Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Uy Nghi Của Thái Hậu
Chương 2
Vì vậy trong cung hầu như không ai từng nhìn thấy nàng ta.
Giờ đây, Thành vương đang chinh chiến ở biên ải, mà vị hoàng đế mà hắn tận trung bảo vệ lại cùng thê tử được hắn nâng như trân bảo “lăn lộn” với nhau giữa hậu cung.
Nghĩ tới mấy chục vạn đại quân sắp khải hoàn hồi triều, nghĩ tới vị Thành vương thiết huyết lẫm liệt kia, đầu ta lập tức ong ong như trống dồn.
Ta ngửa mặt thở dài — ngày tháng này, đúng là không thể yên ổn chút nào.
Tin xấu cứ thế nối đuôi nhau kéo đến. Ngoài kia chủ tướng đang nắm trong tay binh quyền còn chưa giải quyết xong, trong cung đã có trọng thần ném bảng cáo bệnh.
Hàn tướng tức đến phát bệnh.
Cũng phải thôi, ai mà chịu nổi việc cả đời dốc lòng dạy dỗ một vị hoàng đế, để rồi phát hiện người đó không chỉ là một kẻ mê tình, mà còn định phế bỏ nữ nhi của mình chỉ để mở đường cho nữ nhân khác?
Ta lập tức phái tâm phúc xuất cung an ủi, đồng thời ban thánh chỉ, cho phép hoàng hậu hồi phủ thăm người thân.
Nghe nói sau khi nhận được thánh chỉ, hoàng hậu trầm mặc thật lâu rồi rơi lệ tạ ơn.
Tiểu thái giám bên cạnh ta không hiểu, bèn hỏi: “Nương nương, Hàn tướng xưa nay luôn đối đầu với người, hoàng hậu cũng thường ngoài kính trong khinh, vì sao người vẫn đối đãi với họ khoan hậu như vậy ạ?”
Hàn tướng vốn là người cương trực cổ hủ, xưa nay luôn không tán đồng với cách làm của ta, cho rằng ta là “gà mái gáy sáng”, can thiệp vào triều chính là trái bổn phận.
Thành ra, từ sau khi Hàn Dao Anh vào cung, trên mặt tuy cung kính nghe lời, nhưng thực chất lại luôn giữ khoảng cách với ta.
Ta vừa thong thả lật xem những kỳ trân dị bảo mà các nơi tiến cống, vừa chậm rãi đáp:
“Chính là lúc này, mới phải cho thiên hạ thấy được tấm lòng rộng lượng của ai gia.”
“Ngẫm mà xem, lão thần tận trung kiệt sức đang cận kề cái chết, hoàng đế lại chẳng mảy may hỏi han, chỉ lo cùng sủng phi tình tứ.”
“Mà ai gia đây, chẳng những không truy xét hiềm khích xưa kia, còn chủ động ban thuốc mời thầy, thậm chí phá lệ cho nữ nhi của lão ấy hồi phủ. Ngươi nói xem, việc này nếu truyền ra, thiên hạ sẽ nhìn ai gia bằng con mắt thế nào?”
Tiểu thái giám ngẫm kỹ rồi giơ ngón tay cái: “Cao, ngài thật là cao tay!”
Ta búng nhẹ ngón tay lên trán nó, bực mình mắng: “Tiểu hầu tử, không biết nói chuyện thì im miệng đi!”
Hửm? Sao càng ngày càng giống lão thái hậu Từ Hi rồi nhỉ?
Đúng lúc này, cung nữ vào báo: “Hoàng hậu tới rồi ạ.”
Ta cho người mời hoàng hậu vào tiền điện, còn bản thân thì chỉnh trang đơn giản rồi theo sau đến.
Vừa trông thấy ta, hoàng hậu đã quỳ xuống đất không dậy nổi: “Tạ ơn mẫu hậu khoan dung độ lượng.”
Ta vội sai người đỡ hoàng hậu dậy, thân thiết hỏi han bệnh tình của Hàn tướng, tỏ lòng lo lắng cho sức khỏe của lão ta, đồng thời cũng không quên nhấn mạnh tấm lòng yêu quý trung thần của thái hậu.
Hoàng hậu cảm động đến mức nước mắt giàn giụa, xúc động nói thay cả Hàn gia biểu đạt sự trung thành tận tụy đối với triều đình, cùng với đó cảm kích sâu sắc trước ân điển của ta.
Hoàng hậu còn tha thiết khẳng định rằng, Hàn gia nguyện vì xã tắc mà dâng đầu xả máu, sống chết chẳng nề.
Trọn bộ nghi thức diễn xong, ta cùng hoàng hậu sóng vai ngồi lại. Hai người đều lặng thinh một lúc lâu.
Cuối cùng, ta chủ động nở nụ cười nhàn nhạt đầy mệt mỏi với hoàng hậu.
Hoàng hậu liền thức thời xin cáo lui.
Ta ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn hoàng hậu giữ vững dáng vẻ đoan trang, bước từng bước vững chãi ra khỏi điện.
Ngoài điện trời đã tối đen, trên nền trời không thấy lấy một vì sao, chỉ có bóng đêm như mực đổ.
Trong điện, cung nhân đã thắp đèn từ sớm, từng chiếc cung đăng tinh xảo rực sáng lấp lánh, như ánh trăng soi rọi khắp nơi.
Bước chân hoàng hậu chợt khựng lại ở ngưỡng cửa.
Hoàng hậu đứng yên thật lâu, tay siết chặt lấy khung cửa, thở dốc mấy hơi sâu, rồi đột nhiên xoay người lao tới quỳ rạp dưới chân ta: “Cầu xin mẫu hậu cứu thần thiếp! Hoàng thượng đã quyết tâm phế hậu, thần thiếp nay không còn đường lui, chỉ mong Thái hậu nương nương giơ cao đánh khẽ, cứu lấy mạng thần thiếp.”
Ta nhấp ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Phụ thân ngươi nói sao? Ta đã đặc cách cho ngươi về phủ cầu viện rồi, phụ thân của ngươi lẽ nào lại không đứng ra thay ngươi chủ trì công đạo?”
Hoàng hậu thoáng lộ vẻ xấu hổ: “Phụ thân nói, càng là thời khắc như thế này, thần thiếp càng phải khắc chế bản thân, lấy lễ phục người, tận lực khuyên can hoàng thượng. Nếu thật sự không còn cách nào nữa…”
Đầu nàng cúi thấp hơn: “Thì lấy cái chết để giữ tròn danh tiết, tuyệt đối không thể làm mất thể diện Hàn gia.”
Nói tới đây, hoàng hậu không kìm được nữa, nghẹn ngào bật khóc: “Nhưng thần thiếp không cam tâm!”
“Thần thiếp từ nhỏ đã chịu sự giáo dưỡng nghiêm khắc, luôn ghi nhớ tam tòng tứ đức, từ khi hiểu chuyện đã hết lòng tận tụy, chưa từng dám lơ là bổn phận.”
“Dù với bổn phận là con cái hay thê tử, thần thiếp đều tự thấy bản thân không thẹn với lòng.”
“Thế mà giờ, phu quân muốn phế bỏ thần thiếp, phụ thân lại bảo thần thiếp lấy cái chết ra chứng minh khí tiết!”
Nói đến đây, trong mắt hoàng hậu như bốc lên một ngọn lửa: “Thần thiếp không phục!”
“Thần thiếp không làm sai điều gì, vì sao lại để họ định đoạt vận mệnh của thần thiếp cơ chứ?”
“Chỉ cầu Thái hậu thương xót, chỉ lối cho thần thiếp một con đường sống. Về sau thần thiếp nhất định nghe theo lời người, tuyệt không trái ý.”
“Lão súc sinh!” Ta đặt chén trà xuống bàn nhỏ, không nhịn được buông lời mắng chửi.
Kẻ trước nay cứ phản đối ta trong triều, ta vốn nghĩ lão chỉ là cứng nhắc, không ưa nữ nhân nhiếp chính.
Không ngờ, đến khi con gái ruột không có lỗi gì về nhà cầu cứu, điều lão nghĩ đầu tiên lại là thanh danh gia tộc. Đạo đức giả, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cố chấp cổ hủ…
Từng từ từng chữ cứ thế xoay vòng trong đầu ta mắng một trận sảng khoái, mới thấy lòng nhẹ bớt.
Nhìn hoàng hậu trước mặt, ánh mắt tuyệt vọng như tro tàn, ta đưa tay nâng cằm hoàng hậu lên bằng móng bảo hộ nạm ngọc dài nhọn.
Mũ bảo hộ bạc khảm ngọc sắc bén như dao, trên gương mặt trắng nõn của hoàng hậu cào ra một vệt dài rướm máu.
Hoàng hậu không né tránh, chỉ ngẩng đầu lên, lặng im chờ đợi sự giáo huấn của ta.
Ta rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của hoàng hậu, liền từ tốn dạy bảo: “Làm thê thì lấy phu quân làm trời, ngươi có tội gì đâu?”
“Ngươi đã gả cho hoàng thượng, mọi việc đều đặt phu quân lên hàng đầu, điều đó vốn không sai.”
“Làm con thì nghe lời phụ mẫu, cũng là bổn phận nên có.”
“Nhưng sai lầm của ngươi là ở chỗ — ngươi quên mất, trước tiên là một con người, sau đó mới là con gái, là thê tử của kẻ khác.”
“Người ngoài nói ta lấy thân phận nữ nhân can thiệp triều chính.”
“Nhưng thử ngẫm lại mà xem, năm ấy hoàng đế còn nhỏ, chưa thể tự xử lý công vụ, đám vương gia trong tông thất lại như hổ rình chờ mồi.”
“Nếu ai gia không đứng ra nhiếp chính, e là triều đình đã sớm xuất hiện một vị Nhiếp chính vương rồi.”
“Lão Thiên gia cho ngươi đôi mắt đôi tai, chẳng phải chỉ để ngươi thở ra hít vào. Ngươi phải học cách suy nghĩ bằng chính đầu óc của mình.”
Thấy hoàng hậu lặng lẽ trầm ngâm trước lời ta nói, ta cũng không thúc ép, chỉ nhẹ giọng căn dặn: “Ngươi trở về từ từ ngẫm nghĩ những lời của ai gia.”
Hoàng hậu hoảng hốt ngẩng đầu, còn muốn nói thêm gì đó, ta đã đưa ngón trỏ đặt lên môi hoàng hậu: “Những chuyện khác ngươi không cần lo, có ai gia ở đây rồi. Còn nếu thật sự nghĩ không thông, thì làm giúp ai gia chút chuyện vậy.”