Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Lỗi, Em Không Còn Yêu Anh Nữa
Chương 4
Thấy tôi uống xong, bố mới khàn giọng nói: “Diên Diên, là do bố vô dụng.”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là… tai nạn thôi.”
Nếu không có gì thay đổi, chuyến bay của bố sẽ đáp xuống Giang Thành một ngày trước khi tôi phẫu thuật.
Thể trạng tôi yếu, việc phá thai có nguy cơ cao, cần người thân đi cùng và ký tên xác nhận.
Khi biết tôi muốn ly hôn với Tần Châu, bố đã im lặng rất lâu.
Cuối cùng dứt khoát nói: “Diên Diên, cứ làm đi.”
Tôi không biết sau khi cúp máy, bố có ngồi hút thuốc trắng đêm như năm xưa khi tôi kiên quyết muốn kết hôn với Tần Châu hay không.
Bố chính là chỗ dựa và là sự kiêu hãnh của tôi.
19
Không còn đứa trẻ, sức khỏe tôi cũng chưa hồi phục.
Tần Châu không được phép vào phòng bệnh của tôi.
Chỉ có Tô Nhiễm được vào thăm.
Cô kể rằng bố tôi vừa xuống máy bay là lập tức đến bệnh viện.
Tần Châu suýt nữa quỳ xuống trước mặt bố tôi.
Còn Phùng Xảo Xảo thì…
“Cô ta bị buộc thôi học rồi, chính Tần Châu làm thủ tục.”
“Hôm đó tớ nghe thấy anh ta nói với bố cậu… đứa bé của Phùng Xảo Xảo cũng không còn nữa.”
Vừa nói, Tô Nhiễm vừa nhìn tôi đầy xót xa.
“Cho dù cậu không muốn sinh, cũng nên nói với tớ sớm một chút, tớ đi cùng thì đâu xảy ra chuyện gì. Đằng này thì…”
Tôi bị sảy thai ngoài ý muốn, lại còn mất máu quá nhiều, suýt nữa không giữ được mạng.
Tôi yếu ớt cười: “Tớ sợ Tần Châu sẽ làm khó cậu.”
Một tuần sau, bố hỏi tôi có muốn gặp Tần Châu một lần không.
Tôi gật đầu: “Gặp đi.”
Nếu không đến mức cần khởi kiện, tôi vẫn không muốn ly hôn theo con đường tố tụng.
Châu vẫn mặc bộ vest cao cấp như mọi khi, chỉ là lúc này cả người anh ta như bị rút cạn sức sống.
Tôi là người mở lời trước: “ Tần Châu, chúng ta ly hôn đi.”
Một lúc rất lâu sau, Tần Châu mới khàn giọng hỏi: “Nếu con còn, em còn muốn ly hôn không?”
Tôi nghĩ một chút, nhưng không nói ra việc tôi vốn chẳng định sinh đứa bé này.
Tôi chỉ nhìn anh ta, mỉm cười: “Nhưng đứa trẻ này là vì anh mà đến gian nan, cũng là vì anh mà phải rời đi.”
“Giờ anh hỏi những chuyện này… có còn ý nghĩa gì không?”
20
Trước khi tôi kết hôn với Tần Châu, bố tôi đã đưa cho anh ta một khoản tiền khởi nghiệp.
Yêu cầu là trong vòng nửa năm phải nhân đôi số tiền đó.
Cho dù là người có học vấn cao, không kinh nghiệm thực tế thì nhiệm vụ này cũng rất khó.
Tới tháng thứ tư, Tần Châu vẫn còn cách khá xa mục tiêu.
Lúc đó, anh ta nhắm vào mảng thương mại xuyên biên giới.
Khu vực biên giới có nhiều người làm ăn bất chấp pháp luật, tôi đã khuyên anh đừng mạo hiểm nhưng anh ta không nghe.
Sau đó, việc kinh doanh thành công, nhưng anh ta cũng gây thù chuốc oán.
Kẻ thù muốn trả thù đã bắt cóc tôi.
Đúng lúc đó tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, bị ném vào kho đông lạnh cả đêm, không có bất kỳ vật gì giữ ấm.
Khi được cứu, tôi suýt chút nữa bị hạ thân nhiệt.
Cũng từ đó, cơ thể tôi bắt đầu có vấn đề.
Kết hôn 4 năm, mãi mới mang thai.
Vậy mà chỉ vì Phùng Xảo Xảo, đứa bé đã mất.
Tôi nhắc lại những chuyện này không phải để trách móc Tần Châu.
Con người luôn có xu hướng trốn tránh trách nhiệm.
Tần Châu không muốn thừa nhận chính anh ta đã làm hại con mình, vậy thì phải đổ lỗi cho người khác.
Người duy nhất anh ta có thể đổ trách nhiệm lên là Phùng Xảo Xảo.
Từ sau khi bị đuổi học, Phùng Xảo Xảo biến mất không tung tích.
Tôi biết cô ta nhất định đang ở chỗ của Tần Châu.
Nhưng tôi không tìm được cô ta, mà bố tôi vừa mới về nước, lại không rành Giang Thành.
Nên tôi đã cố tình dẫn dắt Tần Châu.
Tôi muốn hai người bọn họ…
Tự hành hạ nhau đến hết đời.
21
Sau khi ký giấy ly hôn, bố giao lại toàn bộ tài sản ông thay tôi quản lý trong những năm qua.
“Trước đây bố vẫn nghĩ, đợi con sinh xong, tình cảm với Tần Châu ổn định sẽ trả lại toàn bộ cho con.”
Bố tôi có chút tiếc nuối: “Tiếc là… chưa kịp.”
Tôi nhìn xấp hồ sơ dày cộp, khẽ cười: “Không tiếc đâu ạ.”
“Tình yêu có thể phai nhạt, nhưng tiền thì không.”
“Thay vì theo đuổi một tình cảm hư vô mơ hồ, chi bằng tập trung phát triển sự nghiệp.”
Những năm gần đây, vì trọng tâm công việc của bố ở nước ngoài nên tôi cũng theo chân sang đó.
Vì thiếu người, tôi quay lại thuyết phục Tô Nhiễm sang giúp mình.
Kết quả là lại thu được cả một bụng tin đồn.
Sau khi ly hôn với tôi, cuộc sống của Tần Châu không mấy suôn sẻ.
Người em trai cùng cha khác mẹ của tôi – bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng lại âm thầm bảo vệ chị gái.
Biết tôi bị ức hiếp, cậu ấy không ngại vất vả từ Quảng Thị đến tận Giang Thành để đè ép công ty của Tần Châu.
Công ty của Tần Châu nhanh chóng xuống dốc.
Phùng Xảo Xảo trở thành cái bao trút giận của anh ta.
Cô ta đúng là đã được “danh chính ngôn thuận” bước vào nhà, nhưng hai người thường xuyên cãi nhau, thậm chí có lúc còn động tay động chân.
Phùng Xảo Xảo lại một lần nữa mang thai.
Vì ẩu đả với Tần Châu, đứa con ấy cũng không giữ được.
Cuộc sống trở thành một mớ hỗn độn.
Giờ tôi chẳng còn quan tâm đến tin tức của Tần Châu nữa.
Nhưng lúc rời khỏi Đại học A, tôi gặp một cậu sinh viên trông rất điển trai.
Nét nghiêng mặt của cậu ấy… có vài phần giống Tần Châu thuở trước.
Con người ta, vẫn luôn dễ rung động trước cùng một kiểu người.
Tôi hạ kính xe, nghiêng người ra ngoài mỉm cười hỏi:
“Em trai, có muốn đi du học không?”
Cậu ấy hơi ngẩn ra rồi gật đầu: “Dạ… dạ?”
Tôi biết…
Tình yêu đã tan biến, nhưng nó sẽ luôn tìm được một cách mới để tồn tại.
01 – Phiên ngoại: Châu
Tần Châu luôn cho rằng, Thẩm Thi Diên là định mệnh đời mình.
Nữ sinh xuất sắc nhất ngành, tiểu thư nhà giàu, mối tình đầu vừa trong sáng vừa dịu dàng.
Cô từng đứng ra bảo vệ anh, đồng hành khởi nghiệp cùng anh, thay anh chịu đòn, không ngại vất vả để mang thai sinh con cho anh.
Có được người vợ như vậy, còn mong gì hơn?
Nhưng Thẩm Thi Diên cũng có rất nhiều khuyết điểm.
Ví như từ nhỏ sống trong nhung lụa, không thể đồng cảm được với sự nghèo khó của anh.
Ví như sau khi cha cô nghỉ hưu, cô chỉ còn là tiểu thư hữu danh vô thực.
Ví như vì muốn sinh con mà đi chữa trị, khiến cả người già đi vài phần.
Ví như thể lực yếu, chuyện vợ chồng luôn cần anh chăm sóc nhiều hơn…
Rồi sau đó anh gặp Phùng Xảo Xảo.