Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Uy Nghi Của Thái Hậu
Chương 6
Ta thở dài — biết ngay mà.
Trong ba kẻ si tình, chỉ có Phương Lãm Nguyệt là đơn thuần nhất. Thành vương tuy cũng mê muội, nhưng vẫn có nguyên tắc. Còn hoàng đế ấy à… hắn vẫn còn lưu luyến quyền thế.
Ta nói với tâm phúc: “Thôi thì đừng ép bệ hạ nữa, chúng ta giúp một tay vậy.”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hoàng đế lưu lại một phong chiếu thư, nói là muốn cùng Phương Lãm Nguyệt rời khỏi trần thế, ẩn tu chốn núi rừng. Ngai vàng nhường lại cho Đại hoàng tử, đồng thời khẩn thỉnh Thái hậu phò trợ tân quân.
Chiếu thư là thật.
Hoàng đế bị Phương Lãm Nguyệt quấn lấy riết, nhất thời hồ đồ mà viết ra. Sau đó hắn muốn đốt đi, nhưng không biết nó sớm đã bị ta tráo đổi từ lâu.
Cầm lấy bút tích hoàng đế, ta hỏi tâm phúc: “Bên kia sắp xếp xong chưa?”
Tâm phúc cúi đầu đáp: “Trụ trì chùa Đại Giác đã thay thành người của chúng ta, cả ngôi chùa cũng được canh gác nghiêm mật, ba lớp trong ngoài. Không có khẩu dụ của nương nương, đến một con ruồi cũng không bay ra được.”
Ta hài lòng gật đầu.
Nhìn đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, ta dắt tay Đại hoàng tử còn ngây ngô, chậm rãi bước vào Càn Thanh cung.
Lần này, chẳng ai có thể kéo ta xuống khỏi ngôi vị nữa.
[Ngoại truyện]
Trong một tòa ni tự trang nghiêm thanh tịnh, một nữ tử trung niên đang ngồi trên bồ đoàn gõ mõ tụng kinh.
Dù mặc áo nâu giày vải, hai bên tóc đã điểm sương, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp thanh tú thoát tục.
Một vị lão ni mới đến nhìn đến ngây người, mãi sau mới hoàn hồn, lắp bắp nói: “Lãm Nguyệt sư muội, ngoài sơn môn… vị thí chủ ấy lại đến rồi.”
Phương Lãm Nguyệt không hề nhúc nhích, chiếc mõ trong tay nàng ta vẫn vang lên đều đều.
Đợi tụng xong một bài kinh, nàng ta mới chậm rãi mở mắt, thở dài: “Ta ra ngay.”
Đi theo con đường nhỏ tĩnh mịch, Phương Lãm Nguyệt dần bước ra sơn môn.
Khi đi ngang qua bức tường viện, nàng ta nghe thấy bên kia vọng sang tiếng gắt gỏng mắng mỏ, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt thoáng chút u sầu.
Tới trước cửa, nhìn thấy bóng người cao lớn vững chãi kia, dù trong lòng đã sớm như giếng cổ không gợn sóng, nàng ta vẫn thở dài một hơi.
“Vương gia không cần ngày ngày đến nữa. Bần ni nay đã là người ngoài thế tục, bao năm không vướng hồng trần.”
Nam tử ấy chính là Thành vương.
Hắn đặt giỏ trúc trong tay xuống, giọng khàn khàn: “Ta mang chút bút nghiên, gửi tặng cư sĩ, lúc rảnh rỗi xem như khuây khỏa.”
Phương Lãm Nguyệt sống mũi cay cay: “Vương gia nay là trụ cột quốc gia, xin đừng lui tới với kẻ có xuất thân tội nghiệt như ta nữa.”
Thành vương lập tức giận đỏ mặt: “Là ai lại đến thêu dệt trước mặt nàng nữa? Ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng nói, tội lỗi đời trước không liên quan đến nàng! Nàng cớ gì cứ phải dằn vặt bản thân như vậy?”
Phương Lãm Nguyệt cúi đầu không đáp.
Thành vương thu lại cơn giận, dịu giọng: “Nơi đây còn thiếu thứ gì không?”
Nàng vừa định trả lời, chợt nghe xa xa truyền tới tiếng cười nói rộn ràng. Ngẩng đầu nhìn ra, thấy mấy thiếu nữ trẻ trung đang rảo bước bên ngoài ni viện.
Mấy người nọ dáng đi uyển chuyển, lời nói phóng khoáng, khiến nàng ta không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm: “Sao họ… lại có thể như thế kia?”
Tự do đến vậy. Tự tại đến vậy.
Thành vương liếc nhìn một cái, liền thu mắt lại, thản nhiên đáp: “Họ à… có lẽ là nữ tú từ phương xa vào kinh đi thi.”
Phương Lãm Nguyệt sững sờ: “Nhưng… nhưng họ là… nữ nhân kia mà?”
Thành vương nghe vậy trong lòng chua xót. Nghĩ đến người trước mắt đã ở trong am ni hơn hai mươi năm, hoàn toàn không hay biết gì về thế sự bên ngoài, trong lòng càng thêm thương xót.
“Từ hơn mười năm trước, Thái hậu nương nương đã hạ chỉ ‘duy tài nhi dụng’, không giới hạn thân phận, tuổi tác, đương nhiên cũng không phân biệt nam nữ. Từ đó, triều đình đã có nữ tử nhập quan làm quan.”
“Huống hồ năm nay lại càng đặc biệt, những kẻ tin tức linh thông, sớm đến kinh thành chờ sẵn cũng không có gì lạ.”
Phương Lãm Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Năm nay có gì đặc biệt sao?”
Thành vương hơi do dự, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ của người trong lòng, lại nghĩ đây cũng chẳng phải bí mật gì, liền dứt khoát nói thẳng: “Nghe nói, tháng sau là ngày lành, bệ hạ sẽ nhường ngôi cho Trưởng Công chúa.”
“Cái gì?!” Hai tiếng kinh hô vang lên cùng lúc.
Thành vương định thần nhìn lại — thì ra là tiên đế.
Lão vẫn trốn ở một góc, định bụng đợi đôi "gian phu dâm phụ" này động lòng, sẽ nhân cơ bắt giữ, nào ngờ lúc này chẳng kịp nín nhịn nữa.
Lão lao tới, túm lấy cổ áo Thành vương, giận đến mặt đỏ bừng: “Ngươi nói cái gì hồ đồ thế hả?! Hoàng nhi đang tuổi thanh xuân, cớ gì phải nhường ngôi?! Lại còn nhường cho một nữ nhân?!”
Thành vương chẳng chịu nhún nhường, lách người một cái đã quật tiên đế ngã lăn xuống đất.
Hắn cúi đầu nhìn lão, vẻ mặt tràn ngập chán ghét: “Triều ta truyền ngôi, chẳng phải chính ngươi mở đầu hay sao? Bệ hạ hiện nay học theo ngươi, tự cảm thấy đức hạnh không xứng với ngôi vị, nguyện ý nhường ngôi cho Trưởng Công chúa — có gì mà không thể chứ?”
Nghe thế, tiên đế nổi giận đùng đùng, chỉ vào Phương Lãm Nguyệt mà mắng: “Đều tại tiện nhân này hại ta!”
“Ta từ nhỏ được đại nho dạy dỗ, lập chí cần chính yêu dân, dương danh thiên hạ, sao có thể cam tâm thoái vị? Chính là tiện nhân này, ả cấu kết với…”
Ánh mắt lão liếc nhanh ra phía sau, run rẩy một chút, rồi lại nhìn về phía Phương Lãm Nguyệt quát lớn: “Tiện nhân! Ta đã nói rồi mà! Con gái của thổ phỉ thì có thể ra gì chứ?!”
“Đáng thương thay ta bị ngươi lừa gạt, nhầm cá chạch thành minh châu, có lỗi với mẫu hậu nhiều năm dạy dỗ, càng có lỗi với thê tử con cái của ta!”
Phương Lãm Nguyệt có lẽ đã nghe chửi quen rồi, không lên tiếng, không phản ứng, cứ thế đứng lặng im.
Nhưng Thành vương thì nhịn không nổi nữa, tát cho tiên đế một bạt tai lăn qua một bên, lạnh giọng: “Ngươi mắng thêm một câu nữa thử xem?”
Tiên đế chịu nhục lớn như vậy, lại không nổi nóng, mà trái lại — không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lấp lánh: “Ngươi đi nói với hoàng nhi, nếu hắn thấy mình không gánh nổi giang sơn, ta có thể giúp hắn chia sẻ. Vì sao lại giao hoàng vị cho nữ nhân? Nữ tử nông cạn, hiểu gì việc trị quốc an ổn xã tắc?”
Thành vương khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn về sau cánh cổng sơn môn thấp thoáng bóng y bào, không nói một lời.
Hắn sẽ không nói cho lão già hồ đồ này biết rằng — Trưởng Công chúa thủ đoạn quyết đoán, không hề giống vị hoàng huynh yếu đuối vô lực của người.
Tiên đế tương lai có sống được hay không… còn chưa biết đâu!
Tiên đế nào biết điều đó, vẫn nài nỉ Thành vương: “Không làm hoàng đế cũng được, cho ta làm gì cũng được. Ngươi nói với họ là ta một ngày cũng không chịu nổi ở cái chùa này nữa, bảo họ thả ta ra đi! Ta không muốn tụng kinh ăn chay nữa! Không muốn cày ruộng trồng rau nữa! Ta chịu đủ rồi!”
Nghĩ đến hơn hai mươi năm qua sống cuộc đời như trâu ngựa, tiên đế bi phẫn đến cực điểm. Từng mơ tưởng cuộc sống điền viên, giờ chỉ thấy hối hận khôn nguôi.
Ngày ngày ăn rau luộc đậu phụ, việc thì làm như trâu bò, buổi tối còn bị Phương Lãm Nguyệt bắt tụng kinh niệm Phật, bảo rằng như thế mới có thể sớm lên cõi cực lạc.
Cuối cùng cũng đến một ngày, tiên đế không nhịn được, ra tay đánh nàng ta.
Từ đó như mở máy, mỗi lần không vừa ý, lão lại giơ tay giơ chân với nàng ta.
Nếu không phải sợ người giám sát phát hiện sự việc quá đáng, chỉ sợ Phương Lãm Nguyệt đã bị đánh chết thật rồi.
Về sau, họ lại cho xây riêng một tiểu am bên cạnh chùa, để nàng ta ở tách ra, còn cử hai vị lão ni răng rụng sạch tới bầu bạn. Nghĩ đến đó, tiên đế lại thấy tay ngứa ngáy.
Lão cố nén cơn giận, nịnh nọt nói với Thành vương: “Ngươi để ta gặp mấy đứa nhỏ đi, biết phụ hoàng ở đây chịu khổ, chúng nhất định sẽ tới đón ta. Nếu không đến… vậy thì đúng là bất hiếu, người dân cũng có thể chửi chết chúng.”
Thấy lão càng nói càng hồ đồ, trụ trì sau cánh sơn môn rốt cuộc cũng hiện thân, hành lễ với Thành vương, rồi ra hiệu cho người mang tiên đế kéo đi.
Thành vương đau lòng nhìn Phương Lãm Nguyệt: “Về với ta đi. Chỉ cần nàng gật đầu, ta có thể vứt bỏ cả vương vị, cũng phải đưa nàng rời khỏi nơi này.”
Thành vương nhiều năm lập được không ít chiến công, đánh hạ hàng loạt thành trì ở biên ải. Với uy tín như vậy, muốn bảo vệ Phương Lãm Nguyệt ra khỏi đây, kỳ thực không khó.
Phương Lãm Nguyệt lại từ chối.
Gương mặt vô thần nay lại sáng bừng thần sắc, kiên quyết: “Không!”
“Ta muốn ở lại bên người ấy.” Vẻ mặt thánh thiện như Phật tử nhập định.
“Ta biết đây là thử thách mà ông trời dành cho ta. Chỉ cần ta vượt qua, là có thể cùng bệ hạ song hành thiên đạo, sớm ngày thành đắc đạo.”
Thành vương rốt cuộc cũng rời đi.
Phương Lãm Nguyệt đứng đó, nhìn bóng lưng lẻ loi ấy dần xa, trong lòng cũng thoáng lay động. Song rất nhanh nàng ta đã tự mắng mình yếu lòng, lập tức quay người, kiên định bước về phía nơi tiên đế bị kéo đi.
“Dù người có đánh ta, mắng ta, cũng không thể ngăn được tình yêu của ta dành cho người.” Nàng ta nghĩ vậy, bước chân càng nhanh, ánh mắt càng kiên quyết.
Dù sao thì —
“Ta là người mà người ấy yêu nhất mà. Nếu không đánh ta… chàng còn biết đánh ai được nữa đây?”
[Hết]