Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trăng Vượt Núi
Chương 4
Người lúc nào cũng đùa rằng anh ta thích Phương Tư, luôn miệng bảo “Nếu cậu không thích nữa thì cho tớ, đừng để lãng phí”.
Cổ họng anh nghẹn lại, phải lâu lắm mới hít nổi một hơi:
“Đi xin slot bay, tôi phải đến Bắc Kinh ngay bây giờ.”
Lần này.
Anh nhất định phải giành lại A Tư.
Dù dùng cách nào đi nữa.
A Tư của anh, chỉ thuộc về anh.
Cái gì mà “không để đồ tốt rơi vào tay kẻ ngoài”.
Chung Tư Độ vốn hẹp hòi, ghim hận chẳng buông.
Anh phóng xe vun vút, chẳng biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ trên đường.
A Tư chỉ có thể là của anh!
08
Ba tháng sau, tại Trung Quốc nội địa.
Tôi đã đứng vững ở xưởng làm việc, nhà đầu tư rất hài lòng với khả năng của tôi, để tôi trực tiếp phụ trách dự án mới.
Không ai biết quá khứ của tôi, cũng không còn ai gọi tôi là “cô dâu nuôi nhà họ Chung”.
Tôi chỉ là Phương Tư, một họa sĩ bình thường.
“Cô Phương, cà phê của cô đây.”
Thực tập sinh mới rụt rè đặt ly xuống: “Anh Chu bảo mai cô không cần đến sớm thế đâu ạ.”
Tay tôi dừng lại chốc lát rồi gật đầu cảm ơn.
Điện thoại sáng màn hình, là tin nhắn của Chu Bỉnh Quân:
[Lễ phục tôi bảo A Lương mang qua rồi, bảy giờ mười lăm tôi đến đón em.]
Ngón tay tôi mân mê chiếc hộp gỗ đựng lễ phục vừa nhận, tôi nhắn lại “Được”.
Anh ấy vừa là nhà đầu tư, vừa là ông chủ công ty ở Bắc Kinh này.
Đến nay, tôi vẫn thấy may mắn vì buổi tiệc ở Cảng Thành năm ấy vô tình gặp được anh.
Một lời khuyên của anh khi đó gần như thay đổi cả số phận tôi.
Trong phòng thay đồ, tôi mặc lên chiếc váy dạ hội, cúi mắt ngắm người phụ nữ trong gương.
Ánh nhìn tĩnh lặng nhưng đầy tự tin, không còn nét dịu hiền nhẫn nhục như xưa mà là khát vọng cháy bỏng hòa cùng gương mặt vốn diễm lệ, làm bật lên vẻ quyến rũ lạ thường.
Không còn là cô Phương Tư thấp hèn, rụt rè, chỉ biết quỵ lụy cầu xin ở nhà họ Chung.
Cửa thang máy vừa mở, tôi liền sững lại.
Chung Tư Độ đang đứng cạnh tháp rượu champagne, vận âu phục chỉnh tề.
Anh ta cầm ly rượu trong tay, xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào tôi.
Ba tháng không gặp, anh ta gầy đi.
Đường nét quai hàm vốn đã sắc, nay càng thêm góc cạnh.
Tôi xoay người bước đi nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
Bàn tay anh ta nóng ran, dùng sức đến mức tôi nhíu mày: “Phương Tư.”
Giọng anh ta trầm thấp, đè nén cơn giận: “Hóa ra em mới là kẻ không ngoan nhất.”
Mùi champagne hòa với hương long diên quen thuộc của anh ập tới.
Tôi ra sức giằng tay nhưng lại bị anh ta bóp càng mạnh: “Chạy xa nhỉ.”
Anh ta cười lạnh: “Sao thế, không khí Bắc Kinh ngọt ngào hơn à?”
09
Người xung quanh bắt đầu chú ý, tôi hạ giọng: “Buông ra!”
“Về với anh, Phương Tư.”
Anh ghé sát tai tôi: “Ngay bây giờ.”
“Không định giới thiệu một chút sao, cô bé?”
Chu Bỉnh Quân đột ngột chen vào giữa tôi và Chung Tư Độ.
Cánh tay anh vòng hờ qua eo tôi: “Người này là?”
Tôi nhướng mày.
Chu Bỉnh Quân vốn giỏi diễn.
Nhà họ Chung và nhà họ Chu xưa nay là chỗ thân thiết, giờ anh lại giả vờ như không quen.
Thấy Chung Tư Độ im lặng, Chu Bỉnh Quân cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc tôi.
Mắt Chung Tư Độ lạnh ngay tức khắc.
Anh ta ngẩng lên nhìn Chu Bỉnh Quân, khóe môi nhếch thành nụ cười nguy hiểm: “Không may. Tôi là vị hôn phu của cô ấy.”
“Hôn phu cũ.”
Tôi hất tay anh ta ra, mở miệng đính chính.
“Chu tổng, chúng ta đi.”
Chung Tư Độ chặn ngang lối đi: “Phương Tư, em tưởng đổi đời là xong sao. Em đã được ghi tên vào gia phả của nhà họ Chung, sống là người họ Chung, chết cũng phải thành ma nhà tôi.”
Ánh mắt anh ta quá hung bạo.
Chu Bỉnh Quân cau mày: “Này ‘anh chồng cũ’…”
Lúc này đối tác dự án vừa đến, nhân viên phục vụ chạy lại nhắc Chu Bỉnh Quân ra tiếp đón.
Tôi đành áy náy nhìn anh: “Chu tổng, làm phiền anh rồi. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.”
Chung Tư Độ vừa đạt được mục đích, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi.
Hành lang không một bóng người.
Anh chặn tôi bên tường, cánh tay rắn rỏi chống sát vai tôi: “Giải thích.”
“Có gì để nói đâu.”
Tôi nhìn thẳng anh: “Tôi không muốn làm kẻ thế thân, đó cũng là lỗi của tôi ư?”
Chung Tư Độ lộ vẻ “quả nhiên là thế”: “Cô bé. Chỉ vì anh lỡ gọi nhầm tên, em đã ghen dữ vậy à?”
Anh khẽ cười, nhân đà ôm trọn tôi vào lòng: “Anh cho phép em dỗi một chút, nhưng Phương Tư à, đừng quá lên. Anh thích nhất là em hiểu chuyện.” Tôi hất mạnh tay anh, bình tĩnh nói: “Chung thiếu gia, đây là nơi công cộng, anh nên chú ý chừng mực.”
Anh cười khẩy: “Chừng mực? Em biến mất không một lời, giờ lại đòi anh chừng mực?”
Tôi chẳng muốn đôi co, xoay người bỏ đi, lại bị anh kéo tọt vào phòng nghỉ kế bên.
Cửa bị sập mạnh, anh ghì tôi vào tường: “Sao em lại đi?”
Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng bình thản: “Chẳng phải anh đã cưới Chu Nam rồi sao, tìm tôi làm gì nữa?”
Mặt anh sa sầm: “Ai nói với em là anh cưới cô ta?”
Tôi cười nhạt: “Quan trọng à? Dù sao chúng ta chưa từng đăng ký, cũng chẳng còn liên quan đến nhau.”
Anh nhìn tôi, bỗng cúi đầu hôn.
Tôi nghiêng đầu tránh, môi anh lướt qua má tôi.
Tôi giơ tay chà xát mấy cái thật mạnh: “Chung Tư Độ!”
Tôi đẩy anh ra: “Đừng chạm vào tôi.”
Anh có vẻ bị chọc giận, mắt tối sầm: “Phương Tư, em là người của anh.”
“Trước kia thì đúng.”
Tôi lạnh lùng: “Bây giờ không còn nữa.”
Chung Tư Độ bật cười như thể bị làm cho tức điên, nhìn tôi đắm đuối mà lời nói lại sắc lạnh: “Em trốn không thoát được đâu, Phương Tư.”
Tôi mệt mỏi, gạt anh sang một bên để mở cửa.
Anh chợt cất giọng thản nhiên sau lưng: “Chu Nam ốm rồi.”
Tôi khựng chân.
“Cô ta bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ bảo sống không quá nửa năm nữa.”
Tôi quay đầu nhìn anh: “Vậy thì sao.”
Anh tiến lại gần, giọng khản đặc bất lực: “Cô ấy sắp chết rồi, Phương Tư. Đừng chấp nhặt với cô ấy, được không?”
Hóa ra khi người ta cạn lời, họ sẽ bật cười.
Lại là lý lẽ sáo rỗng ấy.
“Chung Tư Độ.”
Tôi giơ tay tát anh một cái thật mạnh rồi từng chữ một: “Cô ta chết hay không, không liên quan gì đến tôi?”
Mặt anh biến sắc.
Tôi chưa từng thấy anh như thế này.
“Phương Tư!”
Anh bóp chặt bả vai tôi, đến mức tôi đau điếng hít vào một hơi.
“Sao em trở nên tàn nhẫn thế?”
Tôi cười lạnh: “Tàn nhẫn? Chung thiếu gia. Anh quên rồi sao, ai biến tôi thành kẻ thế thân? Ai gọi nhầm tên người khác khi ở trên giường với tôi? Ai lén lút nuôi thêm một người phụ nữ khác sau lưng tôi? Bây giờ cô ta sắp chết, không đem lại mới mẻ cho anh nữa thì anh lại chạy sang đây giở trò ép buộc tôi vì cái đạo đức quái quỷ nào đấy à? Chung Tư Độ, anh khiến tôi buồn nôn. À đúng, tôi cũng chẳng có đạo đức gì, không sợ anh lấy nó ràng buộc.”
Anh sững sờ.
“Chung thiếu gia, tôi ghét nhất chính là cái kiểu tự cho mình là đúng của anh.”
Nhân lúc anh khựng lại, tôi đẩy anh ra, quay người rời khỏi.
Lần này, anh không đuổi theo nữa.