Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Uy Nghi Của Thái Hậu
Chương 5
Sau đó liền câm lặng không nói thêm lời nào.
Hoàng đế đau lòng tột độ, nhưng vẫn nghe lời thái y, tự mình đưa nàng ta hồi cung tĩnh dưỡng.
Hắn vừa đi, đám tông thân cũng lập tức tản sạch như đàn chim vỡ tổ. Nhìn những bước chân loạng choạng của bọn họ, đủ biết vừa rồi đã kinh hãi đến mức nào.
Tâm phúc lặng lẽ tiến đến bên ta, khẽ hỏi: “Nương nương, Hàn tướng và bên Thành vương… có cần nô tài…”
Nó làm một động tác chém ngang cổ.
Ta liếc nó một cái: “Không cần. Cái lão họ Hàn kia hôm nay bị mất mặt đến thế, chẳng cần chúng ta động thủ, ông ta cũng sẽ tức đến phát bệnh mà chết thôi.”
“Còn Thành vương…” Ta nhếch mép cười: “Giữ lại. Bổn cung còn cần dùng.”
Một kẻ si tình mê muội, lại là danh tướng dụng binh như thần. Bổn cung rất thích.
Nhìn về phương hướng hoàng đế rời đi, ta khẽ nhếch môi.
Một văn một võ, hai cánh tay đắc lực đều bị hắn tự tay bẻ gãy — hoàng đế, ngươi còn lấy gì mà đấu với ai gia?
Muốn khống chế được Thành vương, trước hết phải nắm được Phương Lãm Nguyệt.
Nghe nói sau khi tỉnh lại, nàng ta không nói một lời, chỉ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta liền nghĩ ra một kế. Chỉ dẫn theo tâm phúc, ta đến thẳng Càn Thanh cung.
Hoàng đế đang ở đó vò đầu bứt tóc, vừa trông thấy ta đã cảnh giác hỏi: “Mẫu hậu đến có chuyện gì vậy?”
Ta mỉm cười nhân từ: “Ai gia đến thăm Lãm Nguyệt.”
Thấy hắn không tin, ta lấy khăn ra lau lau khóe mắt: “Ngươi và ai gia là mẫu tử, cớ sao lại sinh lòng nghi ngờ đến mức này? Ai gia còn nhớ, lúc ngươi còn bé, ngày nào cũng đòi ai gia ôm ngủ, khi ấy, mẫu tử chúng ta thân thiết biết bao…”
Hoàng đế thoáng ngẩn người.
Thấy thời cơ chín muồi, ta lại dịu giọng nói: “Ai gia tuy không thích nàng ta làm hoàng hậu, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ để nàng phải chết. Chuyện yêu nhà yêu cả ngói, ai gia hiểu.”
Tâm phúc cũng kịp thời phụ họa: “Từ lúc nghe nói bệ hạ vì Phương cô nương mà mất ăn mất ngủ, Thái hậu cũng chẳng thiết cơm nước.”
Hoàng đế cuối cùng cũng mềm lòng, mở cửa cho ta vào.
Ta dặn hắn: “Để ai gia nói vài câu chuyện nhà với Phương cô nương, người ở đây chỉ làm nàng khó mở lời, khó trút được nỗi lòng.”
Hoàng đế chỉ đành đồng ý.
Vào trong, trông thấy Phương Lãm Nguyệt gầy trơ xương, ta liền lấy khăn chấm nước, giả vờ chùi mắt, ép ra mấy giọt nước mắt.
Nắm lấy tay Phương Lãm Nguyệt, ta nghẹn ngào nói: “Đứa nhỏ ngoan, khổ cho con rồi.”
Phương Lãm Nguyệt vẫn lặng lẽ ngồi yên, không phản ứng.
Ta không nản lòng, tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ: “Ai gia hiểu lòng con. Con vì nó mà chịu đủ điều tiếng, tự nhốt mình vào cái nhà tù lớn nhất thiên hạ, còn nó thì sao? Ngay cả chút lòng tin tối thiểu cũng không chịu cho con.”
Lời ta vừa dứt, nàng ta cuối cùng cũng có phản ứng, gục xuống giường òa khóc.
Ta vỗ về tay Phương Lãm Nguyệt, thở dài nói: “Đây chính là thử thách trong tình yêu giữa hai người đó. Ai gia nói một câu không dễ nghe — tình cảm giữa hai con, đã khiến quá nhiều người bị tổn thương.”
Phương Lãm Nguyệt nghẹn ngào: “Nhưng… tình yêu chân thành thì có tội gì chứ?”
Ta cố nuốt lại những lời thô tục sắp bật ra khỏi miệng, đành thở dài phụ họa: “Ai gia hiểu… nhưng người ngoài không hiểu! Đặc biệt là Thành vương. Năm xưa vì con mà đắc tội với cả hoàng thất, nay lại vì con mà trở thành trò cười của thiên hạ.”
Phương Lãm Nguyệt hốt hoảng, nước mắt lã chã rơi, lắc đầu nói: “Con không muốn thế! Con không hề muốn tổn thương ngài ấy. Nhưng con thật sự không thể yêu ngài ấy được!”
Ta than thở một phen rồi nhẹ nhàng đưa ra chủ ý: “Hay là… con bịa cho hắn một lời nói dối thiện ý đi. Viết một bức thư, nói rằng con trong lúc hôn mê đã mộng thấy Bồ Tát hiển linh, chỉ bảo rằng giữa con và Thành vương vốn là nghiệt duyên.”
“Rằng tiền kiếp con là một nhành tiên thảo bên cạnh Phật Tổ, còn Thành vương cùng hoàng đế đều là đồng tử ở tòa sen, ngày ngày tưới nước, làm bạn chơi đùa, kết nên nhân duyên từ kiếp trước.”
“Nhưng vì Thành vương nghịch ngợm, trong lúc làm cỏ không cẩn thận làm thương tổn đến linh căn của con, là nhờ hoàng đế chăm sóc ngày đêm mới cứu sống được con. Vì thế đến kiếp này, Thành vương mới yêu mà không có được. Còn con và hoàng đế mới là duyên trời định.”
“Hãy khuyên hắn buông bỏ tình si, tu tâm luyện chí, lấy thiên hạ làm trọng — ấy mới là chính đạo.” Đoạn lời vừa dài vừa mệt, ta phải hớp một ngụm trà mới dịu cổ được.
Vừa đặt chén xuống, liền thấy sắc mặt Phương Lãm Nguyệt bất thường...
Nàng ta đỏ mặt, hai mắt sáng rực, nhìn ta bằng ánh mắt cuồng nhiệt: “Nương nương, đây… đây không phải là lời người bịa ra đúng không? Là thần tiên thật sự đã nhập mộng truyền lời cho người sao?”
Ôi trời ơi… ta hơi ê răng. Cái đầu óc nhỏ xíu của nàng ta rốt cuộc chứa thứ gì vậy không biết?
Nhưng trên mặt, ta vẫn nghiêm trang vô cùng: “Suỵt— Thiên cơ bất khả lộ.”
Phương Lãm Nguyệt càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nàng ta lẩm bẩm: “Chẳng trách… chẳng trách ta vừa gặp đã như từng quen biết với hai người họ, vậy mà lại chỉ một lòng một dạ với bệ hạ…”
Đúng lúc ấy, trong đầu ta vụt hiện ra một ý nghĩ điên rồ.
Ta hạ thấp giọng, mê hoặc nói với nàng ta: “Cho nên, không chỉ phải khuyên Thành vương, mà còn phải khuyên cả bệ hạ nữa.”
“Ngươi nói với nó, vinh hoa phú quý chẳng qua là phù du, chuyện tình yêu đôi lứa cũng như mộng huyễn bọt bèo. Chỉ có cùng ngươi tu hành, mới có thể quay về tịnh thổ cực lạc, sánh đôi vĩnh kiếp, không ưu không sầu.”
Cầm bức thư Phương Lãm Nguyệt viết cho Thành vương trong tay, ta bước ra khỏi Càn Thanh cung, lòng dạ vô cùng mãn nguyện.
Thấy hoàng đế đang đứng ngóng trông đầy nôn nóng, ta nhướng mày đầy ẩn ý: “Phương cô nương có lời nhắn muốn nói với bệ hạ.”
Nhìn vẻ mặt hoàng đế rạng rỡ mừng rỡ, ta phất tay áo rời đi, giấu kín công lao vào đáy lòng. Phương Lãm Nguyệt, tiếp theo phải trông chờ ngươi rồi.
Gặp lại Thành vương, ta đưa cho hắn bức thư ấy, đồng thời đổi một lời dặn dò mới: “Lãm Nguyệt hy vọng ngươi có thể hóa tình riêng thành tình lớn, xuất chinh chốn biên ải, bảo vệ sơn hà.”
“Nó nói, nó hiểu phụ thân mình tội nghiệt nặng nề, chuyện năm xưa không trách ngươi. Mong ngươi có thể âm thầm chúc phúc cho nó, cắm rễ nơi biên thùy, mở mang bờ cõi.”
Thành vương lật đi lật lại xem thư hồi lâu, sau đó cẩn thận cất vào ngực, chắp tay nói: “Thái hậu nương nương, thần có một thỉnh cầu đường đột.”
“Ngươi nói đi.” Đối với những người có bản lĩnh, có nguyên tắc, ta trước nay đều rộng lượng. Dù sao, hắn vẫn còn hơn cái đồ ngu kia trăm lần.
“Thần chỉ mong nương nương có thể bảo vệ cho Lãm Nguyệt được một đời bình an.”
“Được, ai gia đồng ý với ngươi.” Nếu không có gì bất ngờ, thì ngày nàng ta xuống tóc quy y cũng không còn xa nữa.
Mà hoàng đế ấy à… cũng chẳng còn xa gì chuyện xuất gia.
Về cung, ta gọi hoàng hậu đến.
Hoàng hậu gần đây bận rộn trông nom các hoàng tử, không thể phân thân, đến tin phụ thân bệnh nặng cũng không kịp hồi phủ thăm hỏi.
Ta hỏi hoàng hậu: “Mấy vị hoàng tử, ai có thể gánh vác trọng trách?”
Hoàng hậu mặt lộ khó xử: “Mấy vị hoàng tử đều xuất thân hậu cung, lớn lên dưới tay cung nhân, lại giống bệ hạ như đúc… E là khó làm nương nương hài lòng.”
Ta hiểu rồi. Cũng đều là một lũ như cha chúng.
Không sao, tạm thời đành chịu vậy. Chuyện sau này để sau.
Ta dặn dò hoàng hậu: “Chăm sóc cho tốt mấy vị hoàng tử, đặc biệt là đứa lớn nhất. Còn nữa…”
Ta trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Hãy xem lại tư chất mấy vị công chúa.”
Hoàng hậu giật mình, sau đó đôi mắt bỗng sáng rực. Dưới gối nàng vốn có hai vị công chúa.
Hoàng hậu không giấu được vẻ phấn khích, hành lễ lui ra.
Tiếp theo, nên chuẩn bị cho việc nhường ngôi rồi. Chuyện này hẳn không khó. Dù sao, việc Phương Lãm Nguyệt khuyên hoàng đế xuất gia đã đồn đến khắp triều đình.
Ta gọi tâm phúc đến hỏi: “Bên đó bàn bạc thế nào rồi? Khi nào thì định xuất gia?”
Tâm phúc bẩm: “Phương cô nương thì đã quyết ý vững vàng, chỉ là bệ hạ vẫn do dự không thôi.”