Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vả Mặt Cô Nàng “Trà Xanh” Vạm Vỡ
Chương 4
“Cảm ơn.” Bành Nhất Phàm gật đầu không giải thích.
“Nhà anh làm gì thế?” Thẩm Vô nhìn sang.
“Buôn bán nhỏ thôi, chả đáng nói.”
“Buôn bán nhỏ? Bày hàng rong hả?” Thẩm Vô cười ngặt nghẽo rồi vội xin lỗi: “Tớ nói thẳng, cậu đừng giận nha.”
“Tôi không giận.” Anh Bành đáp.
“Ui, anh Bành, đôi giày này không phải bản giới hạn sao? Đắt mà. Anh… mang hàng nhái hả?” Trần Vũ cố tình muốn bẽ mặt anh.
“Cậu thấy đẹp không?” Anh Bành cười hỏi lại.
“Ha ha, đẹp, đẹp thật.” Trần Vũ cười gượng, ai nhìn cũng rõ.
Thẩm Vô thì bĩu môi.
“Tự dưng tớ nhớ một gã bạn nhậu nghèo mạt, cứ mơ kiếm cô bạn gái nhà giàu để bám. Đoán xem kết cục làm sao?”
Trần Vũ nhìn lướt qua Bành Nhất Phàm rồi nói tiếp: “Giờ cậu ta phải chạy bàn trong bếp, một tháng có một nghìn rưỡi, nghe bảo hôm qua còn bị đuổi. Nên ấy à, đừng mong mình không xu dính túi lại tìm bạn gái giàu, trước hết là không tìm nổi. Đúng không anh Bành?”
Bành Nhất Phàm lắc nhẹ ly rượu, ngước nhìn: “Đúng thế, đặc biệt mấy kẻ vừa có cơm trong bát lại dòm ngó cái nồi, đã không tiền còn muốn bám váy phụ nữ, loại ấy càng nguy hiểm.”
Trần Vũ mắc nghẹn, nốc ực một hớp bia.
“Thứ đấy đúng là đáng ghét.” Tôi nói thêm vào.
“Nói ra mới thấy, anh Bành hình như chả để ý ăn mặc. Không biết do anh lười hay…” Thẩm Vô lại bắt đầu gây hấn.
“Tôi không chú trọng mấy khoản đó.” Anh đáp.
Trần Vũ gắp thức ăn cho cô ta: “Người ta phải đi làm, đào đâu thời gian chưng diện. Cô cứ chuyên đâm chỗ đau người khác. Sửa đi.”
Thẩm Vô nháy mắt: “Ấy dà emquên mất. Nhưng có anh ở đây, anh bao em hết mà, đúng không?”
Ui chao, cô ta nói câu này rõ là chọc ngoáy.
“ Không sao chứ?”
Tôi ngó sang Bành Nhất Phàm, bắt gặp anh cười càng gian, bất giác rùng mình.
Đợi mọi người ăn gần xong, Trần Vũ mới nhớ ra việc chính.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng hoa, đưa cho tôi: “Duyệt Duyệt, dạo này chúng ta nhiều hiểu lầm quá. Anh muốn nhân dịp này giảng hòa với em. Anh chỉ muốn nói, mình ở bên nhau mãi được không?”
Thẩm Vô nghe thế tròn mắt ngạc nhiên, chẳng thể tin nổi “chuyện quan trọng” mà Trần Vũ bảo chính là cầu hôn tôi.
Cũng phải, chúng tôi mới năm nhất thì cầu hôn gì sớm vậy.
Chẳng qua anh ta ham gia đình tôi.
Tôi cười ái ngại: “Xin lỗi, em từ chối.”
7
“Tại sao?” Trần Vũ nhíu mày hỏi tôi rồi nhìn sang Bành Nhất Phàm với nụ cười quái gở, mặt nhăn nhúm lại.
“Em không phải định ở bên hắn ta đấy chứ? Vừa nãy em cũng nghe rồi mà, nhà Bành Nhất Phàm không có tiền, nghèo rớt mùng tơi, hắn chỉ muốn bám vào em!”
“Thế anh không muốn bám à?” Tôi thấy buồn cười.
“Ít nhất anh Bành đẹp trai hơn anh. Trần Vũ, trước kia là anh theo đuổi tôi, đúng không? Tôi cũng nói rồi, tôi không có cảm giác cũng không thấy rung động.”
Tôi nói tiếp: “Anh còn nói gì ấy nhỉ? Anh bảo không sao cứ thử quen đi, cho dù tôi không thích thì anh cũng chẳng hối tiếc. Tôi đồng ý, thế còn anh? Anh lại ngang nhiên mờ ám với Thẩm Vô ngay trước mặt tôi?”
“Chiêu này của anh thật tài tình.” Tôi trào phúng nhìn anh.
“Chắc chẳng kẻ nào đạp máy khâu mà đạp giỏi hơn anh đâu.”
“…Duyệt Duyệt, anh biết anh sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?” Trần Vũ van xin tôi.
“Trần Vũ, anh thật không biết liêm sỉ!”
Thẩm Vô níu áo Trần Vũ.
“Sao anh lại phải cầu xin cô ta? Ở với em thì nhục nhã lắm à?”
“Cô xía vào làm gì?”
Trần Vũ hất phăng Thẩm Vô ra, mắt đỏ hoe.
“Không có em anh không sống nổi… Duyệt Duyệt, xem như em bố thí cho anh…”
“Tôi dựa vào đâu mà phải bố thí? Vì anh không tiền, vì anh không đẹp, hay vì anh dám mờ ám công khai trước mặt tôi?”
“Thế còn hắn ta thì có gì?”
Trần Vũ như phát điên, chỉ vào Bành Nhất Phàm.
“Hắn chỉ là thằng nghèo đi làm thêm thôi!”
Vừa dứt câu, tổng giám đốc khách sạn gõ cửa bước vào.
Ông ấy khom lưng rất lễ phép với Bành Nhất Phàm: “Thiếu gia, tôi nghe thấy ồn ào trong phòng nên sang xem ngài thế nào.”
“Không sao.”
Bành Nhất Phàm bình thản nhìn Trần Vũ đang đờ người: “Chẳng qua có kẻ say rượu quậy chút thôi.”
“Vậy… các món ngài dặn bếp chuẩn bị vẫn cho mang lên chứ?”
Bành Nhất Phàm làm bộ nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi Trần Vũ: “Mấy người còn ăn nữa không?”
Trần Vũ há miệng nhưng không nói được gì, như kẻ câm.
Thẩm Vô cũng không khá hơn, chắc cằm suýt rơi xuống đất.
Bọn họ quá mải mê nên đâu để ý rằng đã có một số món không hề nằm trong thực đơn mà vẫn được dọn ra.
Nực cười nhất chính là món “đắt đỏ nhất” mà Trần Vũ bảo anh Bành ăn cho nhiều, kẻo về sau không được ăn món xa xỉ như vậy nữa thật ra lại là món mà anh Bành bảo đầu bếp làm riêng.
Đó còn là món đắt nhất ở đây.
“Họ chắc chẳng nuốt nổi nữa đâu.” Tôi nói: “Đừng mang thêm lên, kẻo lãng phí.”
“Được thôi.”
Bành Nhất Phàm ra hiệu cho vị quản lý, người này cúi chào rồi lui ra.
“À, vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ?”
Bành Nhất Phàm vắt chéo chân, đặt tay lên đùi.
Trần Vũ không đáp.
“Nếu tôi không nhầm, cậu ấy vừa bảo…” Tôi giả bộ suy nghĩ: “Chỉ là một thằng đi làm công rách nát.”
“À.”
Bành Nhất Phàm gật đầu.
“Đúng, tôi chỉ là kẻ đi làm thêm. Lúc rảnh rỗi qua quán ăn của bố tôi góp vốn để phụ việc chơi, không có tiền nên phải tự nguyện thôi, chắc chắn là không bằng các vị.”
“Chẳng phải anh nói nhà anh chỉ kinh doanh nhỏ lẻ sao?” Thẩm Vô kêu lên: “Cái này mà gọi là kinh doanh nhỏ lẻ?”
“Đúng thế. ‘Cuốn sổ nhỏ’ là quyển menu chứ còn gì. Kinh doanh nhỏ mà. Chẳng đáng để khoe.”
“Được rồi, cũng chẳng có gì để nói với mấy người.”
Bành Nhất Phàm đứng dậy, kéo tay tôi.
“Trần Vũ, giờ tôi đã đủ tầm để làm bạn trai của Duyệt Duyệt chưa?”
8
“Cậu… tôi… cái này…”
Trần Vũ sốc đến mức nói lắp, câu nào ra câu nấy chẳng thành lời.
“Hôm nay bữa này tôi cho miễn phí hết, mong hai người biết điều một chút, sau này đừng kiếm chuyện với Duyệt Duyệt nữa.”
Nói xong, Bành Nhất Phàm kéo tôi đi.
Để lại Trần Vũ và Thẩm Vô nhìn nhau ngớ người.
Vừa xuống đến sảnh thì Thẩm Vô đã đuổi theo.
“Anh Bành.”
Cô ta kéo ống tay áo của Bành Nhất Phàm.
“Hồi nãy em nói sai, chúng ta cũng từng là bạn, anh đừng để bụng mà.”
“…Tôi…”
“Không quen thì có thể dần làm quen mà.”
Thẩm Vô tiếp tục áp sát, vỗ vỗ lên vai anh.