Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Lỗi, Em Không Còn Yêu Anh Nữa
Chương 3
Tần Châu không nói thêm gì nữa, tôi cũng không hỏi tiếp.
Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng: “Anh… sẽ bù đắp cho em và con. Xảo Xảo không cần danh phận, anh cũng sẽ không ly hôn với em.”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Anh không ly hôn là vì Phùng Xảo Xảo không cần danh phận?
Vậy nếu một ngày cô ta muốn thì sao?
Nhưng tôi lười hỏi.
Khi tình yêu đã cạn, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục đóng vai người vợ yêu thương nữa.
Tôi nói thẳng: “Ly hôn đi.”
Nghe tôi nói thế, Tần Châu không tỏ ra ngạc nhiên.
Ngược lại như thể anh ta vừa được giải thoát, bình thản hỏi: “Ly hôn rồi em định sống thế nào? Còn đứa trẻ thì sao?”
“Công ty anh bây giờ định giá cả trăm triệu. Còn tài sản của bố em thì từ lâu đã để lại cho em trai em rồi. Của hồi môn của em chỉ là vài món trang sức lòe loẹt, chẳng có giá trị thực tế.”
“Sau khi cưới, em sống sung sướng, chẳng phải lo lắng gì. Giờ ly hôn, em định dựa vào nhuận bút còm cõi từ báo trường rồi bán trang sức mà sống à?”
Đầu tôi choáng váng, chưa kịp phản bác.
Tần Châu đã mặc xong áo khoác, đứng đó, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Em nên hiểu rõ một điều: Không có anh – Tần Châu – em chẳng là gì cả.”
15
Có lẽ vì đã xé toang mặt nạ rồi nên mấy ngày liền, Tần Châu không về nhà.
Vài hôm trước là sinh nhật của Phùng Xảo Xảo, nghe nói Tần Châu đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng ở Đại học A cho cô ta.
Weibo của Phùng Xảo Xảo đương nhiên cũng cập nhật ngay.
Cô ta đứng giữa rừng hoa, như một nàng công chúa kiêu sa.
Còn có cả tấm thiệp viết tay của Tần Châu: “Xảo Xảo, gặp được em anh mới biết cuộc sống này đẹp đến nhường nào.”
Nhờ có Tần Châu nâng đỡ, nhà trường cũng không còn truy cứu lỗi vi phạm của cô ta.
Chuyện nghỉ học coi như bị bỏ qua.
Tô Nhiễm – vì từng có xích mích với Phùng Xảo Xảo – lại không có chỗ dựa vững chắc, nên dạo gần đây bị cô lập ngầm trong trường.
Nhưng khi đi cùng tôi khám thai, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn như thường lệ.
Tôi chủ động hỏi nhưng Tô Nhiễm chỉ cười rồi lảng tránh: “Trời ơi, tớ là giáo viên mà, chẳng lẽ lại bị con nhóc ấy bắt nạt?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét vào tay cô ấy một chiếc thẻ đen.
“Cậu giữ lấy, cần gì thì cứ dùng. Mật mã là sinh nhật cậu.”
Tôi nhớ lại tin nhắn riêng trên Weibo mà Phùng Xảo Xảo gửi cho tôi tối qua: “Chị Thẩm, bạn thân của chị năm nay chắc không được xét lên chức đâu.”
Kèm theo một thông báo xử lý hành chính nhắm vào Tô Nhiễm.
Tôi nhìn người bạn thân vẫn cười hồn nhiên bên cạnh mình, cầm thẻ mà như không để tâm.
“Cậu cứ yên tâm sinh con đi, tớ còn phải làm mẹ nuôi của bé nữa cơ mà!”
16
Sau khi khám xong, bác sĩ cau mày lo lắng.
“Chị Thẩm, tình trạng sức khỏe của chị không ổn, nếu làm thủ thuật lúc này sẽ rất nguy hiểm.”
“Tôi sẽ kê thuốc trước. Nửa tháng sau chúng ta tái khám rồi hãy quyết định.”
Tôi gật đầu, cầm đơn thuốc.
Vâng, tôi đã lừa Tô Nhiễm.
Một đứa trẻ sinh ra đã không được yêu thương, tôi không muốn nó phải đến với thế giới này.
Tôi cũng không muốn con mình phải đối mặt với một người cha phản bội, một gia đình tan vỡ.
Tôi không muốn sinh đứa trẻ này.
Và Tô Nhiễm… cũng sẽ chẳng thể làm mẹ nuôi.
Lúc về nhà, tôi bất ngờ khi thấy Tần Châu đã về.
Tôi cất thuốc, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Anh ta hình như đã uống rượu, giọng lè nhè hỏi tôi vừa đi đâu về.
Tôi không đáp.
Anh ta chợt nhớ ra: “À đúng rồi, em đi khám thai nhỉ. Bác sĩ Vương nói sao?”
Tôi lục trong tủ tìm đồ ngủ: “Hôm nay không gặp bác sĩ Vương.”
“Vậy bác sĩ khác nói gì?”
Tần Châu liên tục hỏi khiến tôi phát bực.
Tôi quay lại, nở nụ cười gượng gạo: “Bác sĩ nói thể trạng em yếu, tâm trạng bất ổn, sinh con sẽ rất nguy hiểm.”
Tần Châu nhìn tôi chằm chằm, như bỗng tỉnh táo lại.
Tôi cầm đồ ngủ định đi thì bị anh ta ôm chặt từ phía sau.
“Chúng ta đến Cảng Thành dưỡng thai được không? Sinh xong con rồi, anh sẽ chăm sóc lại sức khỏe cho em.”
“Vợ à, em phải sống bên anh suốt đời. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Tôi gạt tay anh ta ra rồi quay người bỏ đi, không buồn nhìn lại.
17
Tần Châu lại tiếp tục biến mất cả tuần.
Người trong công ty nói anh ta đi công tác ở Cảng Thành, chưa biết ngày về.
Điều lạ là Phùng Xảo Xảo không đi cùng.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi đã hiểu lý do.
Nửa tháng sau, tôi quay lại bệnh viện để đặt lịch phẫu thuật.
Ngay tại hành lang bệnh viện, tôi bị Phùng Xảo Xảo chặn lại.
Cô ta đưa cho tôi một que thử thai, nụ cười rạng rỡ như hoa.
“Xin lỗi chị Thẩm nhé, em cũng đang mang thai con của anh Châu rồi.”
“Nếu chị rảnh thì tụi mình có thể hẹn gặp, cùng chia sẻ kinh nghiệm bầu bí ha.”
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Vậy à, chúc mừng cô. Cuối cùng cũng mang thai con của chồng tôi rồi.”
Tôi không nói nhỏ, cả hành lang đột nhiên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phùng Xảo Xảo, chỉ trỏ bàn tán.
Mặt cô ta đỏ bừng, muốn phản bác mà không thốt nên lời.
Tôi mới hạ giọng: “Nếu muốn nói chuyện với tôi thì nên lịch sự một chút. Nếu không… cô nghĩ xem, tôi chỉ cần hét lên một câu ‘Bắt tiểu tam’, lúc đó Tần Châu sẽ trách ai?”
Phùng Xảo Xảo nghiến răng: “Được… Chị… Thẩm…”
Thật ra, tôi chẳng muốn nói chuyện gì với cô ta cả.
Tôi chỉ muốn biết một việc.
“Cô mang thai rồi, Tần Châu có biết không?”
Phùng Xảo Xảo cười ranh mãnh: “Anh ấy còn đang đi công tác, tất nhiên em muốn để dành một bất ngờ cho anh ấy.”
Bất ngờ?
Vậy là chưa biết.
Đã có được câu trả lời, tôi xoay người rời đi.
Phùng Xảo Xảo cuống lên, vội vàng kéo tay tôi.
Nhưng vì đi giày cao gót, lại đứng trên cầu thang, cô ta không giữ được thăng bằng.
Tôi chỉ cảm thấy sau lưng có lực đẩy.
Cơ thể đổ nhào xuống bậc thang.
Một cơn đau dữ dội ập đến bụng.
Ý thức tôi mờ dần, chỉ vài giây sau đã ngất lịm.
18
Khi tôi tỉnh lại, mình đang nằm trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện.
Người ngồi ở đầu giường không phải Tần Châu, cũng không phải Tô Nhiễm.
Là cha tôi – Thẩm An Huân.
Tôi khó khăn cất tiếng: “Bố…”
“Diên Diên…”
Bố hoảng hốt đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, nhanh chóng cầm cốc nước trên bàn: “Con đã hai ngày hai đêm chưa uống nước rồi, có khát không?”
Cổ họng tôi quả thật khô rát, tôi gắng sức nhấc đầu, dùng ống hút uống mấy ngụm nước ấm.