Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TƯ QUÂN
Chương 4
Khi mẹ ta còn sống, họ từng đến đòi nợ.
Bà cảm thấy áy náy, gần như đưa hết một nửa gia sản.
Sau khi bà qua đời, ta chỉ còn lại một thân một mình, đành tiếp tục dùng tiền để giải quyết.
Ta từng nghĩ cách đối phó, nhưng vì mẹ ta hành y không xin phép, lý lẽ không đứng về phía ta, quan phủ cũng không can thiệp.
Ta bước đến, nắm lấy tay Tiết Hoài, nói:
“Đây là phu quân của ta.”
Tiết Hoài khẽ sững người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Lý nhị cười nhạo:
“Haha… Lấy một tên mù, sao lại không lấy ta chứ?”
Ta cao giọng đáp:
“Mù thì sao? Người mù vẫn tốt hơn kẻ vô ơn bám riết không buông!”
“Xem ra đứa con hoang này không định trả nợ nữa rồi!”
Thấy họ định ra tay, Tiết Hoài cầm lấy cây chổi trong tay ta.
Ngay lúc tình thế căng thẳng, ta rút ra một bộ giáp.
“Phu quân ta là Bách phu… không, Thiên phu trưởng!”
Ta vênh váo hống hách, nói:
“Chàng là người ra chiến trường giết giặc. Các ngươi mà dám động tay động chân, thì chờ bị nhốt vào đại lao đi!”
Khi đó, ta còn chưa biết Tiết Hoài là một tướng quân, nhưng bộ giáp trên người chàng quả thực rất oai phong.
Người nhà họ Lý thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn nghĩ rằng ta chỉ đang nói khoác.
Họ người đông thế mạnh, lại thấy Tiết Hoài chỉ là một kẻ mù, bèn lao vào như ong vỡ tổ.
Kết cục, người nhà họ Lý bị đánh đến bỏ chạy tán loạn.
Còn Tiết Hoài cũng chẳng được tốt đẹp gì, trên người đầy thương tích lớn nhỏ.
Ta lục tung hòm tủ tìm thuốc kim sang, vì không thấy nên cuống quýt đến mức xoay vòng vòng.
Tiết Hoài thì không quan tâm, kéo ta lại gần, khoe công:
“Ta giúp nàng việc lớn thế này, định cảm ơn ta thế nào đây?”
Ta nghĩ một chút, rồi ghé lại gần, hôn lên khóe môi chàng một cái.
Tiết Hoài nhướn mày: “Chỉ vậy thôi ư?”
“Thực sự cảm ơn chàng, chàng rất giỏi.”
Ta chân thành nói: “Chàng từng bảo vệ rất nhiều người, hôm nay lại bảo vệ ta. Vậy nên chàng nhất định không được từ bỏ, chàng sẽ khỏe lại thôi.”
Lần này, Tiết Hoài ngẩn người.
Sau một lúc lâu, chàng bỗng cười phá lên.
“Ta nào có từ bỏ, nàng nhìn thấy ta muốn từ bỏ ở chỗ nào?”
Mẫu thân từng nói, ta tuy không thông minh, nhưng trực giác rất nhạy bén.
Thực tế quả thật như vậy.
Tiết Hoài ghét ta dùng ơn cứu mạng để ép chàng, nhưng lại thường xuyên tìm ta trêu ghẹo, cũng là một cách trốn tránh.
Kể từ ngày đó, Tiết Hoài dường như thay đổi.
Nhưng ta không nói rõ được là thay đổi ở điểm nào.
Tại thuyền sen hôm nay, Tiết Hoài đẩy miếng điểm tâm ra, lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, ta không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy.”
Lòng ta chợt nhói lên.
Hà Gia Du bẽ bàng đặt miếng bánh xuống, lập tức tỏ vẻ đau lòng:
“Sau này, ta sẽ chăm sóc tốt cho chàng.”
Nói xong, nàng nhìn về phía ta, ánh mắt thoáng qua tia căm hận.
Không lâu sau, Hà Gia Du tìm cớ đưa ta đến cuối thuyền, nơi không người.
Nàng chất vấn:
“Khi trước ngươi chăm sóc Tiết Hoài thế nào?”
Ta nghĩ một chút rồi đáp:
“Khi đó, ta không biết chàng là tướng quân.”
Nếu ta biết ngay từ đầu, ta đã không yêu cầu chàng lấy thân báo đáp, càng không muốn giữ lại “Phật sống” như vậy.
Chàng và ta vốn dĩ một trời một vực, duyên phận không có kết quả, ta không muốn bắt đầu.
Ta sẽ đối xử với chàng thật kính cẩn, chờ chàng thưởng chút vàng bạc châu báu cho ta là được.
Ngồi ở đầu thuyền, Tiết Hoài bỗng liếc mắt về phía này.
Không hiểu sao, vẻ mặt chàng rất khó coi.
Khoảng cách từ đầu thuyền đến cuối thuyền chừng ba trượng, chàng hẳn không nghe được chứ?
Hà Gia Du hừ lạnh:
“Thôi, ngươi nhớ kỹ giao dịch năm xưa là được. Phụ thân ta đã nhận ngươi làm con rồi, còn cho ngươi trăm lượng hoàng kim. Ngươi đừng được voi đòi tiên.”
Ta gật đầu, mặt mày tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Nàng lại hỏi ta có nhìn ra điều gì không, rằng Tiết Hoài có thích nàng không.
Ta lắc đầu nói:
“Ta không biết. Nhưng chàng chắc chắn không thích ta.”
Ba năm ấy, chàng đối với ta vừa ngang ngược vừa cọc cằn, nhưng cũng có khi gần gũi đến mức khiến ta bối rối.
May mà ta không ngốc.
Còn chuyện chàng có thích Hà Gia Du hay không…
Ta không muốn thừa nhận, nhưng chàng đối xử với nàng dịu dàng hơn ta nhiều.
Hà Gia Du dò xét ta hồi lâu, vẻ mặt vừa cảnh giác vừa chán ghét.
Không nhìn ra sơ hở gì, nàng hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
8
Ngày hôm sau, Vương thị lại sắp xếp cho ta đi xem mặt một người.
Lần này, người kia thoạt nhìn không quá tệ.
“Tiểu sinh là Đổng Tiên, xin hỏi quý danh cô nương?”
Đổng Tiên làn da trắng trẻo, dáng người không cao, giọng nói nhẹ nhàng.
Hắn còn dẫn theo một gã thị vệ cao to, nước da ngăm đen, trông có chút đáng sợ.
Chúng ta trò chuyện một lúc, Đổng Tiên đột nhiên nói:
“Ta biết chuyện hôn nhân của cô nương không do chính mình quyết định, nhưng vẫn muốn thẳng thắn nói trước với cô nương.”
Hắn nói rằng mình là “đoạn tụ” (ý chỉ đồng tính luyến ái), nhưng sau khi thành thân sẽ cố gắng không bó buộc ta.
Chẳng trách Vương thị lại giới thiệu hắn cho ta.
May mà Đổng Tiên là người tốt.
Nếu cả đời này ta không có ý định sinh con dưỡng cái, thì đây quả thực là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Nhưng sự độc ác của Vương thị vẫn khiến ta cảm thấy buồn nôn.
Khi bước ra khỏi cửa, ta lại nhìn thấy Tiết Hoài.
Nhưng lần này, không có Hà Gia Du bên cạnh.
Chàng tựa vào ngựa, vừa thấy ta liền nhướn mày:
“Hà cô nương, thật khéo.”
Giọng điệu có chút không vui.
Đổng Tiên vừa nhìn thấy liền sáng mắt, vội vàng hành lễ:
“Ngưỡng mộ đại danh của Tiết tướng quân đã lâu, tiểu sinh…”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị Tiết Hoài cắt ngang:
“Đổng Tiên?”
“Tiết tướng quân quen biết ta?” Đổng Tiên vui mừng hỏi.
Tiết Hoài lạnh lùng cười:
“Không thích nữ nhân thì đừng làm hại bọn họ.”
Đổng Tiên lập tức tái mặt.
Ta lên tiếng:
“Đổng công tử là người thành thật, cư xử lễ độ, xin Tiết tướng quân cân nhắc lời nói.”
“Ngươi bảo vệ hắn?”
Ánh mắt Tiết Hoài nhìn lên người ta.
Đổng Tiên gần như muốn khóc, cảm kích nhìn ta.
“Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.” - Tiết Hoài nói với ta.
Ta lắc đầu:
“Ta với Tiết tướng quân không quen thân, hơn nữa ngài là vị hôn phu của biểu muội ta, gặp riêng là không hợp lễ. Có gì xin cứ nói tại đây.”
“Nếu ta muốn giới thiệu cho ngươi một nam tử thì sao? Ngươi chẳng phải muốn gả đi lắm sao? Dưới trướng ta có nhiều nam tử tốt, ngươi không nhất thiết phải chọn Đổng Tiên…”
Nghe vậy, ta bắt đầu nổi giận.
Ta lấy chồng hay không, gả cho ai, thì liên quan gì đến chàng?
Chẳng lẽ vì lần trước đã hứa trước mặt Hà Gia Du, giờ chàng phải giữ lời mà giới thiệu thuộc hạ cho ta?
Những hình ảnh quá khứ từng chút một hiện lên trong đầu.
Khuôn mặt này, khuôn mặt mà ta từng nhìn suốt ba năm, giờ lại ở ngay trước mắt.
Khoảng cách quá gần, khiến ta ngửi thấy mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người chàng.
Mùi hương ấy bao bọc ta, mê hoặc ta.
Nhưng giờ đây, chàng đã không còn thuộc về ta.
Hoặc có lẽ, chàng chưa từng thuộc về ta.
Chàng thậm chí còn muốn giới thiệu cho ta một nam nhân khác.
Lòng ta cay xè, không hiểu lấy đâu ra can đảm mà nói:
“Đổng công tử, ta đồng ý. Ta sẽ gả cho chàng!”