Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A Châu
Chương 6
15
Phủ Quốc Công sợ bị chỉ trích sau lưng nên mãi đến khi gió lặng mới cho hai người họ thành thân.
Vừa khéo lại trùng vào ngày cưới của ta.
Liễu Y Vân mang bộ mặt đắc ý như thể đang chế giễu: “Ngươi cũng đòi mua được à?”
Đúng là lỗi của ta.
Dù tiệm thịt giờ đã mở rộng khắp nơi, nhưng mỗi ngày con heo đầu tiên vẫn phải do ta đích thân mổ.
Hôm nay vội vàng ra ngoài, thậm chí chưa kịp thay đồ.
Trên chiếc váy vải thô cũ kỹ vẫn còn lấm tấm vết máu heo.
Lúc ấy, ông chủ tiệm bước đến định đứng ra giải vây cho ta.
Ông ta cũng là khách quen, tất nhiên biết chuyện của ta và Tạ Thiệu Hành.
Ta liếc mắt ra hiệu, rồi nhìn sang chiếc bộ diêu điểm thúy hình phượng bên cạnh.
“Chủ quán, vậy ta lấy món này.”
“Chủ quán, tiểu thư nhà ta muốn món đó!”
Tiểu nha hoàn khoanh tay nhìn ta đầy khiêu khích.
Ta làm bộ lo lắng:
“Không được, ta nhìn thấy trước mà!”
“Được được, vậy bán cho A Châu cô nương…”
“Chủ quán, ông dám đắc tội với phủ Quốc Công sao?”
“Hơn nữa, tiểu thư nhà ta với công tử chính là hôn sự do hoàng thượng ban hôn!”
Ta suýt bật cười, đúng là ban hôn thật.
“Vậy còn không mau gói bộ diêu cho Liễu tiểu thư.”
Ta quay đầu đưa tay che miệng như đang nghẹn ngào.
Nghe vào thì giống tiếng khóc, nhưng thật ra là cố nhịn cười.
“A Châu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tranh với Y Vân.”
“Nàng tranh không lại đâu.”
Thẩm Dực khuyên nhủ.
“Ta sẽ không mua bộ diêu cho nàng đâu, đến lúc đó chỉ tặng cây trâm bạc thôi, nàng cứ ngoan ngoãn chờ ta là được.”
Bên kia, ông chủ đã gói xong bộ diêu.
“Tổng cộng là 500 lượng bạc.”
“Bao… bao nhiêu?!”
Thẩm Dực trợn tròn mắt.
Không trách hắn phản ứng lớn đến thế.
Dù vào thời kỳ thịnh vượng nhất thì Thẩm phủ cũng chỉ là quan văn không thế lực, không sản nghiệp.
Sau khi bị tịch biên tài sản, dù được phục hồi và trả lại thì Thẩm Dực vẫn không có danh phận hay chức quan gì - đúng nghĩa là miệng ăn núi lở.
Lại thêm mấy hôm trước phải dốc hết vốn liếng lo sính lễ cho Liễu Y Vân, dù địa vị phủ Quốc Công cao, yêu cầu sính lễ không nhiều nhưng với hắn thì cũng là vét đến đáy túi.
Thế mà hắn và nàng ta vẫn không hay biết chuyện giữa ta và Tạ Thiệu Hành.
“Một cái bộ diêu tầm thường thôi mà, chẳng lẽ chàng định mua tặng người khác?”
Liễu Y Vân chẳng hiểu nỗi khổ trong nhân gian, lúc bàn về sính lễ từng cãi nhau to với Thẩm Dực, cứ tưởng hắn không chân thành.
Thẩm Dực bối rối, cuối cùng phải bán cả biệt viện ngoài thành mới gom đủ bạc.
“Sao có thể, chỉ là… đắt quá.”
“Mà thứ này cũng chỉ dùng vào ngày thành thân, không đáng.”
“Ý chàng là ta không xứng sao?!”
“Sao nàng lại nghĩ thế chứ?”
Hai người lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng Thẩm Dực cũng phải bỏ bạc ra mua.
Liễu Y Vân mãn nguyện rời đi.
Còn ta thì ở lại tiệm:
“Chủ quán à, ta giúp ông bán được món đồ trang sức đắt giá thế, không tính cho ta chút tiền hoa hồng sao?”
16
Ta mang theo tờ ngân phiếu trăm lượng ra ngoài, tiện đường ghé luôn tiệm đặt may hỉ phục.
Không ngờ lại gặp Thẩm Dực.
Hắn đang kỳ kèo với chủ tiệm:
“Ta là người sẽ cưới tiểu thư phủ Quốc Công đó!”
Liễu Y Vân sức yếu, vừa chọn xong y phục đã mệt nên về nghỉ trước.
Chủ tiệm bĩu môi:
“Đã vậy sao một trăm lượng bạc cũng không có?”
“Ta thấy ngài chỉ được cái mồm mép. Không mua nổi đồ đắt thì đừng làm bộ, tiệm ta còn nhiều loại rẻ hơn!”
Có ai đi mua mà nói ra lệnh được như Thẩm Dực đâu.
“Chủ tiệm, hỉ phục của ta may xong chưa?”
Chủ tiệm thấy ta thì lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười:
“A Châu cô nương, xong rồi, xong rồi.”
“Cô xem thử có cần chỉnh sửa chỗ nào không?”
“Không cần.”
“Ta tin tưởng tay nghề của tú nương.”
“Gói lại giúp ta là được.”
Ta đang đợi thì Thẩm Dực sấn đến.
“A Châu, nàng sao có thể mặc hỉ phục đỏ chói?”
“Ta đã nói, sau khi cưới Y Vân xong mới nạp nàng làm thiếp.”
“Muốn danh chính ngôn thuận? Nằm mơ đi!”
Hắn bị ông chủ làm cho mất mặt nên liền trút giận lên ta.
Tâm trạng vừa đỡ hơn, hắn lại liếc qua hỉ phục của ta.
“Hỉ phục này cũng không tệ…”
“Xem ra mấy tháng nay nàng tích góp không ít.”
“Thế này đi, nàng đưa ta bộ này, ta thuê tú nương làm lại cho nàng cái khác.”
“Dù sao cũng không gấp rút việc nạp thiếp.”
Mắt cũng tinh đấy, bộ này là do chính tay Tạ Thiệu Hành chọn giúp ta
Mười tú tương làm suốt nửa tháng, từng đường kim đều có dát vàng thật.
“Bộ này là do Hầu gia đích thân chọn kiểu cho A Châu cô nương, làm sao có thể đưa cho ngài!”
Chủ tiệm không nhịn nổi nữa nhưng chỉ nhận được sự châm chọc của Thẩm Dực:
“Ngươi bảo nàng sắp gả cho Hầu gia?”
“A Châu, từ khi nào nàng lại thủ đoạn đến thế?”
“Con dám thông đồng với chủ tiệm bịa chuyện lừa ta.”
“Ngay cả ta còn không thèm, Hầu gia lại đi để mắt tới nàng sao?”
“Thôi đi, chẳng phải chỉ là cái hỉ phục, ta cũng không thấy đẹp tới mức đó!”
Một nữ tử dốc hết lòng dạ chỉ mong được gả cho hắn - điều này khiến lòng tự tôn của hắn được thỏa mãn biết bao.