Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Uy Nghi Của Thái Hậu
Chương 3
Vờ như không thấy được ánh mắt sợ hãi của hoàng hậu, ta thản nhiên tiếp lời: “Lát nữa ai gia sẽ đưa mấy vị hoàng tử sang cung Khôn Ninh của ngươi, ngươi chăm sóc cho tốt. Thuận tiện nhìn kỹ một chút, suy nghĩ kỹ một chút, xem giáo dưỡng của bọn nhỏ bây giờ và trước kia có gì khác biệt.”
Nhìn mặt mày của hoàng hậu mơ hồ rối loạn, ta lại nhắc thêm một câu: “Phải cẩn thận đấy, trong đám ấy, chưa biết chừng có kẻ sẽ là thiên tử tương lai.”
Vừa tiễn bước hoàng hậu, ta đang định chợp mắt nghỉ một lát thì một tiểu thái giám hấp tấp chạy vào tẩm điện: “Nương nương! Nương nương không xong rồi!”
Chân mày ta giật nhẹ một cái.
Tâm phúc bên cạnh lập tức đá cho hắn một cước: “Câm mồm!”
Tiểu thái giám lập tức quỳ xuống nhận tội, rồi lại cuống quýt báo tin: “Nương nương, Thành vương đã đến kinh thành rồi!”
Ta lập tức bật dậy khỏi giường: “Ai? Ngươi nói ai đã đến kinh thành cơ?!”
Sau khi xác nhận đúng là Thành vương một người một ngựa, đơn thân độc mã vào kinh, ta có hơi không tin nổi lỗ tai mình.
Ta truy hỏi lại mấy lần, tiểu thái giám đều chắc chắn như đinh đóng cột, khiến ta vui mừng khôn xiết: “Hắn bị nước vào não rồi à?”
Một vị vương gia trong tay nắm giữ trọng binh, chính thê bị hoàng đế đoạt đi, mà ngươi lại không làm gì cả?
Nét cười trên mặt ta muốn che cũng không nổi.
Khi nghe tiểu thái giám nói Thành vương hiện đang ở ngoài cung xin yết kiến, ta liền nhanh chóng hạ lệnh: “Mau, lập tức phái người xuất cung mời mấy vị lão vương gia trong Tông Chính Tự tiến cung! Lại cho người đến Hàn phủ xem thử, chỉ cần Hàn thừa tướng còn thở được, lôi cũng phải lôi lão vào cung!”
“Để lão tận mắt nhìn xem, vị hoàng đế của chúng ta đang làm trò — cướp vợ của đệ đệ!”
Đợi ta trang điểm chỉnh tề, dẫn theo đám người uy nghi lẫm liệt đến Càn Thanh cung, chỉ thấy cung nữ thái giám quỳ rạp đầy đất ở bên ngoài, bên trong thì đang tranh cãi kịch liệt.
“Nhưng ta là người! Ta không phải là món đồ nào đó để chàng cưới về, đặt trên cao cung phụng là xong!” Là tiếng của Phương Lãm Nguyệt, giọng điệu đầy oán giận, đang chỉ trích Thành vương.
Hoàng đế cũng cất lời: “Vương đệ, đệ ngày ngày cùng đám võ biền hỗn tạp, lúc nào cũng mưu quyền đoạt lợi, nào từng quan tâm đến tâm tình của Lãm Nguyệt?”
“Từ sau khi gả cho ngươi, nàng ngày ngày lấy lệ rửa mặt, như chim trong lồng cá trong chậu, bị nhốt trong đại viện thâm sâu.”
Thành vương thấp giọng nói gì đó, lại bị hoàng đế quát lớn: “Lãm Nguyệt không phải dạng thiên kim tiểu thư đầu gỗ vô vị, đầy tâm cơ tính toán! Nàng là người thuần khiết, là người tự do!”
“Ngươi không nên nhốt nàng vào lồng son ấy! Đó là một ngôi mộ được trạm trổ tinh xảo, chôn vùi năm năm tươi đẹp nhất trong cuộc đời nàng!”
Ta liếc nhìn các tông thân vừa thở hổn hển chạy đến, lại nhìn Hàn tướng sắc mặt tiều tụy bệnh tật, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Không nói thêm lời thừa, ta trực tiếp bỏ qua thái giám đang định thông báo, sải bước bước vào điện.
Hoàng đế đang hùng hồn thuyết giảng, vừa trông thấy một đoàn tông thân trọng thần kéo vào, lập tức im bặt.
Phương Lãm Nguyệt nép trong lòng hắn, gương mặt tái nhợt, đôi mắt long lanh ngấn lệ như sắp rơi xuống.
Ở giữa đại điện, Thành vương thân hình thẳng tắp, quỳ gối ngay ngắn không nhúc nhích.
Toàn bộ điện Càn Thanh yên lặng như tờ.
Hoàng đế lập tức nhíu mày, cảnh giác nhìn ta: “Mẫu hậu mang theo nhiều người đến như vậy, có dụng ý gì?”
Còn chưa đợi ta mở miệng, vị Hàn tướng đang được cho là sắp hấp hối kia liền lên tiếng, đau lòng quở trách: “Bệ hạ, người hồ đồ rồi!”
“Nữ tử trước mặt này ban đầu là thông dâm với Thành vương không danh không phận, sau lại nhân lúc Thành vương chinh chiến ngoài biên cương, dụ dỗ bệ hạ!”
“Tâm cơ thâm hiểm, thủ đoạn thấp hèn, thật đáng tru diệt! Ả dám chia rẽ tình thâm huynh đệ hoàng gia, thật sự đáng chết!”
Phương Lãm Nguyệt thường ngày ánh mắt như nước mùa thu, lúc này đã nước mắt tuôn như mưa, gương mặt đầy oan khuất: “Ta không có! Ta không phải!”
Nàng lảo đảo rời khỏi vòng tay hoàng đế, hoảng loạn chạy đến trước mặt mọi người, ra sức biện minh: “Cuộc hôn nhân với Thành vương, vốn không phải là ta tình nguyện.”
“Khi đó Thành vương bị thương lưu lạc ở chốn rừng hoang, ta động lòng trắc ẩn mới đưa hắn về sơn trang cứu chữa.”
“Thế nhưng hắn lấy oán báo ơn, cưỡng ép ta thành thân với hắn, còn tàn sát hơn 300 người thân của ta trong sơn trang! Ta hận không thể lóc da róc xương hắn, sao có thể yêu hắn được?!”
Nói đến đây, nàng ta khóc không thành tiếng.
Hoàng đế đau lòng khôn xiết, lập tức ôm chặt nàng ta, dịu dàng an ủi: “Lãm Nguyệt, vì sao nàng không nói sớm với trẫm?”
Phương Lãm Nguyệt cười khổ, giọng như mộng: “Ban đầu ta không dám, sợ các ngài quan quan tương hộ. Sau này thì không nỡ, không nỡ để chàng bị kẹt giữa khó xử.”
Hoàng đế cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Thành vương: “Vương đệ còn gì để nói?! Cưỡng ép dân nữ, sát hại thân quyến của nàng, tội ác tày trời như vậy, dù ngươi có là thân vương tôn quý cũng khó thoát tội!”
Cả đại điện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thành vương.
Thành vương vẫn quỳ thẳng tắp, không thanh minh, cũng không biện bạch.
Một vị vương gia nhàn tản lẩm bẩm: “Thành vương từ trước tới nay nhân hậu khoan dung, sao có thể làm ra việc như vậy? Chuyện này… có phải có hiểu lầm gì chăng?”
“Hiểu lầm?!” Phương Lãm Nguyệt bật khóc thảm thiết: “Ta tận mắt chứng kiến hắn đồ sát cả sơn trang, sao có thể gọi là hiểu lầm?!”
Hoàng đế giận dữ quát: “Hoàng thúc hồ đồ rồi! Sự thật đã rõ rành rành! Chính là vương đệ vì tham sắc mà gây họa!”
Ta thật sự không nhịn nổi nữa, lên tiếng cắt ngang cơn bi thương của nàng ta: “Phương cô nương, ngươi còn nhớ sơn trang nhà mình tên gì không?”
Phương Lãm Nguyệt lúng túng nhìn ta, nhưng lại có chút đắc ý đáp lời: “Ta nhớ rất rõ, phụ thân đặt tên cho sơn trang là ‘Tụ Nghĩa Trang’, là để tưởng niệm tình nghĩa huynh đệ giữa ông ấy và các thúc bá.”
Ta khẽ gật đầu: “Cô nương nhớ được thì tốt.”
Ta vẫy tay, mấy tiểu thái giám nối đuôi nhau khiêng ra hai cái rương lớn. Rương nặng trịch, bên trên còn niêm phong bằng ấn triện của Hình bộ.
Khi niêm phong bị xé rách, mở nắp ra, bên trong đều là những quyển hồ sơ cũ kỹ đã ố vàng. Giấy tờ có hơi giòn mục, song vẫn còn có thể đọc rõ ràng từng chữ.
Ta tiện tay rút ra một quyển, đưa cho Phương Lãm Nguyệt.
“Nghe nói Phương cô nương học rộng tài cao, không bằng xem thử chút tài liệu này.”
Phương Lãm Nguyệt mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, chậm rãi đọc thành tiếng: “Trinh Bình năm thứ 10, đầu năm, tặc nhân của Tụ Nghĩa Trang toàn bộ xuất động, cướp bóc thương đoàn qua lại, không chừa một người sống sót…”
Giọng nàng ta càng đọc càng nhỏ, sắc mặt cũng dần trắng bệch như giấy. “Không thể nào… đây là giả… là giả!”
Ta cúi xuống nhặt quyển hồ sơ nàng ta đánh rơi, tiếp tục đọc lớn: “Trinh Bình năm thứ 13, mùa xuân, tặc nhân của Tụ Nghĩa Trang liên kết với các lộ đạo phỉ, tập kích Hàn gia trang huyện Cử, thiêu rụi hơn trăm căn nhà, dân thường thương vong hơn 300 người, trong đó có gần trăm là phụ nữ và trẻ nhỏ.”
“Aaaaa—!!” Phương Lãm Nguyệt thét lên một tiếng bi thảm, toàn thân run lẩy bẩy.
Ta đặt hồ sơ xuống bàn.
“Phương cô nương, đây mới chỉ là một quyển trong số đó. Cả hai rương này đều là hồ sơ ghi lại chuyện Tụ Nghĩa Trang nhà ngươi giết người, cướp của, gây hại một phương.”
“Dân chúng quanh vùng khốn khổ vì các ngươi, còn gọi phụ thân ngươi là ‘Phương Diêm Vương’.”
“Cô nương luôn miệng nói phụ thân ngươi nghĩa khí ngút trời, nhưng lại khác xa trong tài liệu, càng khác xa trong miệng bách tính.”
“Còn vị Thành vương mà ngươi nói là ‘báo ân đền bằng oán’ ấy, năm xưa phụng chỉ diệt thổ phỉ, công thành lui binh, dân chúng nơi đó cảm kích khôn nguôi, thậm chí còn lập bài vị trường sinh để cảm tạ.”