YÊU CHI Ý

Chương 3



Ta bỗng dưng có một dự cảm, Giang Tả vốn yên bình rồi sẽ sớm phải đối mặt với một trận cuồng phong huyết vũ.

Ta cũng chợt hiểu ra, nỗi hận không lời từ lúc ta mất trí nhớ tỉnh lại, rốt cuộc nên hướng về ai.

Ta không tìm Cố Lan Đình để xác nhận, cũng không cần phải tìm hắn xác nhận nữa.

Vì không muốn liên lụy đến Giang Tả, ta quyết định từ biệt hắn.

Đêm đã khuya, những tướng sĩ bàn bạc việc bố trí phòng thủ trong phủ Cố đã tranh cãi hồi lâu.

Tạ Chiếu đã cho người tung tin, lần này đóng quân bên bờ Giang Tả, chẳng qua chỉ vì tìm thấy tung tích của thê tử đầu mất tích mấy tháng qua.

Bọn họ tranh cãi rằng, để giữ hòa bình cho Giang Tả, có nên giao ta ra không.

Khi ta bước vào, trong căn phòng trúc chỉ còn lại một mình Cố Lan Đình.

Hắn ngồi tựa trên mái hiên, ngắm nhìn ánh trăng.

Thấy ta đến, hắn khẽ cúi mắt nhìn xuống.

Ánh mắt hắn lặng lẽ, nhưng dường như lại nói lên tất cả.

Bình ngọc đựng rượu đặt trên bậu cửa sổ, ánh trăng soi rọi một lớp sáng nhàn nhạt.

Những đồ vật bằng vàng bạc châu ngọc chất đống nơi góc bàn đã phủ đầy bụi, những thứ mà người đời khao khát, hắn lại chẳng màng bận tâm.

Ta mở lời: "Đa tạ ngươi đã cứu ta, nhưng ta phải đi rồi."

Hắn khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Rời khỏi Giang Tả, ngươi định đi đâu?"

Ta suy nghĩ một lát, thật ra ta cũng chưa nghĩ kỹ.

So với loạn thế, Giang Tả rất tốt, nhưng ta không muốn trở về bên Tạ Chiếu để mặc hắn thao túng.

Nhưng ta không thể ở lại đây.

Cái giá phải trả cho việc mang danh họa quốc thực sự quá lớn.

Người đời luôn khắc nghiệt khi đánh giá nữ tử.

Họ ca ngợi sự si tình của nam nhân khi lật đổ cả một quốc gia vì người trong lòng, nhưng lại coi nữ tử là nguồn cơn tai họa, như thể một nữ nhân trôi nổi trong loạn thế có thể dễ dàng quyết định sự hưng suy của một triều đại.

Nhưng nữ tử, thực sự là nguồn cơn họa quốc hay sao?

Ta không muốn làm lá chắn cho sự tranh đoạt quyền lực của người khác, cũng không muốn làm mồi lửa dẫn đến chiến loạn ở Giang Tả.

Nếu Cố Lan Đình nể tình nghĩa những ngày qua, có lẽ trước khi giao ta cho Tạ Chiếu, hắn sẽ đưa cho ta một gói thuốc giả chếc.

Nếu hắn không giúp, ta cũng không trách.

Vì con đường này là của ta, nên ta phải tự mình đi hết.

Ta học theo dáng vẻ của hắn, khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh trăng treo cao trên trời.

Ta đếm trên đầu ngón tay: "Lăng Châu, Kiềm Châu, Lĩnh Nam... chỉ cần không phải Giang Tả, đi đâu cũng được."

Không gian bỗng chốc lặng yên, chỉ còn tiếng ve kêu trên ngọn cây.

Hồi lâu sau, khi ta nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì nữa, Cố Lan Đình bất ngờ xoay người từ mái hiên nhảy xuống.

Hắn hơi cúi mắt, giọng nói vang lên bất chợt: "Tần Thê Âm, ngươi nghĩ ta giống người tốt lắm sao?"

Ta không hiểu, chỉ nhìn hắn đầy khó hiểu.

Cố Lan Đình khẽ nhướng mày: "Dù ngươi có ở Giang Tả hay không, cho dù ngươi đã chếc, Giang Tả vẫn sẽ có Diệp Thê Âm, Lý Thê Âm. Muốn tấn công Giang Tả, điều Tạ Chiếu không thiếu nhất chính là cái cớ."

"Có những kẻ khát khao quyền lực, nhưng lại xấu hổ không dám để lộ dã tâm của mình trước người đời. Họ vừa châm lửa chiến tranh, vừa lo sợ rằng trăm năm sau sẽ bị sử sách trách cứ, nên đổ hết tội lỗi lên đầu nữ tử."

Hắn cười khẩy, giọng nói mang theo ý chế giễu: "Vừa muốn thế này vừa muốn thế kia, thực đúng là nực cười."

Cố Lan Đình đưa bình ngọc trong tay cho ta.

Chất rượu trong vắt phản chiếu khuôn mặt ta dưới ánh trăng.

Ta hơi cúi mắt, nhấp một ngụm nhỏ, làm mặt nước tưởng chừng phẳng lặng khuấy động lên.

Vị rượu đắng, cay xè, sau đó là hương thơm nhè nhẹ của hoa chi tử.

Uống quá nhanh, ta bất ngờ bị sặc, ho khan một tiếng.

Cố Lan Đình nói tiếp: "Giang Tả, ngươi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."

Giọng hắn chuyển điệu, rồi lại nói thêm: "Huống hồ, ta chưa từng là vị bồ tát phổ độ chúng sinh gì cả."

"Chỉ một lời cảm ơn, không đủ để đuổi ta đi."

Cố Lan Đình nhìn ta ho sặc vì rượu, vừa đón lấy bình ngọc, vừa đưa khăn tay cho ta.

Dưới ánh mắt của ta, hắn áp môi lên miệng bình còn vương vết ướt, uống cạn phần rượu còn lại.

Hàng mi hắn khẽ rung, ánh mắt sáng lên như sóng nước, giọng điệu bình tĩnh đến lạ, chỉ nhàn nhạt cười với ta.

"Cho nên, ta cứu ngươi là để đòi một món nợ."

7

Ngày hôm sau, Cố Lan Đình sai người mời ta đến, trong căn phòng đầy các tướng sĩ, khi nhìn thấy ta, tất cả đều im lặng, ánh mắt giao nhau mà không ai nói gì.

Có kẻ gan dạ cất tiếng hỏi: "Công tử, hành động này là có ý gì?"

Cố Lan Đình thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, ý cười như có như không: "Hai ngày nay các ngươi cãi nhau đến mức làm đầu ta đau không chịu nổi, chi bằng mời người đến đây cho các ngươi bàn bạc trực tiếp."

 "Chuyện liên quan đến việc đi hay ở của nàng, chẳng phải thảo luận trước mặt thì hay hơn sao?"

Đám tướng sĩ vốn khí thế hung hăng giờ đỏ mặt tía tai.

Dù sao, chuyện dùng tính mạng của một nữ nhân để đổi lấy hòa bình cho Giang Tả, nếu lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thấy vẻ lưỡng lự trong mắt bọn họ, ta trải bản đồ trên án thư ra, chỉ vào Giang Tả, nói: "Địa thế Giang Tả bằng phẳng, mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Nếu Tạ Chiếu muốn thu phục miền Nam, điều đầu tiên hắn cần làm chính là đánh hạ Giang Tả."

Người dân Giang Tả chất phác, đến cãi nhau cũng chẳng quanh co.

Có kẻ giận dữ đập mạnh thanh đao lên án thư, lực chấn động khiến tay ta tê dại.

Hắn gằn giọng nói: "Nếu giao ngươi ra, Tạ Chiếu đương nhiên không còn lý do để đánh Giang Tả."

Ta ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát.

Cho đến khi hắn không chịu nổi ánh mắt của ta mà dời đi, ta mới mở miệng: "Người ta đều đồn rằng, ta là vị nữ tử đã định hôn ước với tam công tử nhà các ngươi từ thuở nhỏ."

"Ta không quen biết Tạ Chiếu, cũng không biết gì về thê tử của hắn."

"Hôm nay, Tạ Chiếu có thể lấy cớ vì ta mà phóng hỏa chiến thuyền của Giang Tả. Ngày mai, hắn cũng có thể chỉ vào thê tử của các ngươi, nói rằng họ là dân Trung Nguyên bị bắt cóc tới Giang Tả."

Hắn tức đến đỏ bừng cả mắt, lớn tiếng quát: "Hắn dám sao?"

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ đều rõ ràng: "Hắn dám."

Không ai trong căn phòng dám phản bác, bởi tất cả đều biết rõ rằng cái gọi là "tìm thê tử mất tích" chỉ là cái cớ của Tạ Chiếu để tấn công Giang Tả.

Chờ đến khi kẻ kia thở dốc, bình tĩnh trở lại, ta đẩy bản đồ về phía họ lần nữa.

"Tạ Chiếu không giỏi thủy chiến, binh mã của hắn phần lớn là kỵ binh."

"Giang Tả tuy ít khi có chiến sự, nhưng lại sống nhờ vào nước."

"Nước, chính là sinh mệnh của Giang Tả."

Ta giữ nguyên sắc mặt, nói tiếp: "Một hôn yến, giết hắn, là đủ."

8

Bộ áo cưới trải rộng trước mắt ta, những bông sen song sinh được thêu bằng chỉ vàng nổi bật, sống động như thật.

Sau ngày hôm đó, phủ Cố đèn đuốc sáng trưng, những chiếc lồng đèn đỏ được treo cao khắp nơi.

Người ta đều biết tam công tử nhà họ Cố ở Giang Tả sắp thành thân.

Thiệp mời hôn lễ được gửi đến các quận trong thiên hạ, ngay cả Tạ Chiếu cũng nhận được và trả lời là sẽ đến dự.

Với hắn, đây là một cơ hội.

Với ta, cũng là như vậy.

Lấy thân làm mồi, bày ra một bữa tiệc Hồng Môn.

Ban đầu, ta không muốn liên lụy đến dân chúng Giang Tả.

Nhưng Cố Lan Đình nói đúng, dù có hay không có ta, Giang Tả cuối cùng cũng không tránh được trận chiến này.

Thay vì bị động để bản thân bị vây hãm bên Tạ Chiếu, chi bằng gắn số phận của ta với Giang Tả mà chủ động đối diện.

Hôn yến được tổ chức trên một chiếc thuyền lớn.

Chiếc khăn voan đỏ che kín tầm nhìn của ta.

Khi làm lễ bái đường, có người bước vào muộn.

Tiếng nhạc cụ hòa tấu che giấu sự căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ dưới bàn.

Ta nghe thấy tiếng Tạ Chiếu an tọa, hắn không động đến một giọt rượu nào, chỉ mỉm cười nói: "Ta đến trễ, mong tam công tử không trách."

Cố Lan Đình không đáp lời.

Tạ Chiếu cũng không hề tức giận, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Phu nhân của công tử có dáng vẻ rất giống thê tử mất tích mấy tháng qua của ta. Không biết, có thể vén màn lên xem một chút chăng?"

Thuộc hạ bên cạnh hắn rút đao ra.

Ngay sau đó, tiếng một vật nặng rơi xuống nước vang lên.

Tạ Chiếu thậm chí không buồn giả bộ, những thích khách mai phục trên thuyền nghe động liền xông lên.

Con thuyền lớn rung lắc dữ dội.

Ta giật khăn voan xuống, bám lấy mép cửa sổ gỗ để giữ thăng bằng.

Có người giữ chặt lấy cánh tay ta.

"Ngươi căng thẳng gì chứ?"

Cố Lan Đình nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của ta, giọng nói lười nhác như chẳng hề bận tâm: "Đánh một trận cho ngươi vui, cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn."

9

Trên sông, quả nhiên là địa bàn của Cố thị.

Dù Tạ Chiếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể không chịu sự khống chế trên mặt nước.

Hai bên tranh đấu quyết liệt, t/h/i t/h/ể khắp nơi, trên thuyền náo loại vô cùng!

Tạ Chiếu ôm lấy cánh tay bị thương, lướt qua Cố Lan Đình đang giao đấu với mình. Nơi hắn đi qua nhuốm đầy  m/á/u, hắn chụp lấy cổ tay ta, nói: "Cùng ta rời đi."

Hắn dùng một tay kéo ta về phía mũi thuyền, không xa đã thấy binh mã của Tạ thị đang chờ tiếp ứng trên bờ.

Ta cúi mắt, lặng lẽ rút lưỡi dao nhỏ từ trong tay áo ra.

Dường như hắn cảm nhận được gì đó, liền nghiêng người né tránh.

 m/á/u chảy ra ồ ạt, cánh tay vốn đã bị thương của hắn giờ hoàn toàn mất đi sức lực.

Tạ Chiếu tái mặt, trong ánh mắt nhìn ta thoáng qua vẻ không thể tin, xen lẫn hối hận và khổ đau thoáng chốc.

Hắn cười khổ: "Thê Âm, ngươi thực sự hận ta."

Hận?

Có thể gọi là hận sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...