Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Uy Nghi Của Thái Hậu
Chương 4
“Phương cô nương, ngươi thấy thế nào về những điều này? Phương cô nương, thân thể ngọc ngà của ngươi, là được nuôi dưỡng bằng máu và nước mắt của vô số dân lành, dùng có thấy yên lòng không?”
Phương Lãm Nguyệt thất thần, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo, dường như không thể chịu nổi những lời ấy.
Đúng lúc đó, Thành vương – vẫn luôn trầm mặc – cất giọng: “Thái hậu nương nương, nên để cho người khác một con đường sống.”
Trong lòng ta mắng một tiếng: Lúc nãy hai người kia đánh mắng chửi ngươi, cũng chẳng thấy ngươi hé răng, giờ ta mới nói vài câu giúp ngươi, thì ngươi lại mở miệng rồi à?
Ta vốn không định để ý tới hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên gượng cười đáp lại: “Lời vương gia nói đúng lắm.”
Ta còn nhịn được, nhưng Hàn tướng thì không.
Ông ta lập tức đứng bật dậy, mắt trợn trừng nhìn Thành vương, chất vấn: “Thành vương cưới nữ nhi của thổ phỉ làm chính phi, rốt cuộc là có mưu đồ gì?!”
Càng nói càng nghi ngờ, ánh mắt như mũi dao lướt qua hai người họ: “Thành vương tình ý sâu nặng, cớ sao vừa thành hôn không bao lâu đã rời phủ ra trận? Ngài bỏ lại mỹ nhân như hoa như ngọc, rốt cuộc là toan tính chuyện gì?!”
Nhiều năm chốn quan trường khiến đầu óc ông ta lập tức tự vẽ nên một vở âm mưu rung động sơn hà.
Ông ta lập tức hướng về hoàng đế dâng tấu: “Bệ hạ, thần thỉnh cầu ngài đưa nữ tử này vào chiếu ngục, nghiêm hình thẩm tra! Xem thử rốt cuộc họ còn giấu giếm âm mưu gì!”
Hoàng đế nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn không ngờ nữ tử mình si mê lại có xuất thân ô uế như thế. Lại bị Hàn tướng vạch ra từng điểm đáng ngờ, hắn bắt đầu do dự.
Phương Lãm Nguyệt vừa bị thân thế thực sự đập nát tất cả, lại trông thấy người mình yêu cũng bắt đầu hoài nghi, lập tức rơi vào trạng thái chết lặng.
Nàng ta khổ sở ngẩng đầu, đi đến trước mặt hoàng đế, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhìn hắn: “Ngài không tin ta, đúng không?”
Hoàng đế giật mình, như chợt tỉnh mộng. Hắn vội vã đưa tay kéo nàng ta lại: “Không phải! Không phải đâu! Làm sao trẫm có thể nghi ngờ nàng?”
Phương Lãm Nguyệt lập tức gạt phắt tay hắn ra: “Nhưng ngài đã do dự! Ngài sợ rồi!”
Nàng ta thậm chí còn bật cười, giọng run rẩy: “Ngài sợ ta tiếp cận ngài có mưu đồ! Ngài sợ nữ nhi của tặc nhân cũng là một kẻ phản loạn! Bệ hạ, chúng ta từng tâm đầu ý hợp… vậy mà chỉ vài câu nói của người ngoài, ngài đã nghi ngờ ta rồi sao?”
“Nếu vậy… thì ta còn sống trên đời này để làm gì?” Vừa dứt lời, nàng ta lập tức lao mình đập đầu vào cột. Nàng ta là thật lòng muốn chết.
May mắn thay, Thành vương vẫn luôn quan sát nàng ta, thấy thế liền kịp thời cản lại, tránh được một màn máu chảy đầm đìa.
Dù vậy, cú va chạm cũng khiến Phương Lãm Nguyệt ngất xỉu tại chỗ.
Hoàng đế hoảng loạn vô cùng, lập tức ôm nàng ta gào lên: “Truyền thái y! Nhanh truyền thái y!”
Hắn run rẩy đưa tay thử hơi thở của nàng ta, biết vẫn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền hung hăng tự đập đầu mình: “Đều do trẫm không tốt… Lãm Nguyệt, trẫm đáng chết… trẫm sao có thể nghi ngờ nàng chứ…”
Nam chính đang đắm chìm trong bi kịch tình yêu, tất nhiên sẽ có vai phụ không biết điều chen vào.
Hàn tướng không buông tha, lại cao giọng chính nghĩa dâng lời: “Bệ hạ, chuyện này liên quan đến an nguy của người, tuyệt đối không thể xem nhẹ! Huống hồ, phụ thân nàng ta tội ác tày trời, nếu không xử theo pháp luật, bệ hạ làm sao đối mặt với linh hồn của những dân lành chết oan?!”
“Không được!”
“Ngươi câm miệng!”
Thành vương và hoàng đế đồng thời quát lớn.
Thành vương vừa dứt lời đã thấy không ổn, cúi đầu không nói thêm câu nào.
Hoàng đế lạnh lùng liếc Thành vương một cái, rồi mới kiềm chế giải thích với Hàn tướng: “Lãm Nguyệt tính tình như trẻ con, thiện lương vô tà, sai lầm của người đời trước thì có liên quan gì đến nàng?”
Hàn tướng đau đớn nghẹn ngào: “Bệ hạ…”
Hoàng đế chợt gầm lên: “Hàn tướng! Trẫm vẫn luôn nể tình thầy trò trước đây mà dung thứ ngươi đủ điều, ngươi chớ có được voi đòi tiên!”
Ta lạnh lùng nhìn đôi sư đồ đang tranh cãi này.
Trước khi Phương Lãm Nguyệt xuất hiện, họ vẫn luôn như hình với bóng, là hình mẫu quân thần lý tưởng mà đám sĩ tử trong thiên hạ tôn sùng.
Hàn tướng xuất thân không hiển hách, tài năng cũng chỉ thường thường. Nhưng ông ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của lý học Trình Chu, suốt ngày rao giảng “tồn thiên lý, diệt nhân dục”, khắt khe với nữ tử đến mức cực đoan.
Tiên đế chính vì thế mới chọn ông ta — từ một quan tứ phẩm vô danh, trực tiếp nâng lên làm Thái tử Thái phó.
Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của ông ta, hoàng đế cùng nguyên chủ chưa bao giờ hòa thuận, sau này còn nhiều lần mâu thuẫn căng thẳng.
Sau khi tiên đế băng hà, nguyên chủ nhiếp chính, lại càng trở thành cái gai trong mắt Hàn tướng, bị ông ta mắng mỏ đủ điều, hận không thể dìm chết ngay trong triều.
Cuối cùng, đợi hoàng đế trưởng thành, nguyên chủ trả lại quyền hành, lui về Từ Ninh cung, mới xem như tránh được rìu búa miệng lưỡi của ông ta.
Nay, tưởng như người ông ta ghét nhất đã rút lui, ông ta rốt cuộc có thể phò tá tân quân, mở ra cảnh thái bình thịnh trị, gặt hái danh tiếng quân thần hòa mục — thì hoàng đế lại rơi xích, thất lễ.
Chuyện ấy, ông ta nhất định không thể chấp nhận.
Và tất nhiên, trong nhận thức cố chấp của ông ta, hoàng đế tuyệt đối sẽ không sai. Nếu có sai, thì nhất định là do có kẻ cố tình mê hoặc.
Kẻ đó, chính là Phương Lãm Nguyệt. Một nữ tử xuất thân từ sơn trại thổ phỉ, nhờ cơ duyên trở thành Vương phi, nhưng lại không biết an phận thủ thường, còn thừa dịp trượng phu chinh chiến mà quyến rũ thiên tử. Khiến thiên tử vì nàng ta mà thần hồn điên đảo — tội không thể dung thứ.
Vì vậy, mặc cho hoàng đế uy hiếp, Hàn tướng vẫn cứng cổ lên tiếng:
“Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành*.”
*Thuốc hay đắng miệng mà lợi cho bệnh, lời trung trái tai mà lợi cho việc làm
“Hôm nay, lão thần xin được một lần nói lời nghịch tai. Bệ hạ bị sắc đẹp mê hoặc, lẽ nào quên mất kết cục của Muội Hỉ, Đát Kỷ rồi sao?”
Hoàng đế tức giận mà bật cười, ánh mắt u lãnh nhìn về phía Hàn tướng: “Thầy đây là đang nói trẫm là hạng hôn quân như Hạ Kiệt, Trụ Vương đấy à?”
Người người đều thấy rõ, hoàng đế giờ đã giận đến cực điểm, nhưng Hàn tướng lại dường như chẳng mảy may hay biết.
Có lẽ là dựa vào tuổi tác, cũng có lẽ là tin vào tình nghĩa sư đồ nhiều năm, ông ta không chỉ không ngừng lời, ngược lại còn nói càng thêm thẳng thắn: “Nếu bệ hạ còn không biết dừng lại bên bờ vực, e là cũng chẳng cách bọn họ bao xa nữa!”
‘Bịch’ một tiếng vang dội—Hàn tướng bị hoàng đế đá ngã lăn ra đất.
“Tốt lắm. Trẫm đã bị xem như hôn quân, vậy thì hôm nay làm luôn chuyện hôn quân! Người đâu, kéo lão già này xuống, chém cho trẫm!”
Tả hữu hai bên đều kinh hoàng nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích, chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía đám tông thân. Mà tông thân lại nhất loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Nực cười thay, với mối quan hệ của ta với hai người kia, lúc này không châm thêm dầu đã là vì nể mặt hoàng hậu lắm rồi.
Thấy ta thản nhiên không động đậy, một vị thân vương già phải run rẩy bước ra cầu tình: “Bệ hạ xin hãy nghĩ kỹ!”
Hoàng đế nheo mắt nhìn ông ta, âm u hỏi: “Hoàng thúc cũng muốn cầu tình giống Hàn tướng sao?”
Hoàng thúc câm lặng.
Lúc thị vệ thực sự bước đến lôi người, Hàn tướng nước mắt tuôn như mưa, giọng khàn khàn gào lên: “Lão Thiên gia, ngài mở mắt ra đi! Hãy đánh chết cái đồ hôn quân và yêu phi này!”
Ta bĩu môi — lão thiên gia bận lắm, chẳng có thời gian để quan tâm đến đám các ngươi đâu.
Nhưng ta vẫn mở miệng ngăn lại: “Khoan đã!”
Nhìn ánh mắt hoàng đế sắc lạnh như muốn giết người, ta nhẹ nhàng mỉm cười: “Sao vậy? Bệ hạ muốn làm tốt hơn Trụ Vương, tiện thể gánh thêm tội giết mẫu thân à?”
Hoàng đế hé môi, định nói điều gì, thì chợt nghe bên cạnh có tiếng kinh hỉ vang lên: “Bệ hạ, Phương cô nương tỉnh rồi!”
Phương Lãm Nguyệt chầm chậm mở mắt, yếu ớt nói một câu: “Nguyện đời đời kiếp kiếp, không gặp lại chàng.”