YÊU KIỀU TIỂU PHU LANG

Chương 6



Chạy tắt đường nhỏ, chân trần lao thẳng về nhà Hoàng Tích.
Chạy qua cầu Khóa Tâm, nơi ta quen biết Dư Tranh, chạy qua ngõ Trạng Nguyên quanh co, rồi đến con đường lát đá xanh, nơi từng che chung một chiếc ô với hắn.

Dư Tranh đứng trước cửa lớn nhà họ Hoàng.

Ta lấy lại hơi thở, lau đi nước mắt đã khô lạnh trên mặt, gọi:

"A Tranh, chúng ta về nhà thôi."

Hắn không quay đầu lại.

Ta tiến lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn:

"Về nhà nào."

Hắn vẫn không quay lại, chỉ khẽ nói:

"Nàng đến đây làm gì?"

Ta sững người, hắn thấy ta im lặng, liền quay đầu lại.
Ngực hắn phập phồng kịch liệt, vành mắt đỏ hoe:

"Ta chẳng có gì cả, chỉ có nàng.
Tại sao hắn vẫn muốn tranh với ta?"

"Rõ ràng hắn không cần, là ta nghĩ mọi cách nhặt lại.
Hắn chỉ nói một câu rằng có mười mấy năm tình nghĩa với nàng, vậy là bảy năm của ta chẳng đáng một xu sao?"

Khuôn mặt hắn đầy dữ tợn, từng giọt nước mắt lớn lăn dài, giọng khàn đặc:

"Là ta vô dụng, đến bước này vẫn không thể rời xa nàng!"

Hắn hất tay ta ra, từng bước từng bước đi về phía trước.

Khi đến trước cửa nhà họ Hoàng, hắn siết chặt dao, nói chậm rãi:

"Nàng chọn ta và con, hay chọn hắn?"

Giọng nói của hắn mang theo sự tuyệt vọng, như núi gào biển thét, muốn nhấn chìm ta hoàn toàn.

Ta hít một hơi sâu, bước lên ôm lấy hắn.
Cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi dần dần thả lỏng.

Cửa mở, di mẫu ta dụi mắt, ngáp dài, hỏi:

"Chà, Như Như, hôm nay có thời gian đến đây sao? Hoàng Tích nhớ con lắm đấy."

Ta siết chặt bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Dư Tranh, lạnh giọng nói:

"Di mẫu, làm ơn nhắn lại với Hoàng Tích.
Từ nay về sau, nếu hắn còn xuất hiện trước cửa nhà ta, đừng trách dao g.i.ê.t lợn của ta không có mắt!"

"Như Như, ngươi…"

"Hắn là một quả phụ, ta có phu lang, có con, chuyện này truyền ra chẳng tốt lành gì cho danh tiếng của hắn.
Huống hồ, ta không nỡ để phu lang của mình vì thế mà ghen tuông."

Tiếng dao rơi "keng" trên đất, dọa bà lùi lại nửa bước.

Bà lầm bầm chửi rủa, ta kéo tay phu lang quay người bỏ đi.

Trên đường về, hai chúng ta sánh vai đi qua con đường đá xanh.

Hắn hỏi:

"Nếu ta thật sự g.i.ê.t Hoàng Tích, nàng sẽ làm gì?"

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn từ trước đến nay chỉ biết chĩa mũi dao vào chính mình.

Hắn liếc ta, véo nhẹ vào tay ta, hỏi:

"Cười cái gì?"

"Nhà chúng ta, ngoài chàng và Khánh Nguyên, sẽ không có thêm ai khác."

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, rồi cũng mỉm cười theo ta.

Muội muội của hắn bế con trai chạy tới, vừa thấy ta liền đặt Khánh Nguyên xuống, rút kiếm ra, giận dữ nói:

"Ngươi thật là đồ bạc tình! Dám ức hiếp ca ca của ta!"

Ta đã g.i.ê.t lợn nửa đời, làm sao sợ được một thư sinh như nàng.
Chỉ tránh hai chiêu đã bị Dư Tranh kéo ra sau lưng.

Loạn quyền có thể đánh ch.ê.t sư phụ, muội muội của hắn không kịp thu tay, lưỡi kiếm lướt qua rách áo của hắn.

Dư Quyết ném kiếm, chỉ vào Dư Tranh mà mắng:

"Huynh thật ngu ngốc! Đầu óc toàn nghĩ đến cái kẻ thô lỗ g.i.ê.t lợn này!"

"Hiện giờ ta đã đỗ cử nhân, ly hôn với ả, tìm một mối nhân duyên tốt chẳng khó chút nào."

Nàng tức tối gào lên:

"Huynh ly hay không ly?"

Ta và hắn đồng thanh đáp:

"Không ly."

Dư Quyết giận đến mức nhảy dựng lên.

Hai chúng ta bỏ nàng lại phía sau, cùng đi phía trước.
Dư Quyết bế con trai đi theo, vừa đi vừa mắng:

"Khánh Nguyên, ngàn vạn lần đừng học theo phụ thân ngươi.
Sau này cô cô sẽ tìm cho ngươi tiểu thư đài các!"

Dư Tranh chớp mắt, cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu ta, thì thầm:

"Biết đâu tối qua lại gieo được một tiểu cô nương nhỉ."

Mặt ta đỏ bừng, giờ mới thấy chân tay bủn rủn.

Hắn bế bổng ta lên, nhẹ giọng hỏi:

"Sinh không?"

"Sinh! Sinh! Sinh!"

Tiểu oan gia của ta.

[Hoàn] – Cảm ơn các bạn đã đón đọc ạ!

Chương trước
Loading...