TUYỆT TUYỆT UYỂN UYỂN

Chương 4



Thứ hai, dù trong lòng chàng tràn ngập hình bóng Tình Nhu, chẳng lẽ đến một khắc cũng không thể rút ra để xử lý việc này? Thứ ba, phụ thân ta từng theo lão tướng quân xông pha khắp chốn. Ta gả cho chàng, Mặc gia chưa từng dựa vào mối quan hệ này để trục lợi, nên mới không quyền không thế, bị người ta bắt nạt. Chàng thấy có lỗi với Tống gia, chẳng lẽ lại không thấy có lỗi với Mặc gia?"

Bùi Chu nhíu mày: "Uyển Uyển, sao nàng lại nói với ta như vậy..."

Hắn rõ ràng đã đuối lý, nên không tranh cãi thêm.

Mấy ngày qua, hẳn là hắn bận chăm sóc Tống Tình Nhu.

Quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ, giọng điệu đầy vẻ mệt mỏi: "Uyển Uyển, ta đã khiến kẻ hại nhạc phụ phải trả giá rồi. Nàng đừng làm loạn nữa, theo ta về phủ đi."

Ta không động lòng, kiên quyết đề nghị hòa ly.

Bùi Chu như đưa ra nhượng bộ lớn lao: "Uyển Uyển, đừng gây chuyện nữa. Ta hứa với nàng, Tình Nhu sẽ không vào phủ. Tướng quân phủ mãi mãi chỉ có nàng là nữ chủ nhân."

Ta vẫn không nhượng bộ, Bùi Chu bắt đầu sốt ruột.

"Uyển Uyển!"

"Bùi lang!"

Tiếng gọi của hắn và Tống Tình Nhu gần như vang lên cùng lúc.

Ta nhìn theo tiếng gọi ấy thấy Tống Tình Nhu mặt tái nhợt, ôm lấy ngực: "Bùi lang, chàng lại muốn phụ ta, phải không?"

Nàng nhìn ta, ánh mắt lóe lên một tia oán hận, rồi nhanh chóng hóa thành vẻ đau thương: "Bùi lang, ta chỉ cần chàng nói một câu. Chàng chọn ta, hay Mặc Uyển?"

Bùi Chu lộ rõ vẻ do dự.

Ta cười lạnh, tiến lên giúp hắn đưa ra lựa chọn.

Ta nói: "Bùi Chu, nếu chàng nhất quyết không hòa ly, ta sẽ đến đánh trống kêu oan, tố cáo chuyện Tống gia được minh oan là do có kẻ ngụy tạo chứng cứ. Để vị tiểu thư bị bệnh tim này, một lần nữa bị đày đến biên cương."

Tống Tình Nhu trừng lớn mắt, Bùi Chu cũng sững sờ, sau đó giận dữ quát: "Ai nói cho nàng biết chuyện đấy?"

11

"Bùi tướng quân cứ yên tâm, ta cũng chỉ là nghe phong thanh chứ không có chứng cứ cụ thể. Nhưng không biết vị này có chịu nổi một cuộc điều tra kỹ lưỡng không."

Bùi Chu sững người, kinh ngạc, tức giận, thậm chí có vài phần đau lòng.

"Uyển Uyển, chẳng lẽ chúng ta phải làm đến mức này sao? Nàng từng vì muốn ta bình an mà khấu đầu cầu phúc. Khi ta bị thương, nàng thức trắng đêm chăm sóc ta. Vậy mà giờ đây, nàng lại dùng chuyện có thể khiến ta rơi vào ngục để uy hiếp ta?"

Nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng ta chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và bi ai.

Hắn rõ ràng hiểu rõ tấm lòng của ta dành cho hắn nhưng vẫn cố tình chà đạp lên đó.

Dường như lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình sắp đánh mất người đã chân thành yêu thương hắn đến vậy.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, không chịu buông: "Uyển Uyển..."

Ở một bên, Tống Tình Nhu lại ôm ngực, ngất đi.

Trước khi bất tỉnh, nàng ta vẫn còn đủ sức nói một câu yếu ớt, ánh mắt đầy đau thương nhìn Bùi Chu: "Bùi lang, chàng còn nhớ năm mười lăm tuổi, chàng đã nói, không lấy ai ngoài ta không?"

Cuối cùng, Bùi Chu đồng ý hòa ly.

Ngoài những món đồ ghi trong danh sách hồi môn, hắn còn chia cho ta rất nhiều điền trang.

"Uyển Uyển mặc dù đã hòa ly, nhưng sau này nếu có chuyện gì, nàng vẫn có thể đến tìm ta. Ta sẽ cố hết sức giúp nàng."

Hắn ngập ngừng, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần lưu luyến và hối hận.

Sự giả tạo của Bùi Chu ta coi như không thấy. Những gì hắn cho, ta đều nhận hết.

Dù sao, thương thế của phụ thân ta vẫn cần rất nhiều bạc để mua thuốc thang chữa trị.

Những ngày sau đó, ta chỉ ở nhà chăm sóc phụ mẫu, thi thoảng xử lý công việc tại cửa hàng, đôi lúc liên lạc với Lâm Nam.

Tống Tình Nhu đã giải tán và bán đi phần lớn những hạ nhân trong phủ tướng quân, đặc biệt là những người từng được ta tin dùng.

Một tỳ nữ cũ của ta khóc lóc đến tìm, kể khổ rằng toàn bộ hậu viện hiện nay đều do Tống Tình Nhu nắm quyền.

Bùi Chu xưa nay vốn chẳng bận tâm đến những việc trong phủ, chỉ quen làm một "địa chủ nhàn rỗi".

"Phu nhân không biết đâu. Tống cô nương ấy dù chưa chính thức thành thân với tướng quân, nhưng đã làm như chủ mẫu, thay hết toàn bộ người trong phủ. Sợ những người cũ biết rõ quá khứ của nàng ta."

Tống gia xảy ra chuyện từ sớm, Tống Tình Nhu không biết quản lý gia thất

Những người già trong phủ từng giúp đỡ nàng, đều bị đuổi đi hết.

Đám hạ nhân mới đến, phần lớn là kẻ nịnh hót, khéo đưa đẩy, vừa tâng bốc Tống Tình Nhu, vừa mượn cơ hội trục lợi.

Bùi Chu quen với việc một phủ tướng quân ngăn nắp gọn gàng, nên yêu cầu Tống Tình Nhu học quản lý gia thất.

Nhưng Tống Tình Nhu lại chất vấn hắn, có phải hắn cảm thấy nàng không bằng ta không.

Sau đó, nàng ta chỉ biết khóc lóc, khiến Bùi Chu đau đầu.

Không còn ta - "chính thê độc ác" - gây rối, hai người họ lại nảy sinh không ít mâu thuẫn.

Ta an ủi đám hạ nhân đáng thương đó, rồi giữ họ lại làm việc cho mình.

Lâm Nam mang đến một tin tức khác.

Hắn đã có manh mối về chuyện Bùi Chu ngụy tạo chứng cứ để minh oan cho Tống gia.

12

Tin tức về việc Bùi Chu sắp thành thân với Tống Tình Nhu lan khắp kinh thành.

Tống Tình Nhu đích thân yêu cầu thợ giỏi nhất từ cửa hàng của ta làm phượng quan cho nàng ta.

Nàng ta nép vào người Bùi Chu, che miệng cười duyên: "Chưởng quầy Mặc, nếu phượng quan làm tốt, sau này Bùi phủ nhất định sẽ chiếu cố cho cửa hàng của cô. Cô nên làm việc tận tâm. Dẫu sao, một nữ nhân lấy chồng mà hai, ba năm vẫn không có con, e là khó mà mang thai được. Nếu cô tái giá mà không có con cái, tiền bạc phải giữ thật chặt đấy."

Nàng Ta trông đắc ý vô cùng.

Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Chu đã thay đổi.

"Câm miệng!"

Ta nhìn Bùi Chu, bình tĩnh nói: "Bùi tướng quân, làm người ít nhất cũng phải có chút lương tâm."

Năm đầu tiên ta gả cho Bùi Chu, ta đã mang thai ngay trước khi hắn xuất chinh.

Nhưng lần ấy, hắn không chiến thắng trở về mà còn bị thương rất nặng.

Ta thức trắng đêm chăm sóc, kéo hắn từ cửa tử trở về.

Nhưng vì lao lực quá độ, ta mất đứa trẻ ấy.

Khi đó, trong lúc thư từ qua lại ta và Bùi Chu đã đặt tên cho đứa trẻ ấy.

Nó tên là An An.

"Uyển Uyển..."

Khi ấy, Bùi Chu dù hôn mê nhưng không mất hoàn toàn  ý thức.

Đôi khi hắn tỉnh lại vẫn nắm tay ta nói: "Uyển Uyển, nàng đối tốt với ta như vậy. Đời này, Bùi Chu ta nhất định không phụ nàng."

Hiện tại, hắn nhìn ta ánh mắt tràn đầy hối hận.

Thật đáng buồn cười.

Khi ta đã hoàn toàn c/h/ế/c tâm với hắn, hết lần này đến lần khác, lại có người nhắc hắn nhớ về tất cả những gì ta từng hy sinh vì hắn.

Ta khẽ cười: "Bùi tướng quân, chuyện cũ đã qua rồi. Ngài nên để tâm đến bản thân nhiều hơn."

Lâm Nam hành động nhanh gọn.

Hôm sau, phụ thân kể với ta trên triều đã có người dâng tấu buộc tội Bùi Chu.

Họ cáo buộc hắn sủng thiếp diệt thê, vì nhân tình mà ép chính thất hòa ly, còn vô cớ hành hung hoàng thương trên phố.

Những cáo buộc này chưa đủ để uy hiếp Bùi Chu.

Nhưng người dâng tấu còn chỉ ra, nhân tình của hắn – Tống Tình Nhu – xuất thân từ gia đình có liên quan đến vụ án tham ô năm xưa.

Bùi Chu vì nàng ta mà không ngại ngụy tạo chứng cứ giúp Tống gia được minh oan.

Cả triều đình chấn động.

Chuyện này liệu có liên quan đến ta không?

Tất nhiên là có.

Dù ta không quan tâm đến chuyện triều chính, nhưng ta biết rất rõ, những kẻ thân tín mà Bùi Chu bí mật giao phó là ai.

13

Trong tình thế then chốt này, Bùi Chu không thể công khai rầm rộ cưới Tống Tình Nhu.

Còn Lâm Nam, từng bước ép sát.

Chuyện năm xưa của Tống gia ảnh hưởng quá lớn, triều thần ai cũng muốn tránh hiềm nghi.

Bùi Chu bị cuốn vào vòng xoáy, phải ở lại kinh thành chờ xử lý vụ án, không cách nào thoát thân.

Hắn lại tìm đến ta.

Khi có người báo rằng hắn đang đứng bên ngoài cửa hàng, ta đang nói chuyện với một công tử. Ngẩng đầu lên, liền thấy hắn đứng đó, ánh mắt khó đoán.

"Uyển Uyển, hắn là ai?"

Công tử tuấn tú kia cất giọng ôn hòa: "Không làm phiền chưởng quầy nữa, nửa tháng sau ta sẽ quay lại lấy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...