Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trăng Vượt Núi
Chương 5
10
Tôi tưởng chuyện này kết thúc ở đây rồi.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự cố chấp muộn màng của Chung Tư Độ.
Giữa trưa hôm sau, tôi cùng cô thực tập sinh ra cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà ăn trưa, cô bé bỗng kéo tay áo tôi, ra vẻ bí hiểm: “Chị Phương, mau nhìn ra cửa kìa.”
Cô bé chống cằm, nét mặt ngưỡng mộ vô cùng: “Nếu có người vì em mà làm đến mức này, chắc em đồng ý cưới liền mất.”
Qua tấm kính, tôi thấy một chiếc siêu xe màu đen quen thuộc đậu trước công ty.
Chiếc xe gắn cả biển Bắc Kinh A lẫn biển Cảng Thành, lấp lóa dưới nắng khiến bao người qua lại ngoái nhìn.
Mấy anh lập trình bàn bên cạnh lập tức rút điện thoại ra chụp: “Ui, xe của đại gia nào thế nhỉ.”
Suýt nữa tôi làm rơi cốc sữa đậu nành.
Chung Tư Độ dựa vào thân xe, chậm rãi sửa soạn cổ tay áo bằng đôi ngón tay thon dài.
Trợ lý của anh đang ôm một bó hồng đỏ rất lớn đứng gần đó.
“Chị Phương, sắc mặt chị kém quá, có phải mệt không?”
Cô bé từ trạng thái mơ mộng quay về thực tại, lo lắng nhìn tôi.
Tôi gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh: “Không sao, chỉ hơi lạnh thôi.”
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Chung Tư Độ đã nhìn thấy tôi.
Anh đứng thẳng, sải bước đến gần: “A Tư, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi khó chịu ngoảnh mặt, lảng tránh anh: “Không rảnh.”
Anh giơ tay chặn lại: “Chỉ 10 phút thôi.”
Trước cửa công ty đã có không ít người tò mò đứng xem, tôi hít sâu một hơi, dừng chân rồi lạnh lùng nhìn anh: “Chung thiếu gia, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh cụp mắt nhìn tôi, lông mi khẽ run.
Khóe đuôi mắt cụp xuống trông hệt chú cún nhỏ bị bỏ rơi: “Tôi hối hận rồi, A Tư.”
Tôi sững lại, rồi cười.
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận vì không sớm nhận ra em tốt thế nào.”
“Hối hận vì không sớm biết mình căn bản không thể rời bỏ em.”
Giọng anh khàn đặc: “A Tư, tôi sai rồi.”
Tôi lắc đầu, nhận ra cậu thiếu gia chưa từng động tay động chân vào việc gì này sao mà ấu trĩ, nực cười.
“Chung Tư Độ, anh nghĩ chỉ cần anh cúi đầu nhận sai thì tôi phải cảm động đến mức quay về bên anh à?”
Anh nhíu đôi mày dài, vội phủ nhận: “Tôi không có ý đó…”
“Vậy ý anh là gì?”
Tôi cắt ngang, giọng đầy châm biếm.
“Có phải vì Chu Nam sắp chết nên anh mới sực nhớ đến tôi?”
“Có phải thấy cô ta cũng chẳng sống bao lâu nữa bèn quay về tìm ‘đức Phật Lạc Sơn’ như tôi?”
Mặt anh đanh lại, chuyển sang xanh tím: “A Tư!”
Trợ lý đưa bó hoa hồng đến, Chung Tư Độ cầm lấy trao cho tôi, vẻ mặt thấp thỏm: “Tôi thật lòng yêu em….”
“Đây là hoa hồng champagne em thích nhất.”
Nhìn bó hoa trong tay, tôi lại muốn bật cười: “Anh không biết rằng tôi ghét nhất là hoa hồng.”
Sắc mặt anh sượng trân.
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra anh thật ra chẳng biết tôi thích gì.
Bấy nhiêu quà cáp, lời ngọt ngào, hết thảy xưa nay đều dựa theo sở thích của người khác.
“Tránh ra.”
Tôi chẳng buồn giằng co, ném lại bó hoa rồi quay lưng bỏ đi.
Chung Tư Độ bỗng chộp lấy vai tôi: “A Tư, phải thế nào em mới chịu tha thứ cho tôi…”
Anh siết rất mạnh, tưởng chừng làm tôi rơi nước mắt vì đau.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Trừ phi có thể quay ngược thời gian, trừ phi tôi chưa từng gặp anh. Nếu là hai người xa lạ, gặp gương mặt này của anh, biết đâu tôi sẽ cho anh một đêm phong tình.”
Câu nói ấy rốt cuộc khiến anh buông tay.
Tôi chẳng ngoái đầu, đi thẳng vào tòa nhà.
Phía sau vang tiếng trợ lý anh khẽ khàng: “Tổng Giám đốc Chung, buổi họp chiều nay không thể…”
Anh gào to sau lưng tôi, nói sẽ không bỏ cuộc.
Nhưng đâu liên quan gì đến tôi.
Phí công hay không, để Phật Tổ phán xét vậy.
11
Những ngày tiếp theo, Chung Tư Độ như phát điên bám theo tôi.
Tặng hoa.
Tặng quà.
Tất cả nỗ lực và sự nhẫn nại anh chưa từng dành cho tôi trước kia, giờ đều được “bê” ra sau khi tôi rời bỏ.
Vị thiếu gia vốn bận rộn hiếm thấy mặt nay lại có thời gian rảnh rỗi.
Mỗi ngày anh đều đợi dưới công ty tôi đúng giờ, đến mức ai cũng kháo nhau rằng có một cậu công tử Cảng Thành đang theo đuổi tôi.
Cả công ty thì rì rầm, khen tôi sướng vì được thiếu gia đẹp trai lắm tiền tán tỉnh.
Nhưng tôi chỉ thấy phiền.
Phiền muốn chết.
Thứ Sáu tan ca, tôi cố tình đi cửa sau.
Vừa rẽ qua con hẻm đã bắt gặp một dáng người chặn trước.
Cô ta mặc váy trắng, đứng đối diện tôi.
Là Chu Nam.
Ngoài đời cô ấy còn xinh hơn trong ảnh.
Làn da trắng gần như trong suốt, môi hồng phớt.
Gương mặt thanh tú mềm mại tựa cánh hoa mỏng manh.
“Chị Phương, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi định từ chối nhưng câu kế tiếp của cô ta làm tôi dừng chân.
“Về chuyện của Tư Độ.”
Giọng cô ta gấp gáp.
Hóa ra là muốn giúp tôi giải quyết rắc rối.
Vậy cũng hay.
Trong quán cà phê, cô ta húng hắng ho vài tiếng, vẻ yếu ớt như đóa hoa chực héo.
“Chị Phương, em biết chuyện của chị với Tư Độ.”
Cô ngước nhìn tôi, ánh mắt ngập áy náy.
“Xin lỗi, là em xen vào tình cảm của hai người.”
Tôi nhún vai, xòe tay: “Không sao, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”
Rốt cuộc, nếu không nhờ cô ta, có lẽ tôi còn kẹt mãi trong cái lồng son ấy.
Cô ta khẽ khuấy ly nước chanh trước mặt, mím môi, giọng nho nhỏ: “Em sắp chết rồi.”
“Bác sĩ nói em còn cùng lắm ba tháng.”
Tôi nhìn cô ta, mặt không chút biểu cảm: “Vậy thì sao?”
Đôi mắt cô ta chợt đỏ rực, nước mắt như sắp rơi mà còn vương trên hàng mi: “Tư Độ… thật lòng rất yêu chị. Anh ấy chỉ thương hại em nên mới chăm sóc em thôi.”
Xung quanh quán cà phê người qua kẻ lại, có vài ánh nhìn hướng về chúng tôi.
Chu Nam bất ngờ trượt xuống khỏi ghế, quỳ trên sàn trước mặt tôi, tà váy trắng che lấp mũi giày tôi:
“Chị Phương, xin chị.”
Giọng cô ta nghẹn ngào, trông tội nghiệp: “Sau khi em mất, mong chị quay về bên anh ấy.”
12
Nhìn gương mặt thanh tú của cô ta, tôi bỗng bật cười.
“Cô Chu, diễn xuất của cô tốt thật.”
Gương mặt cô ta sững lại: “Gì cơ?”
Tôi từ tốn rút điện thoại, mở một báo cáo bệnh án đặt trước mặt cô ta: “Ung thư gan giai đoạn cuối à?”
Tôi cười lạnh: “Nhưng báo cáo sức khỏe này lại cho thấy chức năng gan của cô hoàn toàn bình thường.”
Sắc mặt cô ta biến đổi, trở nên tái nhợt.
“Cô… sao cô biết?”
Chu Nam đứng phắt dậy, làm đổ cốc nước chanh trên bàn: “Cô điều tra tôi?”
“Chỉ là tôi tò mò.”
Tôi cất di động, giọng hờ hững: “Chung Tư Độ biết chuyện này không?”
Mặt cô ta hoảng loạn nhưng lập tức quay về vẻ yếu ớt: “Chị Phương, chị nghe em giải thích…”
Tôi đứng lên, nhìn cô ta từ trên cao: “Tôi không vạch trần cô đâu, còn chúc cô sống lâu trăm tuổi.”
“Để tiếp tục cùng Chung Tư Độ trọn đời hạnh phúc.”
Tôi quay đi, lại đụng trúng một người đang đến.
Là Chung Tư Độ.
Anh sầm mặt, hiển nhiên đã nghe cuộc đối thoại vừa nãy: “Cô ở đây làm gì?”
Chu Nam cứng đờ, chưa kịp đứng dậy thì đã loạng choạng bò đến, ôm lấy chân anh: “Tư Độ… anh cho em giải thích, được không?”
“Em chỉ muốn giúp anh khuyên chị Phương…”
Anh hất tay cô ta ra, mắt lạnh như băng.
“Lừa tôi, vui lắm à?”
Nói xong, anh bước nhanh về phía tôi, ngữ khí đổi thành dịu dàng vương vấn: “A Tư, anh thật sự không biết cô ta sẽ tìm em…”
Tôi lùi lại một bước, chẳng có hứng nói chuyện với hai người
Buông câu “Trăm năm hạnh phúc” xong tôi xoay người đi ra cửa.
“Tư Độ!”
“Em thật sự… chỉ quá yêu anh thôi.”
Cả quán cà phê đều đổ dồn ánh nhìn.
Anh giật tay khỏi cô ta, cô ta lại nhân đà ngã xuống sàn, hai tay ôm ngực, khổ sở thở dốc: “Thuốc… thuốc của em.”
Có lẽ theo thói quen, anh vô thức chồm tới đỡ.
Tôi liền tranh thủ sải bước rời khỏi quán.
Tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, chính anh đuổi theo.
Cà vạt anh lệch hẳn, ngữ điệu cuống cuồng: “A Tư! Nghe anh giải thích được không.”
Tôi gạt tay anh, đi thẳng: “Không cần, hai người rất hợp nhau.”
Anh ở phía sau, giọng nén nỗi đau: “Cô ta lừa anh, anh đâu biết cô ta giả bệnh.”