A VÃN

Chương 5



Hắn cởi trói cho ta, còn kiên nhẫn giải thích: “Ta bắt nàng cũng chỉ bất đắc dĩ, bởi muốn gặp nàng thật sự quá khó khăn.”

Ta nghi hoặc hỏi hắn: “Ngươi không hận ta sao?”

Dựa vào đạo hạnh làm tể tướng mấy chục năm của hắn ở kiếp trước, không thể nào không nhận ra tất cả đều là do ta dàn dựng.

Chu Hạc khẽ cười: “Hận ư? Không hận. Kiếp trước ta đã làm những chuyện đó với nàng, nàng giận ta cũng là chuyện thường tình.”

Ha... Ta cười lạnh.

Thấy ta im lặng, Chu Hạc lại tiến tới, nắm lấy tay ta, giọng đầy áy náy:

“A Vãn, kiếp trước là ta có lỗi với nàng. Sau khi nàng chết, ta hối hận không kịp, mới nhận ra rằng, hóa ra người ta yêu luôn là nàng.”

Ta cười giận dữ.

Ta biết Chu Hạc vô liêm sỉ, nhưng không ngờ hắn lại trơ trẽn đến mức này.

Ta khẽ nhướng mày, hỏi:

“Vậy Tạ Yên Chỉ thì sao? Vì ngươi, nàng đã mất đi đứa con. Hiện giờ nàng vẫn đang ở nhà chờ ngươi đấy.”

Nào ngờ Chu Hạc vội vàng than thở:

“Nàng ta làm sao sánh được với nàng. Kiếp trước, sau khi ta cưới nàng ta, ta mới phát hiện nàng ta chẳng làm được việc gì.”

“Những việc trong nhà mà nàng sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, đến tay nàng ta liền biến thành mớ hỗn độn. Nếu không vì nàng ta đã sinh cho ta một đứa con trai tài giỏi, ta đã sớm bỏ nàng ta rồi.”

Ta có chút bất ngờ.

Kiếp trước, hồn phách ta không nán lại quá lâu, nên không biết cuộc sống sau hôn nhân của Chu Hạc và Tạ Yên Chỉ thế nào.

Không ngờ lại có kết cục như vậy.

Người mà Chu Hạc từng hết lòng tôn thờ như ánh trăng sáng trên cao, đến khi cưới về mới nhận ra nàng ta cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn từng nói với ta rằng hắn yêu Tạ Yên Chỉ đến nhường nào.

Nhưng đến bây giờ ta mới hiểu ra: Chu Hạc chẳng yêu ai cả. Hắn chỉ yêu chính bản thân mình.

Kiếp trước, hắn lợi dụng ta xong thì ta như con lừa bị giết sau khi cối xay hoàn thành công việc, để hắn theo đuổi cái gọi là “tình yêu đích thực”.

Kiếp này, hắn không cưới được ta, lại không nỡ buông bỏ quyền thế của Mạnh gia, nên cũng chẳng ngần ngại vứt bỏ một người khác.

Ta thầm kinh hãi, tự hỏi rằng làm sao trên đời lại có kẻ ích kỷ đến thế.

Chu Hạc còn định nói thêm điều gì đó, nhưng ta chẳng muốn phí lời với hắn nữa.

Ta phẩy tay một cái, từ xà nhà nhảy xuống hai gã ám vệ.

Chỉ trong vài chiêu, bọn họ đã trói gọn Chu Hạc.

17

Tình hình xoay chuyển.

Chu Hạc ngơ ngác rất lâu, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến nước này.

Ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

“Ngươi biết không, Chu Hạc? Thực ra, ta rất thích sự khinh thường của ngươi đối với ta.”

“Chính nhờ sự coi thường ấy, ta mới có cơ hội ra tay.”

Hắn luôn nghĩ rằng ta vẫn là một tiểu thư khuê các, dù có trùng sinh cũng không dám làm gì hắn.

Ta chỉ cảm thấy buồn cười với sự chắc chắn ấy của hắn.

Phụ thân ta là một đại tướng quân, hổ phụ sao lại sinh ra chó cái?

Dẫu được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các, ta vẫn có vài phần cốt cách mạnh mẽ.

Những món nợ mà Chu Hạc thiếu Mạnh gia, từng khoản ta đều nhớ rõ ràng, từ khi trùng sinh chưa từng quên lấy một ngày.

Sau khi hắn trốn thoát, người của ta từ phương Nam đã gửi tin về.

Ta biết hắn chắc chắn sẽ quay lại kinh thành, nên trên đường hắn chạy trốn, ta cho người liên tục truy sát, khiến hắn như chim sợ cành cong, không dám cầu cứu bất kỳ ai.

Cuối cùng, hắn chỉ còn cách tìm đến ta.

Phụ thân ta đã chinh chiến nhiều năm, quanh người sát khí ngút trời, đến mức người trong kinh thành đều e dè.

Một người như vậy sao lại tin vào thần Phật?

Chẳng qua chỉ vì một câu nói vu vơ của nhi nữ yêu quý, mà ông gạt bỏ mọi công việc, dẫn cả gia đình lên núi lễ Phật.

Từ khi trùng sinh, ta đã dốc không biết bao nhiêu tâm huyết, bày ra thiên la địa võng, lớp này nối tiếp lớp kia.

Nếu như thế mà vẫn không giết được Chu Hạc, thì mới thực sự là trời đất bất dung.

Ta ngẩng đầu thở dài.

Trên cao, Phật tổ vẫn từ bi mà nhìn xuống.

Thực ra, ta không tin Phật.

Nếu trên đời thực sự có công bằng, thì kiếp trước Mạnh gia ta đã không chịu kết cục thảm khốc.

Công bằng là thứ chỉ có thể tự mình giành lấy.

Hôm nay, trước mặt Phật tổ, ta đích thân kết liễu Chu Hạc, mới là công bằng lớn nhất cho Mạnh gia.

Ta khẽ gật đầu, hai ám vệ liền rút dao ra.

Ta ngồi xuống trước mặt Chu Hạc, dịu dàng nói:

“Ngươi còn nhớ ta từng nói gì không, Chu Hạc? Ta không tàn nhẫn bằng một phần vạn của ngươi, nên ta không bao giờ gây họa đến gia đình người khác. Ta chỉ nhắm vào một mình ngươi.”

“Chu Hạc, ta rất công bằng. Kiếp trước, ngươi giết hơn ba trăm nhân mạng Mạnh gia ta.”

“Vậy kiếp này, ta cũng sẽ rạch lên ngươi đúng ba trăm nhát dao. Không nhiều hơn một nhát.”

“Mạnh Vãn, ngươi điên rồi sao?”

Đồng tử của Chu Hạc co rút, hắn điên cuồng giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của ám vệ, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tất cả chỉ là vô ích.

Hắn nằm rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, khóc lóc cầu xin:

“A Vãn, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi.”

“Ngươi biết đấy, ta sẽ trở thành Tể tướng, người đứng trên vạn người.”

“Ngươi gả cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất kinh thành.”

Ta lùi lại một bước, đứng xa hơn để không bị máu bắn lên người.

“Chu Hạc, ngươi có bao giờ nghĩ, cho dù không có ngươi, ta vẫn là nữ nhân tôn quý nhất kinh thành?”

Chu Hạc không trả lời được.

Ám vệ bắt đầu thi hành, hắn chỉ kịp gào thét đau đớn, tiếng khóc thảm thiết vang vọng không ngớt.

Ám vệ chán ghét tiếng ồn của hắn, liền nhét một mảnh vải vào miệng để bịt lại.

Sống qua hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến hình phạt lăng trì.

Nhìn kỹ lại, so với những gì Chu Hạc đã làm, thủ đoạn này cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Hắn đau đến xé lòng xé ruột, nhiều lần ngất đi rồi lại bị ám vệ dày dạn kinh nghiệm đánh thức.

Miệng hắn bị bịt kín, không nói được lời nào, nhưng ánh mắt nhìn ta lại đầy kinh hoàng và oán độc.

Có ích gì chứ?

Hắn đã tận số.

Dù có trừng mắt đến mức muốn rơi cả con ngươi ra ngoài, cũng chẳng thay đổi được số phận.

Nhìn hắn từ từ tắt thở, nỗi uất nghẹn trong lòng ta cũng dần tan biến.

Ám vệ mang thi thể của Chu Hạc rời đi, mọi chuyện tiếp theo ta không cần bận tâm nữa.

Ta trở về chùa.

Phụ thân đã đứng chờ ở cửa từ sớm, thấy váy ta dính bẩn, ông cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ giận dữ trợn mắt:

“Đi đâu thế hả? Mẫu thân con tìm con cả buổi rồi!”

“Con biết rồi, con biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Ta ngoan ngoãn nghe phụ thân trách mắng, không phản bác một lời.

Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua, lá cây cổ thụ xào xạc.

Ta biết rằng từ nay về sau, ta vẫn sẽ là tiểu thư tôn quý bậc nhất kinh thành.

Sống hạnh phúc, viên mãn, cả đời bình an.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...