Vả Mặt Cô Nàng “Trà Xanh” Vạm Vỡ

Chương 3



“Ừ, tình cờ thật.” Tôi đáp.

“Cậu sang đây làm gì?” Trần Vũ nhìn tôi có vẻ không vui nên cũng tỏ ra khó chịu với Thẩm Vô: “Đi, về chỗ ngành các cậu đi, xán lại làm gì, ăn xin à?”

“Trần Vũ xưa nay nói năng thế đấy, Duyệt Duyệt đừng để bụng.” Thẩm Vô gắng cười xòa, tiện tay cầm luôn lon bò húc Trần Vũ đã uống dở: “Cảm ơn nha.”

“Có mua cho cô đâu.” Trần Vũ lườm Thẩm Vô: “Nhớ chuyển khoản đấy, chuyển cho Duyệt Duyệt.”

Tôi chẳng ngờ sẽ có ngày Trần Vũ làm Thẩm Vô nghẹn lời như vậy.

Thấy không khí càng lúc càng gượng gạo, Thẩm Vô đành cười gượng lần nữa. Cô ta vỗ mạnh vào lưng tôi: “Chạy 800 mét chắc mệt lắm nhỉ? Con gái mà, yếu đuối không trụ nổi thì đừng cố. Tớ chạy xong sẽ đứng ở đích đợi cậu!”

“Cậu chạy giỏi lắm à?” Tôi hỏi.

Thẩm Vô ưỡn ngực, hào hứng: “Ôi dào cũng thường thôi, khoảng ba phút ấy. Bọn con gái giờ không tập tành gì nên chạy chậm lắm, tớ thì y như đàn ông ấy, ha ha ha!”

“Ừ, ba phút hả.” Tôi đáp nhẹ tênh.

Có vẻ Thẩm Vô không hài lòng trước phản ứng dửng dưng của tôi, bèn bĩu môi đi vào lượt chạy.

Cô ta còn chạy tốt hơn mọi khi.

Đến lượt tôi, Thẩm Vô đứng ngay vạch đích, chắc muốn xem tôi thảm hại thế nào.

Tiếc là, cô ta chỉ biết bề nổi về tôi mà thôi.

“Đừng căng thẳng Duyệt Duyệt, anh sẽ chờ em ở đích.” Trần Vũ đứng một bên cổ vũ.

Tôi không buồn nhìn anh ta.

“Cố gắng lên.” Trọng tài là Bành Nhất Phàm mỉm cười nói với tôi.

“Đương nhiên.” Tôi đáp.

Tiếng súng vang lên, tôi lao đi nhanh như chớp.

Bên tai chỉ toàn tiếng gió.

“Ai thế nhỉ, sao chạy kinh vậy?”

“Đúng là kinh khủng, Thẩm Vô vốn nổi tiếng chạy nhanh mà cô này còn nhanh hơn!”

“Cô ấy giỏi ghê!”

“A a a, từ giờ, cô ấy là nữ thần của tôi!”

“Đúng thế, đem so với cô ấy thì Thẩm Vô thua xa!”

“Con gái chạy nhanh trông ngầu quá đi!”

Tôi về nhất.

Mọi người đều đã chạy xong, Bành Nhất Phàm tiến lại: “Cảm giác thế nào?”

“Cũng ổn anh ạ.” Tôi mỉm cười.

“2 phút 20 giây.” Anh chỉ vào đồng hồ bấm giờ: “Bạn Mạnh, tương lai sáng lắm đây.”

5

Lúc này, mặt Thẩm Vô khó coi vô cùng. Cô ta bước đến nở một nụ cười gượng: “Duyệt Duyệt, sao cậu không nói trước là cậu chạy giỏi vậy?”

“Duyệt Duyệt là vận động viên cấp hai quốc gia đấy. Cậu chỉ có tí trình nửa vời, thế mà dám khoác lác trước mặt người ta.” 

Trần Vũ xen ngang:“Hồi nãy tôi tính nói mà cô mắt chó không thấy cũng hẳng nghe.”

Chất giọng Trần Vũ còn mang chút oan ức.

“Ha, ờ, ra thế.” Thẩm Vô gãi gãi đầu.

“Dù gì, Thẩm Vô xưa nay ít giao thiệp, chưa gặp ai giỏi như Duyệt Duyệt, lúc đầu có huênh hoang chút cũng thường mà đúng không, Thẩm Vô?” Tiểu Nhã vừa xong cũng hăng hái thêm vào.

“Không biết thì không trách.” Tôi cười tươi: “Thẩm Vô, sau này nếu cậu muốn luyện chạy, tớ dạy cho nhé.”

Thẩm Vô im thin thít, mặt xụ xuống như cái bánh plan.

Kiểm tra thể lực xong, Trần Vũ bảo tôi: “Tối nay em chờ anh ở chỗ này, anh có chuyện muốn nói.”

Đúng lúc tôi cũng không muốn kéo dài mối quan hệ yêu đương vô vị này nữa.

Tôi đồng ý.

Buổi tối tôi đến nơi địa chỉ anh gửi, là một nhà hàng lớn tên “Hòa Thuận Tửu Gia.”

Tôi biết nhà hàng này, dựa lưng vào Tập đoàn Bành, chuỗi toàn quốc.

Trong góc nhà hàng, tôi nhanh chóng thấy Trần Vũ, đương nhiên bên cạnh anh ta vẫn là Thẩm Vô.

“Duyệt Duyệt, bọn này ở đây!” Thẩm Vô vẫy tay gọi.

Tôi đến rồi chọn ngay ghế đối diện họ để ngồi.

“Chuyện cậu muốn nói có liên quan đến chị Thẩm không?” Tôi hỏi thẳng Trần Vũ.

“Ờ… không.” Trần Vũ cười ngượng: “Cô ấy chỉ…”

“Vậy à.” Tôi cắt ngang: “Thế thì bàn chính sự đi. Chẳng lẽ chuyện tình cảm lại ba người cùng nói?”

Tuy đã quyết sẽ chia tay nhưng thấy Thẩm Vô ngồi đây, tôi lại muốn diễn thêm cho cô ta thấy khó chịu.

Trần Vũ còn chưa kịp nói, Thẩm Vô đã xen vào: “Ây dà Duyệt Duyệt, cậu cũng đừng trách Trần Vũ. Anh ấy quen ở với tớ rồi, không có tớ thì khó chịu ấy. Nếu cậu phiền thì tớ đi ngay.”

“Đương nhiên tớ chẳng phiền gì.” Tôi chớp mắt: “Nếu là việc nghiêm túc thì có thêm người cũng tốt.”

“Khụ khụ.” Trần Vũ húng hắng hai tiếng rồi quay sang quát Thẩm Vô: “Cô lắm mồm thật đấy. Duyệt Duyệt nói đúng, hẹn hò của hai chúng tôi cô chen ngang làm gì, đồ phiền phức!”

“?” Thẩm Vô ngơ ngác: “Chẳng qua em tiện gặp nên đi cùng, chúng ta quen biết bao năm, giờ ngồi cạnh anh thì sao. Hồi bé anh đi WC em còn đứng nhìn, giờ yêu đương là không cho nhìn hả?”

“Cô bị khùng à?” Trần Vũ đập bàn, cáu kỉnh: “Hay coi tôi là ngốc? Hồi bé sao so với bây giờ!”

“Trần Vũ!” Thẩm Vô cũng nổi nóng: “Hôm nay nói cho rõ, anh chọn cô ta hay chọn em?”

Trần Vũ khựng lại, không trả lời.

“Đừng làm loạn nữa.” Giọng Trần Vũ mềm xuống pha chút van nài: “Thẩm Vô, bỏ qua đi được không?”

“Thôi nào.” Tôi đập tay hai cái: “Không sao hết, để cô ấy ở lại đây cũng được.”

“Vẫn là Duyệt Duyệt hiểu chuyện.” Trần Vũ quay sang tươi cười với tôi.

Hừ, tôi đâu phải vì anh.

Mục đích chọc Thẩm Vô phát bực đã xong, cô ta ngồi hay đi với tôi cũng thế.

Vả lại, vừa rồi tôi thấy thấp thoáng bóng Bành Nhất Phàm, chắc sắp có kịch hay.

Quả nhiên vài phút sau, Bành Nhất Phàm bưng thức ăn đi ra.

“Ồ, tình cờ thế anh Bành, anh làm thêm ở đây à?” Trần Vũ bắt đầu giọng giễu.

“Chào Duyệt Duyệt, trùng hợp thật.” Bành Nhất Phàm cười, sau đó nhìn sang Trần Vũ: “Ừ, tôi đến làm theo ca.”

“Làm theo giờ chắc kiếm được bao nhiêu đâu.” Trần Vũ lại nói.

“Ừ.” Bành Nhất Phàm vẫn mỉm cười.

“Thế này thì nghèo rớt mùng tơi còn gì.” Thẩm Vô cũng chen vào.

“Không có tiền.” Bành Nhất Phàm đáp.

Trần Vũ hí hửng, nhướn mày hỏi: “Hay ngồi chơi chút đi?”

“Không, tôi còn chưa hết giờ.” Bành Nhất Phàm khoát tay rồi rời đi.

“Tôi cứ nghĩ anh Bành nhà giàu lắm chứ.” Thẩm Vô bĩu môi: “Này, Duyệt Duyệt, sao cậu chơi với loại đấy nhỉ?”

Phì, “loại đấy” à.

“Cậu nói ai cơ?” Tôi giả ngây.

“Thì tên nghèo kiết xác đó chứ ai.” Thẩm Vô vỗ vào vai tôi.

“Nghèo kiết xác, cậu ám chỉ anh Bành à?” Tôi cười.

“Đúng thế, nghĩ lại mà chán, tớ từng thích anh ta cơ đấy.” Thẩm Vô vớ nắm lạc, ực thêm nửa chai bia rồi nói giọng khinh thường: “Xì, nghèo rớt. ”

Tôi im lặng cười, ánh mắt vô thức liếc về phía Bành Nhất Phàm, bắt gặp anh cũng đang nhìn, vẫn nheo mắt cười trông không tài nào đoán nổi.

6

Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người chê Bành Nhất Phàm nghèo.

Quả là không đến uổng công.

Dường như Trần Vũ có chuyện muốn nói với tôi, nhưng lại cứ dây dưa như muốn chờ anh Bành tan ca xong.

Độ hai mươi phút sau, Bành Nhất Phàm vẫy tay chào mọi người để ra về, Trần Vũ vội kéo anh lại: “Ngồi ăn chung cho vui, toàn bạn bè với nhau.”

Bành Nhất Phàm không từ chối liền đồng ý.

Anh vẫn giữ nụ cười khiến người ta rợn sống lưng, chắc hẳn Trần Vũ khó mà gặp điều hay.

“Này anh Bành thử món này đi.” Trần Vũ cực kỳ nhiệt tình gắp cho anh một miếng: “Đây là món đỉnh ở đây đấy, chắc anh chưa được ăn bao giờ nhỉ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...