Xin Lỗi, Em Không Còn Yêu Anh Nữa

Chương 2



09

Vì quá xúc động nên tôi bị ngất tạm thời, là Tô Nhiễm gọi xe cấp cứu đưa tôi vào viện.

Khi tỉnh lại, chỉ có Tô Nhiễm ở bên cạnh.

“Cậu tỉnh rồi à, Tần Châu bị bác sĩ gọi đi rồi, cậu…”

Thấy Tô Nhiễm ngập ngừng, tôi mỉm cười vỗ nhẹ tay cô ấy: “Tớ không sao.”

“Sao cậu không nói với tớ sớm! Nếu biết con hồ ly đó là sinh viên Đại học A, tớ đã…”

“Được rồi, được rồi,” tôi dịu dàng dỗ dành cô, “Cậu còn không rõ tớ sao, tớ nào để chịu thiệt?”

Tô Nhiễm bật cười trong nước mắt: “Đúng là không. Cậu là người tốt nghiệp hạng nhất ngành Tài chính, giỏi tính toán nhất!”

Tôi mỉm cười.

Đúng vậy, tôi từng là một ánh sao rực rỡ.

Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn, là nữ thần học bá của khoa Tài chính.

Nhưng sau khi cưới Tần Châu, sau khi cha tôi về hưu, hào quang dường như dần phai mờ.

Chỉ là… chỉ tôi biết, nó chưa từng biến mất.

Thẩm Thi Diên – người không chịu lùi bước, người sắc sảo mẫn tuệ vẫn còn ở đây.

Tôi nhắm mắt lại: “ Tô Nhiễm, gọi Tần Châu vào đây.”

10

Khi Tần Châu bước vào, tôi đang uống thuốc.

Anh ta đứng bên cạnh tôi, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.

Cho đến khi tôi đặt ly nước xuống, bình thản nói: “Anh hẹn với bác sĩ đi, làm thủ tục phá thai. Rồi chúng ta ly hôn.”

Anh ta lập tức nắm chặt tay tôi, hốt hoảng: “Diên Diên, đừng mà, đừng như vậy. Anh không biết cô ta lại to gan đến mức dám đến khiêu khích em.”

“Anh sẽ cắt đứt, sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta! Đây là con của chúng ta, chúng ta phải mất bao nhiêu năm mới có được đứa bé này, chẳng dễ dàng gì…”

Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo.

Không dễ dàng?

Anh cũng biết tôi mang thai vất vả đến nhường nào.

Vậy mà khi tôi đang mang thai, anh đã làm gì?

Qua lại với Phùng Xảo Xảo?

Tần Châu thấy tôi không đáp, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo tôi.

Anh áp tai lên bụng tôi.

Khẽ thì thầm: “Vợ à, anh nghe thấy con đạp rồi.”

“Chắc chắn con cũng không muốn rời xa chúng ta đâu. Em tha thứ cho anh lần này, được không?”

Người đàn ông trước mắt vẫn đẹp trai như cũ, trong mắt như chứa cả đại dương sâu thẳm đầy tình cảm.

Tôi khẽ hỏi: “Vậy còn Phùng Xảo Xảo?”

Tần Châu chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc: “Bảo cô ta nghỉ học, từ đâu đến thì quay về đó.”

Một lúc lâu sau.

Tôi khẽ đáp: “Được.”

11

Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe gần đây của tôi không ổn, khuyên nên nhập viện nghỉ ngơi một thời gian.

Trong những ngày này, Tần Châu cẩn thận chăm sóc tôi.

Ban ngày pha trà rót nước, ban đêm ngủ ở phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh.

Chiều hôm ấy, anh mang theo một túi đồ bước vào, mặt đầy niềm vui.

“Vợ à, đây là cháo hải sản em thích nhất hồi đại học, anh mua ở Đại học A đó.”

Vừa mở nắp, mùi hải sản thơm lừng lan khắp phòng.

Tôi và Tần Châu bắt đầu yêu nhau từ thời đại học.

Lúc đó anh ta còn nghèo, tôi vì giữ thể diện cho anh nên luôn cùng anh ăn cơm ở căn-tin, đi dạo trong trường.

Cháo hải sản rất đắt, nên dù thích tôi cũng chưa từng nhắc đến.

Tình yêu thời sinh viên đơn giản lắm, chỉ cần một bát cháo bắp là thấy hạnh phúc.

Còn bây giờ vật chất đủ đầy, cháo hải sản lại khiến tôi thấy ngấy.

Tôi đặt bát cháo xuống, buột miệng nói: “Mai chắc được xuất viện rồi nhỉ.”

“Được chứ, bác sĩ dặn là sau khi về phải giữ tinh thần vui vẻ, vận động nhẹ nhàng, bổ sung dinh dưỡng…”

Anh thao thao bất tuyệt, kể như đọc thuộc lòng mấy điều cần chú ý trong thai kỳ.

Tôi mỉm cười ngắt lời: “Được rồi.”

Tần Châu sững người, một lúc sau mới nắm lấy tay tôi: “Lâu rồi không thấy em cười như vậy.”

“Vợ à, sau này anh nhất định, nhất định sẽ khiến em cười mỗi ngày.”

Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cụp mắt không nói gì.

Lời hứa của đàn ông khi cảm thấy tội lỗi… thật sự được mấy phần chân thành?

Tôi chủ động chuyển đề tài: “Tổng biên tập báo Đại học A vừa mời em làm khách mời cho một buổi tranh biện.”

Video lễ kỷ niệm trước đó đã lan truyền rộng rãi, Tần Châu cũng biết tôi chính là Trục Hoa.

Nếu là trước đây, nhất định anh ta sẽ trách tôi không nói thật.

Nhưng bây giờ, anh ta không dám vạch lá tìm sâu nữa.

Nghe tôi nói muốn đi tranh biện, Tần Châu cau mày: “Nhưng em đang mang thai mà.”

Tôi ngẫm nghĩ: “Chỉ đến xem thôi, không ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, bác sĩ cũng bảo nên vận động nhẹ.”

Tần Châu đành đồng ý.

12

Thật ra tôi đã nói dối Tần Châu.

Tôi đến Đại học A là vì Tô Nhiễm bảo với tô Phùng Xảo Xảo muốn nhảy lầu.

Cô ta không chịu ký vào giấy nghỉ học, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Đại học A.

“Cô ta sống chết đòi gặp Tần Châu mà gia đình lại đang ở nước ngoài, tớ thực sự hết cách rồi.” – Tô Nhiễm vò đầu bứt tai.

Không biết bằng cách nào, Phùng Xảo Xảo điều tra được mối quan hệ giữa tôi và Tô Nhiễm.

Cô ta lao vào phòng làm việc của Tô Nhiễm, vừa khóc vừa gào đòi gặp Tần Châu, còn nguyền rủa tôi chết không yên thân.

Vừa gặp mặt, đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy liền gườm gườm nhìn tôi.

“ Tần Châu đâu?”

Tôi lắc đầu.

“Là mày xúi anh ấy bỏ tao đúng không, đồ đàn bà già! Mày tưởng không có tao thì sẽ sống yên ổn à? Tao nói cho mày biết, Tần Châu sớm đã không yêu mày nữa, người anh ấy yêu là tao!”

“Đúng như cô nói.” – Tôi cắt ngang lời cô ta – “Vậy tại sao anh ấy không sớm ly hôn để cưới cô?”

Cô ta trợn mắt đầy căm hận: “Mày chỉ xuất hiện đúng lúc anh ấy cần một người.”

“ Tần Châu từng nói, lúc anh ấy bị cướp mất học bổng, là mày nói giúp anh ấy. Mày vừa đẹp vừa giàu, anh ấy chỉ biết ơn và ngưỡng mộ mày thôi!”

“Biết ơn và ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu!”

Phùng Xảo Xảo gào đến khản giọng, còn tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói.

Lúc tôi đang trầm ngâm, bỗng có tiếng động từ cửa.

Tần Châu bước vào.

Phản ứng của Phùng Xảo Xảo còn nhanh hơn tôi, cô ta khóc òa lên: “ Tần Châu, Thẩm Thi Diên muốn ép em chết!”

13

Vừa nói xong, Phùng Xảo Xảo chạy thẳng ra ban công, không do dự nhảy xuống.

“Xảo Xảo!” – Tần Châu hoảng hồn hét lên, không thèm liếc tôi lấy một cái, lập tức chạy xuống dưới.

Tôi như chậm hơn một nhịp, lúc này mới cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tầng 2 không quá cao, dưới đất không có vết máu, nhưng Tần Châu đã ôm lấy Phùng Xảo Xảo, lao đi như bay.

Tô Nhiễm vốn định chạy xuống theo bản năng nhưng rồi lại không yên tâm về tôi, dè dặt hỏi: “Diên Diên?”

Tôi không phản ứng.

Cô ấy đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi.

“Ơ… tớ không sao.” – Tôi gạt tay cô ấy ra.

Bỗng nhớ tới lời của Phùng Xảo Xảo: “Biết ơn và ngưỡng mộ – không phải tình yêu.”

Không phải tình yêu sao?

Năm xưa Tần Châu thật sự không yêu tôi à?

Tôi không tin.

Tôi không ngốc, anh ta có yêu tôi hay không, tôi nhận ra chứ.

Giống như hiện tại.

Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được – tình yêu của Tần Châu dành cho tôi… đã không còn.

14

Chẩn đoán của Phùng Xảo Xảo là chấn động não nhẹ, kèm theo vài vết thương phần mềm.

Tần Châu mãi đến khi trời tối mịt mới quay về.

Trong giọng anh ta đầy mệt mỏi:  “Diên Diên, anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không yên tâm về cô ấy.”

Tôi lặng lẽ ngồi nghe anh ta nói.

“Xảo Xảo cũng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, em cũng biết rồi đó, anh từng quyên góp một khoản học bổng cho Đại học A.”

“Sau khi học bổng được phát, anh nhận được một email  là cô ấy gửi.”

“Sau đó bọn anh gặp nhau một lần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...