Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Y Đổi Mệnh
Chương 9
Cẩm y công tử kia cũng vội quay mặt đi.
Khụ…
Làm nam nhân quen rồi.
Lỡ tay, lỡ tay.
Lý Ngọc tự tay lấy bài thuốc mang theo nhiệt độ cơ thể ta, đưa cho cẩm y công tử.
Rõ ràng nhìn ra hai người họ đều có chút lúng túng.
Các người như vậy, khiến ta rất ngại đấy, biết không?
Cẩm y công tử nhận phương thuốc, nghiêm túc hành lễ với ta.
Ta vụng về mà đáp lại bằng một lễ của nữ tử.
Lý Ngọc ôm đầu không nỡ nhìn nữa, vội tiễn người đi.
Tận đến khi người đã rời khỏi, Lý Ngọc mới nói cho ta biết — người kia là Lục hoàng tử.
Đêm nay hắn tới xin bài thuốc, chứng tỏ đã có tin vui từ chỗ Vệ Kỳ truyền về.
Bài thuốc này có hiệu quả rồi!
Đây là tin tốt nhất suốt mấy tháng nay!
Tối đó ta vui vẻ đi ngủ.
Sáng hôm sau, Thái tử còn chưa mặc xong y phục đã hấp tấp bước vào đại điện.
Mặc kệ đám thúc bá đại nhân vẫn còn đang ngủ lăn lóc phía trước, hắn xông thẳng tới chỗ ta và Lý Ngọc: “Ngươi gửi phương thuốc gì cho Vệ Kỳ?”
Thái tử nóng nảy đến độ nếu không có Lý Ngọc cản lại, e là hắn đã chồm thẳng vào mặt ta rồi.
Nhìn bộ dạng kia, chắc là vừa chui từ giường nữ nhân nào ra.
Đúng là chẳng có phong thái của Thái tử chút nào.
“Phương thuốc?”
“Đừng giả vờ nữa, phương thuốc mới nhất mà ngươi gửi cho Vệ Kỳ, ở đâu?”
“Gần đây phủ Thừa tướng gửi về phương nam không dưới trăm bài thuốc. Điện hạ không ngại thì cứ tới phủ mà lấy.”
Hắn vừa định chen qua Lý Ngọc để túm lấy tay ta, thì ngoài điện vang lên tiếng hành lễ:
“Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ.”
Thái tử sững người.
Ta mỉm cười nhìn hắn.
Đồ ngốc, muộn đến không thể muộn hơn.
Tin từ Vệ Kỳ có thể không gửi về được, nhưng cục diện phía nam chẳng phải bí mật.
Lục hoàng tử nhanh trí, thấy tình thế khả quan, lập tức đến xin bài thuốc.
Lý Ngọc là thần tử trung nghĩa, không có lý gì lại nóng lòng chọn phe trong lúc hoàng thượng còn bệnh.
Nhưng hắn lại thích người thông minh.
Người đầu tiên đến, thì bài thuốc là của người đó.
Bài thuốc tối qua được đưa đi, chưa đến nửa canh giờ đã được dâng lên miệng hoàng thượng.
Không chắc là lập tức long tinh hổ mã mà xuống giường, nhưng chí ít cũng đã hạ sốt, đầu óc không còn mê man.
Hoàng thượng vừa tỉnh lại, người đầu tiên muốn chỉnh đốn… tất nhiên là vị Thái tử tự mình biên không ít tuồng kịch này.
Lục hoàng tử tay cầm thánh chỉ, dẫn cấm vệ quân áp giải Thái tử rời điện.
Áp đi đâu?
Đương nhiên là… đến trước mặt hoàng thượng tạ tội rồi.
13
Lục hoàng tử trấn an một lượt các trọng thần đang ngồi nơi tiền điện.
Nói thẳng rằng những uất ức mấy ngày qua, Hoàng thượng đều đã biết.
Tự sẽ không để chư vị phải chịu thiệt thòi.
Hắn liếc nhìn ta và Lý Ngọc, nhẹ gật đầu một cái, rồi vội vã đuổi theo đoàn người rời khỏi.
Cũng phải thôi, lúc này là thời khắc then chốt, không thể chỉ lo mua chuộc lòng người được.
Ta thậm chí còn muốn chạy theo xem cho rõ nữa kìa.
Đáng tiếc… chỉ đành theo chân Lý Ngọc, lủi thủi quay về phủ Thừa tướng.
Vừa về tới chính viện, ta và Lý Ngọc liền tắm rửa một trận sung sướng suốt nửa canh giờ.
Mỗi người tắm một nơi.
“Sống lại rồi.”
“Ừm.” Lý Ngọc cầm lấy khăn, giúp ta vắt khô tóc.
“Ta tự làm được.”
Lý Ngọc chẳng buồn để ý, cứ kiên trì vắt tóc cho ta.
Không chỉ vắt khô, mà còn vụng về chải búi tóc.
Ta bắt đầu thấy bất an…
Hắn định làm gì thế?
Lý Ngọc nhìn vẻ mặt đề phòng của ta, không nhịn được bật cười: “Ngươi sợ gì chứ?”
Khác thường như vậy, không sợ mới là lạ.
Ngoài viện, quản gia thở hổn hển chạy vào: “Gia… gia, có… có thánh chỉ… trong cung có thánh chỉ tới rồi!”
Quá đỗi bất ngờ.
Ta sạch sẽ chỉnh tề quỳ giữa chính sảnh phủ Thừa tướng.
Lý Ngọc tóc vẫn còn ướt, đứng bên cạnh.
Mặt trước vạt áo ướt đẫm một mảng.
Ta không nhịn được liếc hắn mấy cái.
Thánh chỉ đọc rất dài dòng, nghe cũng chẳng rõ ràng chi hết.
Lý Ngọc nhét cho vị công công truyền chỉ một thỏi vàng tròn sáng loáng, vị công công cũng lập tức hiểu chuyện, quay sang ta mà hô lên một tràng chúc mừng:
“Chúc mừng đại nhân, hỷ sự đại nhân!”
“Ngài là nữ huyện lệnh đầu tiên của triều đình ta đấy!”
“Thật là đại sự chưa từng có! Nhất định sẽ được ghi vào sử sách!”
Ta ngây người nhìn Lý Ngọc.
Vậy là… thành rồi sao?
Lý Ngọc nhướng mày: “Thành rồi.”
Tiễn công công rời phủ, ta ôm thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, xác nhận rằng mình không nằm mơ, liền nhảy phắt lên, đâm bổ vào người Lý Ngọc. Lý Ngọc luống cuống tay chân, vẫn đỡ được ta.
“Ta làm được rồi! A a a a a a a!”
“Làm một huyện lệnh thôi mà, vui đến thế à?”
“Ngươi không hiểu gì hết!”
Chỉ vì ta dâng lên triều đình một phương thuốc cứu người, giải được gút thắt trói buộc Lữ gia suốt mấy chục năm.
Từ nay về sau, không chỉ riêng ta, mà đời đời con cháu nhà họ Lữ, bất kể nam nữ, hễ có năng lực là có thể kế nhiệm huyện lệnh đất Lâm Thiên.
Khi ta mặc váy dài, mang theo thánh chỉ trở về Lâm Thiên, toàn bộ người trong nhà chẳng ai để ý đến ta, chỉ mải cầm thánh chỉ mà tấm tắc không thôi.
Ngay cả Lý Ngọc cũng không chen được vào lời nào, chỉ dấm dứt bên cạnh chọc ta:
“Giúp ta nói mấy lời đi chứ.”
“Nói gì?”
“Ngươi đã làm quan rồi, chuyện chính giữa ta với ngươi cũng nên bàn tính đi thôi.”
“Chuyện chính gì?”
“Lữ Tử Thừa, ngươi định qua cầu rút ván đấy à!”
“Còn phải xem biểu hiện của ngươi đã.”
Cuộc sống đang dần thay đổi theo chiều hướng tươi sáng.
Bỏ đi búi tóc và nam bào, ta tặng Ngô đại y một bức hoành phi khắc chữ do Thừa tướng đề bút.
Cho người sửa lại đường đèo núi lên chùa Thiện Ngộ.
Cũng bắt đầu thực hiện việc thống kê ruộng đất ở Lâm Thiên theo ý chỉ của Thánh thượng.
Giờ đây, ta nghĩ rằng… chỉ cần dám nghĩ dám làm, chẳng có gì là không thể giải quyết.
Cho đến một hôm, Vệ Kỳ và Mạnh Trạch tiên sinh cùng trở về.
“Lữ Tử Thừa, ngươi có thấy buồn nôn không, sao lại mặc váy hả?”
“Ta đây ở phương nam chịu đủ loại khổ, còn ngươi thì ở kinh thành ăn no mặc ấm mập tròn cả người rồi!”
Lý Ngọc nhìn Vệ Kỳ như đang nhìn kẻ ngốc.
Mạnh Trạch tiên sinh vừa về đã phủ đầy bụi đường, chỉ nói vắn tắt mấy câu là đã rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Vệ Kỳ ngây người nhìn ta, lại nhìn sang Lý Ngọc.
Rồi lắc đầu lẩm bẩm bước ra khỏi cửa:
“Tà môn thật… tin kiểu gì đây. Lữ Tử Thừa không có trứng mà. Còn mang thai con Lý Ngọc… đáng sợ thật, đáng sợ thật.”
Ta và Lý Ngọc nhìn nhau, trong mắt đều là bất lực.
“Ngươi đi giải thích đi.”
“Ngươi đi đi.”
“Ta không đi.”
“Để hắn tự tiêu hóa đi.”
“Ừ.”
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!