Xin Lỗi, Em Không Còn Yêu Anh Nữa

Chương 5



Cô ấy cũng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sau khi nhận được học bổng liền gửi cho anh một email cảm ơn.

Nội dung chủ yếu là tri ân, cảm kích vì anh đã mở ra cho sinh viên nghèo một con đường dễ thở hơn.

Cuối thư, Phùng Xảo Xảo mơ hồ để lộ chút bối rối và khổ sở.

Chỉ vì dòng tâm sự ấy, Tần Châu đã hẹn gặp cô.

Gương mặt giống Thẩm Thi Diên đến ngỡ ngàng, nhưng lại mang theo cuộc đời gần như trùng lặp với anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Tần Châu hoàn toàn thất thủ.

Sau đó xảy ra chuyện gì, anh không nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ khi đặt Phùng Xảo Xảo lên bồn rửa trong khách sạn, người anh gọi vẫn là: “Thi Diên…”

Nhưng cô gái dưới thân chẳng hề tức giận, ngược lại càng thêm say đắm.

Sáng hôm sau, Tần Châu tỉnh dậy rất sớm.

Anh nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh, trong lòng lướt qua một tia áy náy.

Nhưng chẳng bao lâu, sự quấn quýt của Phùng Xảo Xảo đã nhanh chóng xua tan mọi dằn vặt trong anh.

02

Cứ thế, Tần Châu bao nuôi Phùng Xảo Xảo.

Cô gái tươi trẻ, hoạt bát, ánh mắt tràn đầy khao khát và kỳ vọng khiến anh càng muốn che chở.

Tần Châu luôn cho rằng, chỉ cần Phùng Xảo Xảo biết điều, anh có thể mãi mãi tốt với cô.

Chỉ là… cái tốt ấy luôn sau Thi Diên một bậc.

Chuyện cô ta mua viên bạch tuộc, chuyện ám chỉ khiêu khích Thẩm Thi Diên – với anh chỉ là việc nhỏ.

Ngày lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học A, chính anh lái xe đến đón Thẩm Thi Diên.

Nghe nói cô ngất xỉu trong trường, anh hoảng loạn vô cùng.

Lúc tìm được Thi Diên, Phùng Xảo Xảo cũng có mặt.

Cô ta đang mặc chính chiếc váy cao cấp mà anh từng định tặng cho Thẩm Thi Diên.

Chiếc váy ấy, vốn dành cho vợ anh.

Vì cô mang thai nên anh chưa đưa.

Nó vẫn treo ở cửa hàng cho đến hôm anh dẫn Phùng Xảo Xảo đi chọn lễ phục.

Nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nhắc anh: “Chiếc váy anh đặt cho phu nhân vẫn còn ở đây.”

Phùng Xảo Xảo tai rất thính, nghe thấy.

Cô ta hơi ngập ngừng nhìn anh: “Anh Châu, em có thể thử không?”

Và rồi… chiếc váy đó rơi vào tay cô ta.

Lúc này nhìn thấy váy, Tần Châu không nói hai lời, vung tay tát cô một cái.

“Cô ăn gan hùm mật báo rồi à, dám mặc thứ này lượn trước mặt vợ tôi?”

“Cởi ra, cút ngay!”

Trời chưa đến 10 độ, Phùng Xảo Xảo không hé một lời.

Cô lặng lẽ cởi váy, khoác tạm chiếc áo khoác rời đi.

Nhìn bóng lưng cô gái ấy, bỗng dưng ngực Tần Châu nhói lên một cái.

03

Tần Châu phát hiện mình không buông được Phùng Xảo Xảo.

Nhất là khi tận mắt chứng kiến cô nhảy lầu trước mặt mình.

Lúc bế Phùng Xảo Xảo đến bệnh viện, cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng, nghe được từng nhịp tim đang đập, Tần Châu lại nghĩ đến Thẩm Thi Diên.

Cô đã không còn người thân.

Mẹ mất sớm, cha ra nước ngoài, người em trai lại là con riêng – chẳng hề thân thiết.

Cô chỉ còn có anh.

Vậy thì… anh làm tới cùng có gì sai?

Ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt khi Phùng Xảo Xảo tỉnh lại.

Cô nằm trên giường bệnh, uất ức nhìn anh: “Anh Châu…”

“Em sợ lắm, sợ không còn được gặp anh nữa.”

“Anh có biết không… em chỉ còn anh thôi.”

Tần Châu ôm lấy cô, dịu dàng an ủi.

Mọi oán trách trong lòng phút chốc tan biến.

Thẩm Thi Diên thì sao?

Anh muốn bảo vệ Phùng Xảo Xảo – chẳng ai có thể ngăn cản.

04

Sau khi thẳng thắn với Thẩm Thi Diên, Tần Châu từng cảm thấy lẽ ra nên làm vậy sớm hơn.

Thi Diên đang mang thai, còn anh thì ngày ngày ở cạnh Phùng Xảo Xảo.

Cô ấy luôn có cách khiến anh quên đi mệt mỏi.

Bạn bè trêu đùa rằng anh “kim ốc tàng kiều”.

Anh ôm lấy Phùng Xảo Xảo, cười nói: “Gặp được Xảo Xảo, anh mới biết đời này có thể đẹp thế nào.”

Cuộc đời đúng là rất đẹp… cho đến một ngày, anh bỗng thấy bất an.

Lập tức lái xe về nhà, cảnh tượng anh nhìn thấy là Thẩm Thi Diên vừa khám thai trở về.

Anh thở phào – may quá, còn kịp.

Về sau anh mới biết.

Hôm đó chính là ngày cô hẹn bác sĩ để lên lịch phá thai.

Thì ra ngay từ lúc biết anh phản bội, cô đã không định giữ lại đứa bé.

05

Đứa trẻ trong bụng Thẩm Thi Diên đã không còn.

Là do Phùng Xảo Xảo gây ra.

Khi biết tin, Tần Châu như phát điên.

Sao có thể như vậy?

Đó là đứa con anh mong mỏi suốt bao năm, đến cả tên anh cũng đã nghĩ xong rồi.

Anh túm cổ người đưa tin, giận dữ gầm lên: “Chuyện gì xảy ra?! Nói!”

Người báo tin là trợ lý riêng, run rẩy đáp: “Là… là cô Phùng và phu nhân cãi nhau…”

Không cần nói thêm nữa.

Tần Châu lái xe như bay đến căn hộ anh mua cho Phùng Xảo Xảo.

Quả nhiên cô ta trốn ở đó, vừa thấy anh đã ôm bụng sợ hãi: “Anh Châu, em…”

Bốp!

Tần Châu tát thẳng vào mặt cô, gào lên kéo tóc: “Cô hại con tôi! Cô còn mặt mũi ở đây?!”

Phùng Xảo Xảo vẫn cố la lên: “Em… em cũng đang mang thai mà!”

Lời này khiến Tần Châu chững lại.

Anh nhìn que thử thai trong tay cô ta, không nói một lời.

Tưởng rằng còn cơ hội, Phùng Xảo Xảo nhìn anh đầy hy vọng.

Nhưng một câu nói của anh đã đánh tan ảo tưởng ấy: “Cô mà cũng xứng sinh con cho tôi?”

Ngay hôm đó, Tần Châu đưa cô ta đi phá thai.

06

Sau khi xử lý chuyện cái thai của Phùng Xảo Xảo, cha của Thẩm Thi Diên trở về nước.

Tần Châu vĩnh viễn không quên được áp lực toát ra từ người đàn ông ấy.

Từ đầu đến cuối, cha Thẩm Thi Diên dường như chưa từng tin anh.

Lúc cưới, chính miệng anh cam đoan với ông.

Đổi lại, chỉ là một tiếng hừ lạnh.

Khi đó, Thi Diên vẫn đang hồi phục sau lần bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng.

Nếu không phải cô nhất quyết giữ lấy cuộc hôn nhân này, e rằng ông Thẩm đã không cho phép hai người kết hôn.

Trước cửa phòng bệnh, gương mặt ông Thẩm lạnh như băng: “Diên Diên vì cậu mà chịu đủ khổ. Hai người sớm ly hôn thì hơn.”

Tần Châu định quỳ xuống thể hiện thành ý nhưng bị vệ sĩ bên cạnh giữ lại.

“Cậu không cần diễn trò trước mặt tôi. Hôm nay nếu hai đứa không ly hôn, tôi chết cũng không còn mặt mũi gặp mẹ con bé.”

“Còn cái con tiểu tam đó, cậu định giấu nó ở đâu mãi à?”

Lời ông thẳng thắn đến mức trần trụi, khiến Tần Châu chỉ muốn độn thổ.

Anh gượng gạo cười: “Bác… có thể có chút hiểu lầm ở đây…”

Nhưng ông Thẩm chẳng buồn nghe tiếp.

Từng câu từng chữ như đinh đóng vào tim.

Tần Châu cảm thấy… có gì đó bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

07

Khi ký tên vào đơn ly hôn, đầu óc Tần Châu vang lên một tiếng “ong” nặng trĩu.

Giống như anh đã quên cả cách viết tên mình.

Liếc sang Thẩm Thi Diên đang ngồi cạnh, dù môi cô nhợt nhạt, sắc mặt tái xanh…

Nhưng cô vẫn đẹp.

Thẩm Thi Diên. Thẩm Thi Diên.

Tần Châu mơ hồ viết tên cô lên tờ giấy.

Cho đến khi nhân viên nhắc nhở, anh mới luống cuống sửa lại tên mình.

Anh đã mất Thẩm Thi Diên.

Mất hoàn toàn rồi.

Tần Châu không muốn thừa nhận tất cả là do lỗi của mình.

Là Phùng Xảo Xảo!

Nếu không có cô ta, đứa con đã không mất.

Nếu con còn, Thi Diên chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.

Phải, tất cả đều là tại Phùng Xảo Xảo.

Mang theo ý nghĩ đó, Tần Châu lại một lần nữa tìm đến cô ta.

Anh đập phá tất cả mọi thứ trong căn hộ, tát cô ta liên tục đến mức cả mặt đỏ bừng sưng vù.

Anh cảm thấy mình như phát điên.

Cô ta từng tinh nghịch nháy mắt với anh, ánh mắt lấp lửng lại dòm ngó gì đó bên cạnh.

“Anh đánh chết em đi thì cũng chẳng còn gì nữa đâu…”

Không hiểu vì sao, cuối cùng anh lại đưa Phùng Xảo Xảo về nhà.

08

Sau này, em trai của Thẩm Thi Diên đến Giang Thành.

Tần Châu bận đến mức xoay như chong chóng.

Phùng Xảo Xảo lại mang thai lần nữa, nhưng lần này anh không cảm thấy vui mừng chút nào.

Anh bắt đầu nghiện rượu.

Trong cơn say, anh nhìn nhầm Phùng Xảo Xảo thành Thẩm Thi Diên.

Sau đêm hôm đó, cái thai của Phùng Xảo Xảo… cũng không còn.

Cô ta bị xuất huyết nặng, mất máu quá nhiều, không qua khỏi.

Công ty phá sản, anh hoàn toàn trở thành kẻ trắng tay.

Không rõ là ngày nào, lúc lang thang trên phố, Tần Châu tình cờ gặp lại Thẩm Thi Diên khi ấy cô đang về nước thăm nhà.

Anh hỏi cô, Phùng Xảo Xảo đã chết rồi, cô có thể tha thứ cho anh không?

Thẩm Thi Diên chỉ mỉm cười: “Từ lúc biết anh ngoại tình, em đã không có ý định tha thứ, cũng không muốn giữ đứa bé lại.”

“Tần Châu, tình yêu em dành cho anh… đã tan biến từ lâu rồi.”

Tần Châu quỳ rạp xuống đất, bật khóc.

Nhưng cuối cùng, trên đời này… làm gì có thuốc hối hận?

(Toàn văn hoàn) - Cảm ơn mọi người đã đón đọc! Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bộ truyện tiếp theo!

Chương trước
Loading...