TUYỆT TUYỆT UYỂN UYỂN

Chương 6



Bùi Chu không để ý, cuối cùng cũng gặp được ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ tha thiết: "Uyển Uyển, trên núi hoa đào đã nở. Trước đây nàng thường nói ta bận công vụ không thể đi cùng nàng hay hôm nay chúng ta cùng đi thưởng hoa nhé?"

Tống Tình Nhu đứng bên cạnh, sững sờ nhìn, bất chợt ôm lấy bụng, nhíu mày: "Bùi lang, ta… ta đau…"

Dưới chân nàng ta m/á/u bắt đầu nhỏ giọt từng chút một.

Ta hoảng hốt, vội nói với Bùi Chu: "Mau đưa nàng đến y quán!"

Bùi Chu lại không chút bận tâm: "Chẳng phải là sảy thai sao? Đứa trẻ cũng không phải của ta, liên quan gì đến ta?"

16

"Bùi lang, đứa trẻ, cứu đứa trẻ của thiếp với!"

Tống Tình Nhu khóc lóc níu lấy vạt áo Bùi Chu nhưng cũng bị hắn gạt mạnh tay hất ra.

"Đừng chạm vào ta! Bẩn c/h/ế/c đi được! Đứa trẻ này sinh ra cũng sẽ nhiễm bệnh ô uế của ngươi, chi bằng để nó đi đầu thai luôn cho rồi!"

Tống Tình Nhu run rẩy: "Ngươi… ngươi đã biết rồi?"

Ta cảm thấy chán ghét cả hai người bọn họ: "Mang nàng ta ra ngoài đi, đừng làm bẩn cửa hàng của ta. Ta còn phải buôn bán!"

Bùi Chu vội xin lỗi ta, sai một hạ nhân đưa Tống Tình Nhu rời đi.

"Yên tâm đi Uyển Uyển, những kẻ làm tổn thương nàng, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai."

Ta chỉ muốn bật cười: "Kẻ làm tổn thương ta nhất, chẳng phải chính là ngài sao?"

Ngay khi Bùi Chu quay người, ta vô tình nhìn thấy trên cổ hắn xuất hiện vài nốt đỏ.

Chẳng bao lâu sau, Tống Tình Nhu sảy thai và bị đưa về thôn trang.

Nhị công tử họ Triệu, sau một đêm uống rượu mua vui bị người đánh gãy chân trong ngõ nhỏ.

Triệu gia dù tức giận nhưng cũng không có chứng cứ, mà Bùi Chu lại vừa chiến thắng trở về, đang được Hoàng thượng thiên vị.

Nhị công tử từ yêu hóa hận, hắn không còn gì để mất, liền lật lại toàn bộ chuyện của Tống gia.

Hắn đưa ra chứng cứ x/á/c thực, vạch rõ Bùi Chu thực sự đã làm giả chứng cứ.

Vụ án bị bỏ lửng năm đó vì chiến sự giờ đây được tái thẩm tra.

Bằng chứng rành rành, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể bao che.

Bùi Chu bị cách chức, phải ở lại kinh thành chờ xử lý.

Hắn lại tìm đến ta, dáng vẻ tiều tụy.

Ta tưởng rằng hắn muốn than thở, nhưng chỉ thấy hắn lẩm bẩm những lời như: "Ta đã mất tất cả, không thể mất nàng được."

Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Bùi Chu, đừng đến quấy rầy ta nữa. Giữa ta và ngài đã không còn khả năng nữa rồi."

Hắn ngẩn ra hồi lâu, giọng khàn đặc: "Uyển Uyển, nàng thực sự không còn chút tình cảm nào với ta sao? Rõ ràng trước đây nàng toàn tâm toàn ý yêu ta mà…"

Ta dứt khoát đáp: "Nếu ta còn chút tình cảm nào với ngài, thì Mặc Uyển ta thật uổng phí hai mươi năm cuộc đời."

Tống Tình Nhu bị bắt lại, giam vào ngục chờ xử lý.

Còn chuyện nhị công tử họ Triệu vu cáo phụ thân ta, dưới sự báo thù của Bùi Chu và ta cùng sự giúp đỡ ngầm của đại phòng nhà họ Triệu, cũng bị phanh phui.

Lần này, ta nhất định trả lại tất cả những gì hắn đã gây ra cho phụ thân ta.

17

Chuyện của Tống Tình Nhu quả thật rất thú vị.

Lâm Nam đặc biệt dặn dò phải “chăm sóc chu đáo” nàng ta, để báo thù cho huynh trưởng.
Cảnh ngục cũng kiêng dè Bùi Chu, sợ một ngày  nào đó hắn đông sơn tái khởi, liền đến thăm dò ý tứ của hắn.

Câu trả lời của Bùi Chu là: "Cứ làm theo pháp luật."

Thật nực cười.

Ta cùng Lâm Nam đi thăm Tống Tình Nhu.

Sau khi sảy thai, nàng ta bị băng huyết không ngừng. Trong ngục lại chịu đủ mọi loại tra tấn, cả người thương tích chồng chất, không còn chút gì của dáng vẻ thanh lệ kiều diễm năm nào.

Khi thấy ta, ánh mắt nàng ta rực lên ngọn lửa căm hờn.

Ta đem lời của Bùi Chu chuyển lại cho nàng ta không sót một chữ..

Tống Tình Nhu thoáng sững sờ, sau đó ôm bụng, bật cười như điên dại: "Bùi Chu! Ngươi c/h/ế/c không được tử tế!"

Ta không thấy thoải mái, chỉ thấy bi ai.

"Đến cuối cùng, Bùi Chu cũng chỉ mất đi chức vị. Nhưng hắn vẫn có khả năng được phục hồi. Còn cả đời ngươi đã hoàn toàn kết thúc."

Tống Tình Nhu ngây ngẩn nhìn ta, rồi đột nhiên bật cười như một kẻ điên: "Không… cả đời hắn, cũng đã kết thúc rồi. Hahaha…"

Lần này, không còn ai đến cứu Tống Tình Nhu nữa.

Nàng bị lưu đày tới vùng đất khắc nghiệt lạnh lẽo.

Một nữ nhân yếu đuối vừa mới sảy thai, chưa được tĩnh dưỡng, liệu có thể sống sót trên quãng đường đó không?

Chẳng ai rõ, nhưng khả năng nàng ta c/h/ế/c giữa đường là rất cao.

Những câu chuyện phong lưu của Bùi Chu cũng đã lan truyền khắp kinh thành.

Bao gồm cả việc người hắn sẵn sàng từ bỏ thê tử chính thất để cưới về, lại phản bội hắn, còn khiến hắn mắc bệnh phong hoa chứ.

Một kẻ như vậy, làm sao có thể làm tướng quân được nữa?

Thảo nào Hoàng thượng nhanh chóng cách chức hắn.

Sau khi bị Hoàng thượng ghét bỏ, Bùi Chu bán đi tài sản ở kinh thành, chuyển đến Giang Nam sống.

Nghe nói, hắn bỏ ra số tiền lớn để mời danh y, nhưng căn bệnh của hắn không cách nào chữa khỏi.

Đến khi ta nghe tin, toàn thân của hắn đã lở loét, khó coi đến ghê người.

Hắn thường xuyên co giật, cuối cùng thì bị liệt.

Ta bất giác rùng mình. Nghe tin như vậy, ta cũng sợ sẽ bị hắn lây nhiễm.

"Chưởng quầy, đây là sổ sách tháng này của cửa hàng, xin mời ngài xem qua."

Ta nhận lấy, cẩn thận rà soát từng dòng.

Lâm Nam đứng bên cạnh, đầy vẻ bất đắc dĩ: "Mặc Uyển, nàng đã làm việc liên tục mấy ngày rồi, tiền không chạy đi được đâu. Sao không đi dạo ngoại ô cùng ta một chuyến?"

Ta không ngẩng đầu: "Ngươi là hoàng thương, ta không phải. Nếu không làm việc cẩn thận, Mặc gia có thể bị người ta làm thịt mà thôi."

Lâm Nam cong khóe môi: "Nếu nàng—"

Ta vội ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn hắn: "Mặc Uyển ta, vĩnh viễn không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa."

Tống Tình Nhu từng nói một câu rất đúng.

Nữ nhân không thể đem cả đời mình đặt cược vào việc liệu có thể giữ mãi được sự sủng ái của nam nhân.

Thứ nằm trong tay mình, mới là quan trọng nhất.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...