TUYỆT TUYỆT UYỂN UYỂN

Chương 2



Phần thịt mềm bên trong đùi bị cọ xát đến đau rát, cơn gió rít gào lướt qua bên tai.

Ta dừng ngựa nhìn cảnh Bùi Chu đang ôm chặt lấy Tống Tình Nhu, khi nàng ta suýt ngã xuống vách đá.

Tống Tình Nhu khóc nức nở, đấm mạnh vào người Bùi Chu, vùng vẫy muốn hắn buông ra: "Ta không nên trở về! Phụ mẫu, huynh đệ của ta đều đã mất, mọi người đều có thể khinh rẻ ta. Ngài buông ta ra! Ta thà đi c/h/ế/c để gặp lại họ!"

Bùi Chu giữ chặt lấy nàng không chịu buông, mãi đến khi Tống Tình Nhu khóc đến mệt lả không còn sức lực.

Nàng ta ngẩng mặt lên, ánh mắt cứng cỏi nhìn Bùi Chu: "Kẻ dối trá, huynh từng nói cả đời này không lấy ai ngoài ta."

Ánh mắt Bùi Chu đầy vẻ áy náy: "Không phải…ta…chỉ là... ta đã phụ nàng, không thể phụ Uyển Uyển thêm nữa."

Tống Tình Nhu nghẹn ngào nói: "Vậy tại sao huynh còn dây dưa với ta? Huynh rõ ràng từng nói huynh không yêu nàng!"

Giọng nàng ta khóc đến khàn đặc: "Bùi Chu, ta không muốn làm thiếp. Ta chỉ còn có mình huynh! Huynh đã hứa với ta nên đừng phụ ta, được không?"

Bùi Chu quay lưng về phía ta, ta không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Nhưng ta thấy hắn từ từ ôm chặt lấy nàng ta, như thể muốn hòa nàng ta vào m/á/u thịt của mình.

Rồi hắn nâng cằm Tống Tình Nhu lên, hung hăng hôn nàng ta.

Tống Tình Nhu sững sờ, sau đó lại đáp trả càng cuồng nhiệt.

Nếu ta không phải là thê tử của Bùi Chu, có lẽ ta sẽ vỗ tay tán thưởng cho màn đoàn tụ sau bao nhiêu cách trở này.

5

"Hạ nhân nói hôm nay nàng cưỡi ngựa ra ngoài?"

Khi Bùi Chu trở về, trời đã tối muộn, mưa cũng càng thêm lớn.

Ta gật đầu.

Bùi Chu do dự một lát, cuối cùng vẫn mở lời: "Uyển Uyển, ta muốn đưa Tình Nhu vào phủ."

"Phu quân, chàng muốn nàng ta ở lại phủ tướng quân với thân phận gì?"

Bùi Chu khó nhọc đáp: "Với... thân phận thiếp thất."

Ta đứng dậy, bước tới gần hắn: "Nhưng phu quân, khi mới cưới thiếp, chàng từng hứa rằng cả đời này sẽ không nạp thiếp."

"Tình Nhu không giống vậy!"

Bùi Chu thốt ra không chút do dự.

Ta cười, rồi hạ lệnh tiễn khách: "Phu quân, thiếp e là đã nhiễm phong hàn, đêm nay tạm chia phòng ngủ."

Bùi Chu sững người, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Chẳng bao lâu sau, tỳ nữ thân cận của ta là Phù Dung bước vào, giọng đầy phẫn nộ: "Tiểu thư, tướng quân đã rời phủ đến chỗ Tống cô nương rồi."

Phù Dung là nha hoàn hồi môn theo ta từ nhà mẹ đẻ, một lòng trung thành. Trong mắt nàng tràn đầy căm phẫn và thất vọng.

"Tướng quân nửa đêm từ phủ chính ra ngoài đến thăm Tống cô nương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì phu nhân còn mặt mũi nào? Hay tướng quân đã chắc rằng chỉ vài ngày nữa Tống cô nương sẽ được vào hậu viện, nên giờ hành sự cũng không ngại gì nữa?"

Nghe lời Phù Dung, ta chỉ chậm rãi cong môi cười.

"Đúng vậy, hắn chính là nghĩ như thế."

Ta lại nhớ đến câu nói của Bùi Chu trong hoa viên hôm đó:  “Nàng ấy yêu ta nhiều đến thế, nhất định sẽ chấp nhận nàng thôi.”

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm nổ rền.

"Phù Dung, mang bút và mực lại đây."

Ta từng nét từng chữ, viết một lá thư hòa ly.

Ta không biết, trước khi rời đi, Bùi Chu dường như muốn nói gì đó, liệu có phải là muốn ở lại cùng ta.

Bùi Chu biết ta sợ tiếng sấm. Đêm mưa sấm đầu tiên sau khi thành thân, ta bị tiếng sấm đánh thức, run rẩy chui vào lòng hắn.

Khi ấy, Bùi Chu thoáng sững sờ sau đó ôm lấy ta, giọng nói trầm ổn bảo ta đừng sợ, có hắn ở đây.

Từ đó trở đi, chỉ cần có sấm chớp, nếu hắn ở kinh thành, bất kể bận việc gì cũng sẽ ưu tiên ở bên ta.

Mấy năm nay, ta tận tâm phụng dưỡng mẹ chồng, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ, chưa từng lơ là một ngày. Trước lúc lâm chung, mẹ chồng cũng dặn dò Bùi Chu phải đối xử tốt với ta.

Từ những ngày tháng kính trọng lẫn nhau, đến lúc càng ngày càng thân thiết, ta từng nghĩ rằng sớm muộn gì ta và Bùi Chu cũng sẽ trở thành một đôi phu thê khiến người người ngưỡng mộ.

Nhưng rồi Tống Tình Nhu quay trở về.

Mọi sự gần gũi yêu thương từng có, giờ đây đều hóa thành hư vô.

Ta đặt lá thư hòa ly lên trên bàn trong thư phòng của Bùi Chu, rồi thu dọn hành lý trở về nhà phụ mẫu.

Bùi Chu, có một chuyện chàng đã sai.

Ta yêu chàng, nhưng không phải vì thế mà đánh mất chính mình.

Nếu chàng dám giẫm đạp lên tấm chân tình của ta thì ta cũng sẽ rời bỏ chàng.

6

Chiều hôm sau, Bùi Chu đến nhà.

Phụ mẫu của ta tất nhiên không cản hắn, để hắn xông thẳng vào phòng ta với vẻ giận dữ.

"Mặc Uyển, nàng có ý gì đây! Nàng muốn hòa ly với ta sao?"

Ta nhìn hắn: "Nếu tướng quân không muốn hòa ly, cũng có thể ban cho ta một bức hưu thư."

Hàm dưới của Bùi Chu căng lên, như đang cố đè nén cơn giận: "Mặc Uyển, nàng mãi mãi là chủ mẫu của phủ tướng quân, không ai có thể vượt qua nàng—"

"Chủ mẫu."

Ta ngắt lời Bùi Chu, muốn cười nhưng nụ cười lại đượm vài phần chua xót.

"Bùi Chu, chàng có biết không, ta đã nhìn thấy hết rồi."

Sắc mặt Bùi Chu đông cứng lại: "Nàng nhìn thấy gì?"

"Nhìn thấy gì ư? Để ta nghĩ xem.

Là cảnh chàng ôm Tống Tình Nhu, nói rằng ta vì chàng lo liệu mọi việc trong phủ, chàng chỉ có thể cho ta danh phận, chứ không thể cho ta tình yêu.
Hay là hôm đó, khi chàng đuổi theo Tống Tình Nhu, nàng ta nói không muốn làm thiếp, mà chàng cũng không hề phản bác nàng ta?"

Bùi Chu bỗng trở nên bối rối: "Không phải vậy đâu, Uyển Uyển. Hôm đó ta chỉ sợ nàng ấy xảy ra chuyện, không dám kích động nàng ấy. Tình Nhu sẽ không đe dọa đến vị trí của nàng."

"Đủ rồi, Bùi Chu."

Giọng ta dần trầm xuống: "Chàng còn nhớ không, lần này trước khi chàng xuất chinh, ta đã đưa cho chàng bùa bình an?"

Bùi Chu gật đầu, giọng nói dịu lại: "Tất nhiên là nhớ rồi Uyển Uyển, nàng lúc nào cũng một lòng một dạ lo lắng cho ta."

"Nhưng chàng có biết không, hai năm trước, khi ta đi cầu bùa bình an cho chàng, lại nhìn thấy tấm thẻ chàng viết.
 Chàng mong được ở bên Tống Tình Nhu dài lâu.
 Vậy ta là gì?"

Ta không kìm được, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Bùi Chu: "Sao chàng lại nghĩ rằng, bất kể chàng làm tổn thương ta thế nào, ta cũng sẽ không rời bỏ chàng? Trong mắt chàng, ta thấp kém đến mức vậy sao?"

Bùi Chu mấp máy môi, muốn nắm lấy tay ta, nhưng ta đã né tránh.

Trước khi rời đi, hắn tuyên bố sẽ không hòa ly, nhưng cho phép ta ở lại nhà mẹ đẻ vài ngày để suy nghĩ kỹ.

Mẫu thân khuyên ta đừng hành động hồ đồ.

Nhưng phụ thân lại gọi ta vào thư phòng, thở dài một tiếng rồi nói: "Ta đã nói chuyện với Bùi Chu. Nếu đã có mâu thuẫn thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng chỉ là oán hận. Hòa ly thì hòa ly đi, dù sao bổng lộc của phụ thân cũng đủ nuôi con. Nếu gặp được người hợp ý, lại tái giá cũng chẳng sao."

Nghe lời phụ thân, lòng ta chua xót, nước mắt rơi xuống.

Những năm qua, Bùi Chu chinh chiến bên ngoài, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do ta lo liệu, hao tổn tâm sức. Nhưng mấy ngày về nhà phụ mẫu, ta được tự do dậy muộn, đọc sách, chơi cờ, rất hiếm khi được thảnh thơi như vậy.

Thế nhưng, sự an nhàn ấy chẳng kéo dài lâu, đã bị một tin dữ làm gián đoạn.

Phụ thân của ta... bị bắt giam.

7

Ta vừa trấn an mẫu thân đang lo sợ đến rối loạn vừa phái người đi dò la tình hình và lo liệu khắp nơi.

Phụ thân ta bị người ta vu cáo tham ô.

Mà kẻ vu cáo ấy, vốn không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì với ông.

Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, sự thật dần hiện ra.

Người đó thuộc phe cánh của Thị lang Lễ bộ trong triều.

Con trai út của Triệu Thị lang, mặc dù đã thành thân, nhưng từng có mối quan hệ sâu đậm với Tống Tình Nhu.

Ta viết một lá thư, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh rồi phái người mang đến, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...