Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vả Mặt Cô Nàng “Trà Xanh” Vạm Vỡ
Chương 2
Cô ta tròn mắt khó tin: “Trần Vũ, chỉ vì một điệu nhảy thôi mà anh làm quá vậy à?”
Đám bạn của Trần Vũ thấy bầu không khí căng thẳng thì ngượng ngập xoa dịu: “Ây da mọi người biết tính Thẩm Vô thế rồi, nói không thèm nghĩ, đừng để bụng.”
Lúc này, Tiểu Nhã cũng lên tiếng: “Đúng đấy, đừng vì Thẩm Vô EQ thấp, ăn nói kém duyên mà phá hỏng không khí.”
2
“Tiểu Nhã, cậu đừng nói thế.”
Tôi được đà nên nói thêm vào: “Chắc do Thẩm Vô quen phóng túng từ bé, mà thật ra như thế cũng tốt, được tự nhiên thoải mái. Còn tớ thì khổ, nào học cầm kỳ thi họa, nào phải qua công ty mẹ tớ thực tập, bận chết lên được.”
“Tớ ấy, rất ghen tị với Thẩm Vô.”
Nói xong câu này, tôi thấy mặt Thẩm Vô gần như méo đi.
Trần Vũ đứng cạnh trông cũng chẳng khá hơn.
Anh trợn mắt nhìn tôi, chắc hẳn trong lòng đang tự hỏi: “Duyệt Duyệt, hóa ra mẹ em có công ty riêng, sao em chưa từng nói với anh?”
Ha, nói với anh làm gì.
“Duyệt Duyệt, chuyện gia đình em sao chưa kể cho anh biết?”
Trần Vũ nhìn tôi hỏi.
“Ủa, anh không biết à?”
Tiểu Nhã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Mẹ Duyệt Duyệt là CEO của Tập đoàn Duyệt Phong, tớ với anh Bành đều biết mà.”
“Tập đoàn Duyệt Phong ư!”
Mấy người bạn của Trần Vũ mắt sáng rỡ, huých nhẹ vào Thẩm Vô: “Ê Thẩm Vô, tiểu thư Tập đoàn Duyệt Phong không thèm so đo với cậu mà cậu còn muốn căng, mất mặt quá rồi đấy!”
“Cậu cũng tệ hại thật, tí là bùng nổ, thôi đi học lại cách làm người đi.”
Mấy người khác cũng hùa theo.
Gió đã thổi về một phía.
“Cô!”
Thẩm Vô trỏ ngón tay vào mặt đứa bạn rồi lại lườm sang tôi: “Chẳng phải chỉ có tí tiền thôi sao?”
“Cái gì mà chỉ tí tiền?”
Trần Vũ cũng quay sang trách móc Thẩm Vô giúp tôi: “Đó là công ty lớn đấy, anh khuyên em nên ăn nói cẩn thận, Duyệt Duyệt là bạn gái của anh, nếu còn nói Duyệt Duyệt như thế thì đừng trách anh vô tình!”
“Xin lỗi…”
Tôi bắt đầu “đổ thêm dầu”: “Trần Vũ, anh đừng mắng Thẩm Vô, đều do em không tốt. Em không muốn hai người vì em mà cãi nhau… Em thật sự rất thích Thẩm Vô, cô ấy lại là bạn nối khố của anh, em muốn kết bạn, muốn hòa thuận với cô ấy, nhưng cô ấy lại không ưa em… Có lẽ vì em chưa đủ tốt…”
“Thẩm Vô, mau xin lỗi Duyệt Duyệt!”
Trần Vũ nghe thế thì phát bực, bèn níu tay Thẩm Vô bắt cô ta xin lỗi tôi.
Nhưng Thẩm Vô sao chịu nuốt cục tức này, cô ta giơ ngón giữa lên, chửi anh ta là “Đồ ngu!” rồi lao thẳng vào lều.
Trần Vũ bị chửi đến sững sờ.
Có lẽ từ trước đến nay anh và Thẩm Vô chưa bao giờ to tiếng đến thế.
Nhóm bạn của Trần Vũ lại xoa dịu: “Thôi kệ cô ta, chúng mình cứ chơi tiếp, để cô ta yên tĩnh một lúc.”
“Như vậy có ổn không?”
Tôi nhíu mày: “Thẩm Vô khó chịu cũng vì em, Trần Vũ, anh qua dỗ cô ấy đi. Em không sao, có Tiểu Nhã và anh Bành đây mà.”
“Thế không được.”
Trần Vũ vừa nghe thấy tên Bành Nhất Phàm đã cảnh giác, “Thẩm Vô là cái quái gì, sao bằng bảo bối Duyệt Duyệt của anh được?”
“Thật vậy không?”
Tôi hỏi, “Lỡ Thẩm Vô nghe được thì sao?”
Tôi biết rõ Thẩm Vô đang ở trong lều nghe trộm nên cố tình khơi chuyện.
“Nghe thì nghe chứ sao. Cô ta là loại đàn bà thô kệch, ai thèm!”
Quả nhiên trong lều liền phát ra tiếng đồ đạc bị ném, chắc là Thẩm Vô đang đập phá.
Hứ, tuyệt lắm.
Đồ nhỏ nhen, dám đùa với tôi à.
3
Đêm đó, tôi và Tiểu Nhã ngủ cùng lều.
Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn, chính là tài khoản QQ của Trần Vũ mà tôi có liên kết.
Bình thường tôi không xâm phạm quyền riêng tư của anh nhưng lần này thấy thông báo nhảy lên với cái tên quen thuộc, tôi không kìm được mà ấn vào xem.
Quả nhiên, Thẩm Vô nhắn cho Trần Vũ cả đống:
[Trần Vũ, hôm nay là lỗi của em, em xin lỗi anh.]
[Nhưng em thực sự không thích bạn gái anh, cô ta trà xanh lắm.]
[Vì cô ta mà anh chẳng còn kiên nhẫn với em.]
[Giá mà trở lại lúc anh chưa có bạn gái, hồi đó vui hơn nhiều.]
[Trần Vũ, đồ xấu xa, anh trọng sắc khinh bạn, Mạnh Duyệt Duyệt cũng thế, cô ta giả vờ ngây thơ lại còn mập mờ với thằng khác.]
[Anh còn coi em là anh em không?]
[Chia tay với Mạnh Duyệt Duyệt đi, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.]
Những lời này sáo rỗng đến mức không còn gì để nói.
Tôi không đáp, cũng chẳng dùng nick của Trần Vũ trả lời.
Chờ thêm chút, Trần Vũ gửi tin nhắn cho tôi:
[Duyệt Duyệt, vừa rồi em có lên nick anh không? Anh xin lỗi, hôm nay anh sai, anh sẽ mắng cho Thẩm Vô một trận. Em đừng giận nữa được không?]
Xem ra Trần Vũ quả thật bị công ty nhà tôi hấp dẫn.
Nếu không sao anh ta chịu trở mặt với Thẩm Vô để dỗ dành tôi.
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:
[Sao em phải giận, đều là lỗi của em hết. Em không biết cô ấy tính khí không tốt, toàn chọc cô ấy bực, em xin lỗi.]
Trần Vũ xem được tin nhắn của tôi thì gửi một sticker ôm, sau đó nhắn:
[Em chờ nhé, anh nhất định cho em câu trả lời thỏa đáng. Duyệt Duyệt, đợi anh.]
Tởm thật.
Tôi không buồn rep.
Chốc sau, anh chụp màn hình gửi sang, là đoạn anh cãi nhau với Thẩm Vô.
Dưới tin nhắn dài dằng dặc của cô ta, anh ta trả lời: [Biến!]
Thẩm Vô: [?]
Trần Vũ: [Cười mỉa]
Phì, suýt chút nữa tôi bật cười thành tiếng.
Trần Vũ đúng là lật mặt còn nhanh hơn giở sách.
Anh ta đã tự xán lại thì cứ kệ anh ta, tôi cứ để “đã xem” mà không phản hồi, cho anh ta bứt rứt cả đêm.
Sáng hôm sau về lại trường, Trần Vũ kéo tôi sang một bên: “Duyệt Duyệt, em vẫn giận anh à? Đừng giận nữa có được không? Anh hứa sau này sẽ không để em chịu ấm ức đâu.”
Lúc này Thẩm Vô lại xuất hiện, tôi liền nắm lấy ống tay áo Trần Vũ, hỏi khẽ: “Mọi người bảo phụ nữ như quần áo, bạn bè như tay chân, thật thế à?”
“Tất nhiên không phải!”
Trần Vũ ôm tôi: “Bạn bè làm sao so với bạn gái được. Nếu em và Thẩm Vô xích mích, anh chắc chắn đứng về phía em, cô ta là cái gì chứ?”
Thấy vẻ mặt Thẩm Vô đứng đằng xa đang tối sầm, tôi chỉ muốn cười thầm trong bụng.
4
“Duyệt Duyệt đi thôi.” Tiểu Nhã đến gọi tôi.
“Tớ ra ngay.” Tôi nói.
Hôm sau quay lại trường, chúng tôi phải kiểm tra thể lực.
Tôi, Trần Vũ và Tiểu Nhã học cùng ngành, còn Thẩm Vô học ngành khác. Trớ trêu thay, lịch kiểm tra thể lực của bên Thẩm Vô sát ngay sau bọn tôi nên thi xong 800 mét, cô ta lập tức qua chỗ chúng tôi.
Từ đằng xa, Thẩm Vô trông thấy tôi, gượng gạo chào một tiếng nhưng vừa thấy Trần Vũ cầm hai lon bò húc bước về phía tôi, cô ta liền hớn hở xán đến trước mặt, cười tít mắt chào hỏi.
“Duyệt Duyệt, trùng hợp ghê.” Thẩm Vô vỗ vai tôi.