A Châu

Chương 7



Nói xong, hắn chẳng thèm mặc cả nữa, chỉ ném bạc lại rồi bỏ đi.

17

Ngày thành thân tới rất nhanh.

Tạ Thiệu Hành vẫn chưa quay về.

Ta có hỏi hắn có muốn hoãn lại không, hắn hồi thư rằng hôn lễ vẫn cứ tiến hành như dự định, sợ "đêm dài lắm mộng".

Chỉ là hôm ấy, người đón dâu không phải hắn.

Người truyền lời nói rằng Hầu gia đã chờ sẵn ở ngoài thành.

Giờ lành đã đến, ta khoác hỷ phục, bước lên kiệu hoa.

Đi được nửa đường, kiệu hoa lại bị người ta chặn lại.

Ta còn tưởng là Tạ Thiệu Hành.

“Phu quân…”

Chưa nói dứt câu, lời ta đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Chỉ thấy Thẩm Dực mặc hỷ phục đỏ, mặt mày âm trầm đứng chắn trước kiệu hoa.

Hôm nay cũng chính là ngày đại hỉ của hắn và Liễu Y Vân.

“A Châu, dù nàng có mặc hỷ phục, tự dâng tới cửa thì ta cũng không cưới nàng làm thê tử đâu!”

“Thê tử duy nhất trong đời ta chỉ có thể là Y Vân!”

Hắn lại hiểu lầm rồi.

Nhưng lần này, ta không cần ra tay.

“Là kẻ nào dám chặn kiệu hoa của Hầu phủ phu nhân?!”

Tạ Thiệu Hành cưỡi ngựa phi đến.

Chân vừa ghìm cương, tuấn mã liền hí dài một tiếng, móng trước suýt đạp lên người Thẩm Dực khiến hắn cuống cuồng kéo cương lùi lại.

“Hầu… Hầu gia…”

Đối mặt với Tạ Thiệu Hành, Thẩm Dực vô thức thấy chột dạ.

Từ phía sau, trong kiệu hoa, Liễu Y Vân cũng ló đầu ra.

Vì vừa rồi có tiếng nhạc nổi lên nên nàng ta không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

“Tạ Hầu gia, ngài có thân phận gì mà dám cướp hôn?”

“Ta yêu Thẩm lang, xin Hầu gia thành toàn!”

Tạ Thiệu Hành liếc mắt, lười tranh cãi.

“Hôm nay bản Hầu thành hôn, kẻ qua đường đều được thưởng!”

Mấy tùy tùng mang khay bạc ra, vốc từng nắm tiền đồng ném vào đám đông.

Chớp mắt, đội rước dâu của Thẩm Dực bị người dân vây kín không lối thoát.

Cứ thế mà… trễ mất giờ lành.

18

Ngày hôm sau lễ cưới chính là ngày công bố bảng vàng.

Ngô Hàn Chi đỗ Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu phố, tối đó y mặc cẩm y đến phủ Hầu gia.

Chỉ là… không phải đến tìm ta.

Mà là đến quỳ tạ ơn Tạ Thiệu Hành.

Lúc đó ta mới biết, suốt thời gian qua, Tạ Thiệu Hành vẫn lặng lẽ chu cấp cho y.

Ngô Hàn Chi có tài năng xuất chúng, là nhân tài trị quốc.

Có Tạ Thiệu Hành mở đường, con đường làm quan sau này của y tất nhiên hanh thông rộng mở.

Trước khi rời đi, Ngô Hàn Chi nói với ta:

“Thấy Hầu gia thương yêu phu nhân như vậy, Hàn Chi… đã không còn tiếc nuối.”

Thực ra hôm ấy trong con hẻm nhỏ, Tạ Thiệu Hành không phải ỷ thế hiếp người, chỉ là hắn đã nói ra chân tâm của mình với Ngô Hàn Chi.

Ngô Hàn Chi là người thông minh, y hiểu rằng chân tình nơi quyền quý là điều vô cùng quý giá, mà đó cũng chính là lựa chọn tốt nhất đối với ta.

Tình cảm sau hôn lễ ngọt ngào như mật.

Tạ Thiệu Hành mỗi ngày đều quấn lấy ta.

Nhưng ta vốn không chịu ngồi yên, mổ heo với ta không chỉ là nghề mà còn là sở thích.

Bất đắc dĩ, Tạ Thiệu Hành đành theo ta đến tiệm thịt.

Ta đứng sau bàn chặt, tay thoăn thoắt cắt thịt, cân hàng.

Lại còn trò chuyện với khách hàng rôm rả, cảm giác ấy… thật tuyệt.

Nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Thẩm Dực trưng bộ mặt tiều tụy đứng trước cửa.

Trông hắn còn tệ hơn hồi mới bị đưa về quê.

“A Châu… đều tại ta có mắt không tròng, trao nhầm tấm chân tình…”

Liễu Y Vân là tiểu thư phủ Quốc Công, xưa nay quen tiêu xài hoang phí, Thẩm phủ làm sao chịu nổi?

Huống hồ Thẩm Dực không nghề nghiệp, không chức quan.

Liễu Y Vân vì cưới hắn mà đoạn tuyệt với phủ Quốc Công, của hồi môn cũng tiêu sạch.

Thẩm phủ lâm vào cảnh túng quẫn, lâu rồi Thẩm Dực chưa từng được ăn miếng thịt nào.

Ta vung dao chém mạnh xuống đầu heo, rồi hô lớn vào trong tiệm:

“Phu quân, có người muốn ăn chực nè!”

Thẩm Dực mặt mày tái mét.

“Có cả Hầu gia ở đây? Vậy… vậy hôm khác ta lại đến…”

Sau này, chuyện của Thẩm Dực ta được nghe từ miệng Tạ Thiệu Hành.

Tình cảm giữa hắn và Liễu Y Vân cũng chẳng giữ được bao lâu trong nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Người ta vẫn nói: “Phu thê nghèo hèn, trăm chuyện buồn”.

Thẩm Dực bắt đầu trách móc Liễu Y Vân không biết quản gia.

Liễu Y Vân vốn được cưng chiều từ bé, giờ vì chút bạc son phấn mà bị phu quân mắng mỏ, trong lòng đã sớm sinh oán hận.

Cãi vã nối tiếp cãi vã.

Tình nhân biến thành oan gia.

Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục.

Thẩm Dực bèn lợi dụng danh tiếng phủ Quốc Công để cấu kết quan lại, hối lộ, thậm chí còn dòm ngó cả quân lương.

May mà bị phát giác kịp thời, bằng không đã là họa lớn.

Phủ Quốc Công bị liên lụy, quyền lực trong tay cũng bị hoàng đế thu lại.

Thẩm Dực và Liễu Y Vân bị lưu đày tới biên ải lạnh lẽo.

Ngày áp giải, tuyết rơi trắng xóa.

Ta khoác áo lông cáo, vừa được đại phu chẩn đoán có thai.

Tạ Thiệu Hành ôm chầm lấy ta, xúc động thốt lên:

“A Châu, ta sắp được làm phụ thân rồi!”

Mà ngày tháng của ta… vẫn còn rất dài.

(Hoàn toàn văn).

 

Chương trước
Loading...