước thấy cô thoa, anh thoáng nhìn qua liền bảo màu quá đậm, kêu cô lau đi.

Nghĩ lại mới thấy, rõ ràng màu son đó rất hợp với cô.

Cô đẹp mặn mà, quyến rũ đến xao động lòng người.

Chẳng qua anh có tâm tư ích kỷ, không muốn ai khác thấy được vẻ đẹp ấy.

Anh mở tủ quần áo.

Đồ của Phương Tư vơi một nửa, nhưng hương thoang thoảng của cô vẫn còn trong không khí.

Đến lúc này Chung Tư Độ mới chợt hiểu, anh thậm chí không biết cô thường dùng loại nước hoa nào.

Mỗi lần hương thơm dịu nhẹ ấy phả vào mũi, anh lại vô thức nhớ tới mùi ngọt nồng mà Chu Nam thích.

Nghĩ đến đây, ngực anh như bị ai đó đấm mạnh, đau đến không thở nổi.

Anh nhớ lại đêm qua mình say khướt ôm A Tư, miệng lại thốt tên Chu Nam.

Khi đó A Tư có biểu cảm thế nào?

Trong lòng cô hẳn đau lắm.

Nhưng anh đã không nhớ rõ, cũng không dám nhớ.

Chung Tư Độ cầm điện thoại gọi cho Phương Tư, lần đầu cô cúp máy, lần sau đã tắt hẳn.

Anh lập tức gọi sang hãng hàng không, tra chuyến bay của cô.

Người ta không dám đắc tội vị thiếu gia này, vội báo tin:

“Cô Phương đi chuyến CA1834, tối nay 9 giờ 30 bay đến sân bay Bắc Kinh.”

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9 giờ.

Không kịp mất rồi.

Dù vậy, anh vẫn lao thẳng xuống tầng, lái xe như điên một mạch đến sân bay.

Nhưng lúc anh đến nơi, máy bay vừa cất cánh.

Chung Tư Độ đứng trước ô cửa kính sát đất, nhìn máy bay khuất dần giữa màn đêm.

Hồi lâu, anh châm điếu thuốc, lấy điện thoại nhắn cho trợ lý tra thông tin của Phương Tư.

Rồi anh mở album ảnh.

Tới giờ anh mới nhận ra, điện thoại anh không có lấy một tấm hình chụp riêng cô.

Chỉ có bức ảnh đính hôn chung của hai người.

Khi đó, anh còn nghĩ tới bệnh tình của Chu Nam, nét mặt lạnh nhạt.

Phương Tư cũng chỉ cúi đầu hợp tác, chẳng hề nở nụ cười.

Quả là “bằng mặt không bằng lòng”.

Anh chợt nhớ, dạo bé cô thường hay cười.

Từ khi nào cô đã không còn cười với anh?

Là lần anh khen người khác đẹp ngay trước mặt cô?

Lần đầu anh quên sinh nhật cô?

Hay lần anh gọi nhầm tên trên giường?

Anh không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rằng, từ ngày cô ở Doanh Thành về, cô luôn yên lặng.

Không than phiền.

Không tranh giành.

Anh cứ ngỡ cô sẽ mãi như thế, bất chấp anh buông thả thế nào, cô vẫn là “cô dâu nuôi từ bé” ngoan ngoãn của anh.

Anh tưởng cô sẽ ở bên anh mãi mãi.

Giờ cô đi rồi.

Anh mới ngộ ra nhiều năm qua, bên cạnh anh chỗ nào cũng có hình bóng cô.

Con người làm sao rời khỏi cái bóng của chính mình.

Chung Tư Độ ngồi trong xe hồi lâu mà không nổ máy.

Anh nhớ đến ánh mắt bình thản của cô sáng nay, khi anh nhìn thấy cô lần cuối.

Hóa ra đó không phải giận dỗi.

Cũng không phải chiêu “lạt mềm buộc chặt”.

Đó là cô thật sự chọn từ bỏ anh rồi.

Điện thoại rung.

Anh hít sâu một hơi, đè cơn run nơi bàn tay mở khóa.

Là tin nhắn của trợ lý: “Tra được rồi, cậu chủ. Cô Phương thuê một căn hộ ở Đông Tứ Hoàn, em gửi anh địa chỉ.”

“Ngoài ra…”

Trợ lý ngập ngừng một thoáng, giọng chần chừ:

“Cô ấy đã liên hệ với anh Chu rồi.”

Chung Tư Độ siết chặt vô lăng: “Ai cơ?”

Chu Bỉnh Quân, bạn nối khố của anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...